van dap Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người! Khởi đầu của Pháp Hội ngày hôm qua, tôi có gặp tất cả chư vị và giảng vài vấn đề. Tôi nói rằng Pháp Hội này chủ yếu là Pháp hội để chia sẽ kinh nghiệm cho miền Tây Mỹ Quốc và cũng không dự định là một Pháp hội trên diện rộng cho toàn bộ nước Mỹ hay cho nhiều người hơn nữa, đó là vì họ [các học viên vùng này] vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, vì mục đích này mà tôi đến đây. Hôm qua tôi nhìn thấy sự việc tiến triển thế nào, có một số học viên hấp tấp từ các quốc gia khác cũng đến đây. Có lẽ là các học viên từ các vùng khác lẫn cả các học viên mới ở địa phương, những người không phải là học viên nhưng vì tò mò chú ý cũng đến đây hôm nay, có thể họ muốn học Ðại Pháp. Vì chư vị đã đến đây rồi, cho nên tôi sẽ trả lời các câu hỏi có liên hệ đến Ðại Pháp, cũng là giảng Pháp tại Pháp Hội. Bây giờ thì tôi sẽ trả lời các câu hỏi của chư vị. (Vỗ tay)

V: Thưa, Sư Phụ giảng rằng nếu tận trong tâm của người tu luyện vẫn còn ngoan cố ôm giữ lợi ích căn bản cá nhân, thì sự tu luyện của họ là không thật.

Ð: Ðể tôi cho chư vị biết, tu luyện chính là tu cái tâm con người, đó mới là tu luyện chân chánh. Ví dụ, hiện nay có pháp luật, có một số tiêu chuẩn hạn chế con người, nhưng vẫn không cải biến con người được. Giả thử những điều đó có thể cải biến và khống chế chư vị trên bề mặt, và trên bề mặt chư vị không phạm lỗi, lại còn làm khá hơn một chút. Nhưng trên thực tế, khi không có ai quan sát chư vị, hay là khi lợi ích của chư vị bị đe dọa thì chư vị cũng vẫn làm điều xấu như thường, bởi vì chư vị chưa cải biến [người] bên trong của chư vị. Nói cách khác, tu luyện là phải thật sự cải biến người mà ở bên trong chư vị đó. Nếu chư vị muốn đạt đến cảnh giới cao, nếu chư vị muốn đạt đến cảnh giới của thần, thì chư vị phải đạt đến cảnh giới tư tưởng của thần. Nếu chư vị chỉ thay đổi ở bề ngoài, trong khi bản tính của chư vị vẫn không thay đổi, thì đó là không xác thực. Một lúc nào đó hay trong lúc nguy cấp, [thì tâm ràng buộc chấp chước] sẽ bộc lộ ra. Cho nên nếu tâm của một người không cải biến, thì đó tức là che đậy với bề ngoài giả tạo. Phải bắt đầu cải biến từ bản tính của chư vị. Ðó mới được tính là chư vị thật sự cải biến chính mình. Nói một cách khác, trong tu luyện chư vị phải có trách nhiệm với chính mình, chư vị phải thật sự cải biến chính mình, gạt bỏ đi những điều xấu mà tận bên trong chư vị mà chư vị bị ràng buộc chấp chước vào, đó mới chính là buông bỏ thật sự. Bề ngoài dường như chư vị làm gì xem cũng đúng, nhưng tận bên trong chư vị chư vị vẫn còn bảo thủ và ôm giữ những điều chư vị không muốn buông bỏ, điều đó hoàn toàn không chấp nhận. Cũng như chư vị biết, vì chúng sinh và vì lợi ích cho vũ trụ một vị Phật hay một vị thần có thể hy sinh sinh mệnh của chính mình; các ngài có thể buông bỏ tất cả, cũng không vì đó mà bị dao động. Cho nên giả thử mà chư vị được mang lên đến vị trí của các ngài, chư vị làm được như thế không? Chư vị không thể làm được. Ðương nhiên, tôi nói rằng: chư Phật và Ðạo không thật sự phải đối diện với những điều này, vì đó chính là cảnh giới tư tưởng của các ngài. Trước khi đạt đến cảnh giới nào đó, thì một người phải thật sự cải biến chính cá nhân mình

Trong quá khứ, nhiều người có liên hệ về tôn giáo cho rằng miễn là chư vị có niềm tin vào tôn giáo thì chư vị có thể lên thiên đàng, lên vương quốc thiên đàng, rằng miễn là chư vị có niềm tin thì chư vị có thể trở thành Phật. Tôi nói rằng đó là lừa người. Thành Phật có nghĩa là gì? Thăng lên vương quốc thiên đàng có nghĩa là gì? Ở mỗi tầng thứ đều có các tiêu chuẩn khác nhau đòi hỏi sinh mệnh [ở trong các tầng thứ đó]. Cũng giống như chư vị đang đi học: Khi chư vị ở lớp một, chư vị phải đạt đến trình độ của lớp một; khi chư vị ở lớp hai, chư vị phải đạt đến trình độ của lớp hai; khi chư vị ở trung học, chư vị phải đạt đến trình độ của trung học. Nếu chư vị cứ mãi dùng sách mẩu giáo mà vào đại học trong khi chư vị vẫn còn ở tại trình độ của lớp một, thì chư vị cũng vẫn còn là học sinh sơ cấp và chư vị không thể vào đại học được. Cái ý là như thế. Ðây là ở tầng thứ bề ngoài mà giảng. Ðiều mà chúng tôi giảng là: tận bên trong, chư vị phải chân chánh đạt đến tiêu chuẩn đòi hỏi thì chư vị mới có thể thăng lên vương quốc thiên đàng và đạt Viên Mãn. Có người tin những điều tôn giáo giảng và cũng rất sùng đạo khi cầu nguyện, rằng "Tôi phạm tội..." Tuy thế, khi vừa ra khỏi cửa thì họ phạm tội trở lại, trong trường hợp này lời cầu nguyện đó là vô ích, bởi vì tâm của họ thật sự chưa thay đổi. Họ nghĩ "Miễn là tôi tin tưởng và cầu nguyện, thì tôi có thể lên thiên đàng." Nếu chư vị cứ cầu nguyện và cứ ở lại tầng thứ đó mãi, vĩnh viễn chư vị không thể lên thiên đàng. Chúa Jêsus giảng "Nếu con tin ta, con có thể lên thiên đàng", không có nghĩa là nếu chư vị cầu và tin tưởng ngài, chỉ thể theo nghi thức, thì chư vị sẽ thăng hoa lên thiên đàng. Tác dụng không phải là thế. Chỉ khi nào, sau khi chư vị cầu nguyện, chư vị ngừng không phạm tội đó nữa, hành động khá hơn, [tu luyện] càng đạt đến gần tiêu chuẩn đòi hỏi của vương quốc của Chúa Jêsus, thì chư vị mới có thể đạt đến tiêu chuẩn đòi hỏi của vương quốc thiên đàng đó. Ðó mới chính là niềm tin chân chánh. Nếu không đúng như thế, thì tại sao Chúa Jêsus giảng nhiều như vậy? Chẳng phải mục đích là để khuyên chư vị phải chiếu theo lời ngài giảng và hành xử chính mình khá hơn phải không? Ý tôi giảng là thế. Trong tôn giáo ngày nay, lẫn cả Phật Giáo, con người không tu tâm và chỉ thể theo nghi thức mà thôi, đó là giả vờ. Về vấn đề này tôi chỉ giảng bao nhiêu đó thôi.

V: Sau khi chủ nguyên thần rời khỏi cơ thể và không trở về, bao lâu thì nhục thể chết đi?

Ð: Bao lâu sau khi chủ nguyên thần rời cơ thể và không trở lại, không có thời gian nhất định. Ðể giảng như thế này. Tâm của chư vị có thể nghĩ "Thật sự tôi không muốn trở lại" vừa khi tư tưởng đó xuất ra, nhục thể của chư vị có thể đã chết rồi, bởi vì chư vị không muốn trở lại. Trong Ðại Pháp thì không có chuyện đó, ngoại trừ những người tu luyện trong Ðại Pháp mà đồng thời còn tập các thứ khác, không nhất trí và không chân chánh luyện "bất nhị pháp môn." Họ sẽ gặp nguy hiểm loại này. Ðối với những người không chân chánh tu luyện cá nhân mình, cùng lúc mà đặt chân trên hai con thuyền, trong trường hợp này thì khó nói là họ sẽ gặp khó khăn gì.

V: Lần đầu tiên tôi đọc về Ðức Thích Ca Mâu Ni trong "Pháp Giảng ở Nửu Ước" tâm tôi không giữ vững được cho nên rơi lệ và tôi gọi thầm Sư Phụ. Tôi không hiểu tại sao xảy ra như thế.

Ð: Là vì cơ duyên. Tôi muốn giảng về một vấn đề. Qua học Ðại Pháp, nhiều người đã lĩnh hội ở tầng thứ thâm xâu, rằng hiện nay không một tôn giáo nào mà có thể cứu độ con người. Một nguyên nhân là tiêu chuẩn [đòi hỏi] không còn tốt nữa và một nguyên nhân nữa là chư thần không còn trông nom con người nữa. Có nhiều nguyên nhân khác tại sao chư thần không còn trông nom con người nữa. Một nguyên nhân là tư tưởng của con người hiện đại là một loại tư tưởng đã bị bóp méo sai lệch rồi, do bọn người hành tinh mang đến, chưa bao giờ có một loại nhân loại nào tồn tại mà giống như nhân loại ngày nay. Lịch sử lập đi lập lại, qua rất nhiều lần cũng có nhân loại tồn tại trong nhiều thời kỳ. Nhưng nhân loại trong mỗi một thời kỳ chưa bao giờ như thế này. Chúa Jêsus, chư Phật, chư Thần bảo rằng khi nhân loại bị thảm họa thì các ngài sẽ xuống để nhận con người, rằng các ngài sẽ trở lại để cứu độ con người. Nhưng khi con người không còn là nhân loại nữa, thì các ngài sẽ không xuống đây nữa để nhận con người. Những người mà các ngài nhận là những người vẫn còn là con người. Ðương nghiên, đây là nói tổng quát, còn nhiều khía cạnh tại sao con ngưòi bị bại hoại. Ðó là tại sao chư thần không xem con người là nhân loại nữa. Ðây là cực kỳ nguy hiểm.

Tôi sẽ không bàn về những nhân vật tôn giáo mà là chánh trị gia hay những người mưu cầu tiền. Nhưng tôi bàn về những người trong tôn giáo mà vẫn còn có tâm tu luyện; cũng có một số người chú ý về việc tu luyện. Họ biết về Ðại Pháp của chúng ta, hay trong các tình huống mà các chư thần khác chỉ điểm và mách cho họ rằng chỉ có Pháp Luân Ðại Pháp mới có thể cứu độ họ và cho phép họ quay trở về. Nhiều người đã nhận được loại tín hiệu này và đã hiểu tình hình, chính họ cũng đến để học Ðại Pháp. Tuy thế họ vẫn còn ngoan cố ôm chặt nguồn gốc bẩm sinh của họ. Mục đích của họ là ôm giữ những điều đó và lợi dụng Ðại Pháp để được trở về. Tôi nói rằng tuyệt đối là không được, họ chỉ lừa chính bản thân mình mà thôi. Nếu chư vị không buông bỏ được những gì mà chư vị đã thu nhận, chư vị sẽ không được cứu độ, và chư vị chỉ lừa đảo chính cá nhân chư vị mà thôi.

Chư vị biết, nhìn từ các không gian khác, tức là nhìn từ phạm vi của một không gian đặc định, thời gian trong không gian nhân loại đây rất chậm. Khi nhìn từ các không gian khác, quá trình tư tưởng trong tâm của chư vị về bất cứ điều gì đều xảy ra rất chậm. Bất cứ điều gì chư vị sẽ nghĩ đến, trước khi chư vị bắt đầu suy nghĩ, thì đã biết rồi; bất kể điều gì chư vị sẽ làm thì cũng nhìn thấy được một cách rất rõ ràng rồi. Con người tin rằng người khác không biết trong tâm họ đang nghĩ gì. Ðó có thể lừa đảo người thường, nhưng không lừa được chư thần. Thế thì, ý nghĩa là: nếu tư tưởng của chư vị không trong sạch, không trách nhiệm với chính mình trong sự việc quan trọng như việc này [tu luyện và được cứu độ], thì chư vị sẽ không được cứu độ và cũng sẽ không được trở về. Trong Ðại Pháp của tôi có rất nhiều người đã từng là đệ tử của Ðức Thích Ca Mâu Ni, có người đã từng là đệ tử của các chư Phật khác và các tôn giáo khác. Một điểm nữa là các chư vị mà đang ngồi trong khán giả đây, mặc dù hình dáng của chư vị là người của chủng tộc người da trắng, là người Á Ðông, hay là các sắc dân khác, chư vị không hẳn là người của sắc dân đó. Nói một cách khác, khó nói là chư vị đến từ thiên giới nào. Khi chư vị tái sinh vào một chủng tộc nào đó, chủng tộc đó cũng không hẳn là hình dáng nguyên thủy của chư vị; không thể xác định theo hình dáng bên ngoài được. Hơn nữa, một người có thể tái sinh vào tất cả chủng tộc trong quá trình luân hồi của họ. Tuy thế, tôi cũng có thể cho phép chư vị quay trở về nơi nguyên thủy của chư vị, nơi mà chư vị thật sự đã được tạo ra.

Tôi không cứu độ tất cả chư vị về Pháp Luân Thế Giới được. Nguyên nhân là, tôi truyền Pháp của vũ trụ trên căn bản của Phật Pháp và giảng Pháp vĩ đại thế này. Hình thức tu luyện của bất cứ đường lối tu luyện nào hay là môn tu luyện nào trong vũ trụ mà đã lưu lại trên quả địa cầu này là do các chư thần từ các thiên đàng tại các tầng thứ khác nhau lưu lại (tôi nói về các phương cách tu luyện chân chánh do các chư thần lưu lại cho nhân loại). Các chư thần mà cứu độ [chúng sinh] ở các tầng thứ khác nhau cũng là sinh mệnh của các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ, theo tôi thấy thì họ cũng là chúng sinh của vũ trụ tại các tầng thứ khác nhau. Ðại Pháp này của vũ trụ tạo cho các chúng sinh tại các tầng thứ khác nhau môi trường sống lẫn cả tiêu chuẩn tồn tại cho cảnh giới của họ. Là một Pháp bao la vô cùng, bao gồm tất cả sinh mệnh trong đó. Ðó là tại sao tôi có thể giải quyết vấn đề của chư vị và dùng Ðại Pháp này để cứu độ chư vị, giúp chư vị trở về. Không kể là trường phái nào mà chư vị thuộc vào tôi cũng đều làm được. Không một tôn giáo, không một đường lối tu luyện nào, không một hình thức tu luyện nào trong lịch sử mà có thể thực hiện được điều này. Ðó là vì họ chỉ tu luyện những gì trong môn của họ, họ không thể giải quyết sự việc của các môn khác, vì đó chính là tầng lớp họ lĩnh hội và ngộ được từ Ðại Pháp của vũ trụ. Nhưng điều tôi truyền hôm này là Ðại Pháp của vũ trụ, khác với các đường lối tu luyện mà con người biết trước đây. Tuy nhiên, nếu chư vị không kính trọng Ðại Pháp và vẫn còn ôm giữ điều gì khác, thì đó là một vấn đề nghiêm trọng.

V: Tầng thứ của vũ trụ và tầng thứ của tu luyện là như nhau, thưa phải không?

Ð: Tôi vừa giảng rằng Ðại Pháp tạo ra các môi trường sống khác nhau cho các sinh mệnh tại các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ. Nói một cách khác, Ðại Pháp có các tiêu chuẩn đòi hỏi khác nhau cho các sinh mệnh trong các môi trường sống khác nhau. Cho nên, trong tu luyện nếu chư vị muốn đạt đến các tầng thứ khác nhau, chư vị phải đáp ứng phù hợp với tiêu chuẩn đòi hỏi của Ðại Pháp ở các tầng thứ đó. Trong trường hợp đó, thăng tiến trong tu luyện, đề cao cảnh giới, liên tục đề cao chính là đột phá vượt qua các tầng thứ, cũng chính là đột phá vượt qua các tầng thứ của vũ trụ. Chư vị tu luyện đạt đến tiêu chuẩn của tầng lớp đầu tiên của các thiên đàng hôm nay, vài ngày sau đó chư vị đạt đến tiêu chuẩn của tầng lớp thứ hai của các thiên đàng, đó tức là đột phá vượt qua các tầng thứ trong vũ trụ, tức là đột phá vượt qua các tầng thứ trong quá trình tu luyện. Khi chư vị lên tục tu luyện lên cao, đột phá vượt qua Tam Giới và vượt ra khỏi Tam Giới, chư vị sẽ không còn luân hồi nữa. Khi chư vị tu luyện lên cao hơn, chư vị sẽ xuyên qua phạm vi ranh giới của các thiên thể còn lớn hơn nữa. Chư vị càng đề cao lên, thì tiêu chuẩn đòi hỏi cho các tầng thứ tu luyện của các tầng đó càng cao hơn nữa, có lẽ sẽ có nhiều trạng thái biểu hiện ra.

V: Thưa, tất cả những gì trong quá khứ không còn tồn tại nữa. Nhưng sự việc này sẽ tồn tại trong trí nhớ của chúng sinh, hay là lưu lại một bài học thâm xâu?

Ð: Câu hỏi chư vị nêu lên đó có vẽ đào xâu quá. Có điều sẽ được biết, có điều thì sẽ không được biết. Tại sao tôi truyền Ðại Pháp của vũ trụ? Là vì các sinh mệnh tại tất cả tầng thứ của vũ trụ đã bị bại hoại rời xa Ðại Pháp, vì thế mà phải cần thực hiện Chính Pháp; để cho vũ trụ trở lại trạng thái tốt nhất. Tất cả chư vị cũng biết có nhiều nhà tiên tri đã tiên đoán rằng sẽ có một đại nạn vào năm nào đó. Con người chỉ biết là sẽ có đại nạn xảy ra. Tại sao đại nạn xảy ra? Bởi vì nhân loại đã bại hoại đến bước này rồi. Cũng như chư vị biết, trong xã hội này từ tội phạm, đồng tình luyến ái, ma túy, tự do luyến ái và chung chạ bừa bãi, đều có cả. Tất cả đều hỗn loạn. Những người làm những điều đó chính là không hành xử như con người, còn những người không làm như thế họ cũng vẫn bị ô nhiễm đến mức độ mà họ thảng nhiên không chú ý, cho nên họ cũng không hành xử như con người nữa. Mọi người đều chìm đắm trong cái hố nhuộm to lớn này, không tự giác khái niệm của chư vị trôi theo và phục tùng theo đó, càng ngày càng trôi giạt rời xa ý nghĩa nhân loại là gì. Tuy thế nhân loại bị boại hoại cũng không phải là ngẫu nhiên. Tại sao chư thần không làm gì cả? Tại sao các ngài cho phép sự việc bại hoại đến bước này? [Là vì] nó có liên hệ đến các sinh mệnh ở các tầng thứ khác nhau, tất cả cũng đã đều bại hoại rời ra căn bản của Pháp của vũ trụ. Nếu tầng thứ của một người bại hoại, các tầng thứ khác vẫn có thể nhìn thấy sự bại hoại này; nếu một sinh mệnh trở thành xấu, cá nhân ấy có thể bị đánh hạ xuống hay bị rơi xuống. Nhưng qua một thời gian lâu dài, nếu toàn bộ vũ trụ đã bị bại hoại, thì các sinh mệnh trong đó cũng không nhận ra sự bại hoại đó. Cũng giống như nhân loại không biết con người ngày nay đã bại hoại đến bước này. Chỉ có người tu luyện trong Ðại Pháp thì mới biết được, từ các tầng thứ đặc định mà quay nhìn trở lại, thì thật là kinh hoàng. Nhân loại đã bại hoại đến bước này hôm nay.

Tất cả phải được trả về trạng thái nguyên thủy và phải trả về trạng thái tốt nhất để ngăn chặn đại họa xảy ra cho vũ trụ; nói một cách khác, chính là để ngăn chặn đại họa giáng xuống cho nhân loại. Hiện thời thay đổi đang xảy ra. Nhiều người trong thế giới nhân loại cũng đã trở thành tốt rồi. Có cả 100 triệu người đang tu luyện trong Ðại Pháp, và mỗi một cá nhân đều hành xử theo tư cách đòi hỏi của một người tốt, một người tốt hơn. Thế thì, càng có nhiều người trong thế giới này hành xử theo cách ấy, họ mong muốn trở thành người tốt và đạo đức của họ thăng hoa, thì đại họa có xảy ra không? Tuyệt đối sẽ không xảy ra! Không có hiện tượng nào gọi là "tự nhiên" cả, bởi vì tất cả đều có sự an bài của nó. Ðiều mà gọi là "tình cờ" thì không có. Chỉ có là nhân loại không tin vào thần linh. Họ đặc ra những danh từ mà họ chính cũng không biết về "hiện tượng tự nhiên" là gì và lại còn tùy ý diễn giải cái gì là "tự nhiên" mà chính cá nhân họ cũng không diễn giải được. Không có gì tự nhiên mà xảy ra cả, bởi vì chư thần khống chế mỗi một tầng thứ. Nhưng khi tiêu chuẩn cho các sinh mệnh ở mỗi tầng thứ đã bị bại hoại rồi, thì cũng giống như một người bắn súng: Nếu họ nhắm trật một chút, thì khó mà biết được viên đạn bay đến đâu. Ðó là nói rằng, ở đỉnh cao mà bị lệch một chút, Pháp sẽ bị sai lệch một cách kinh hoàng khi xuống đến các tầng thứ thấp hơn. Khi biểu hiện tại tầng thứ nhân loại đây, thì đó là mức độ bại hoại thể hiện ra trong nhân loại ngày nay. Vì thế mà phải vãn hồi lại trạng thái nguyên thủy của nó.

Trong khi sự việc này còn đang xảy ra, một số người đã đến từ các tầng thứ khác nhau. Nhưng khi quay trở về, họ sẽ phát hiện rằng môi trường sống của không gian nguyên thủy không còn như trước nữa. Chư vị sẽ phát hiện đại khái là nó giống hình thức nguyên thủy và cũng vẫn còn là thế giới nguyên thủy, nhưng [trên thực thất thì] đã trở nên kỳ diệu vô cùng, và còn kỳ diệu hơn lúc mà chư vị được tạo ra. Trong một thời gian dài trôi qua, sau khi chúng sinh đã bị bại hoại rời xa Pháp nhiều sinh mệnh được tạo ra, cho nên họ không biết vũ trụ lúc khởi thủy là như thế nào.

Còn về việc để lại "bài học cao thâm", đối với người giác ngộ đã đạt viên mãn thì không có bài học nào cả. Một khi chư vị tu luyện lên cao, đạt đến các cảnh giới cao, tất cả là kỳ diệu phi thường. Và chư vị chỉ biết rằng sự việc này đã xảy ra trong vũ trụ, chỉ thế thôi. Trong tương lai, nhân loại sẽ ra sao? Nhiều người đang tu luyện và mục đích tu luyện là đạt Viên Mãn. Giả thử nhiều đệ tử của chúng tôi tu thành tựu; người mà bị ở lại chính là những người xấu và là những người chưa thọ được Pháp. Phải làm sao đây, họ cứ bại hoại mãi như thế? Tuyệt đối họ không được phép bại hoại hơn thế nữa! Tuyệt đối bị cấm ngặt: một miếng phân đặc trong vũ trụ để cho chúng sinh và các sinh mệnh cao cấp phải ngửi; cho nên nó phải bị xử lý. Ðương nhiên, không phải tôi nói về đại nạn. Ðại nạn mà con người nói đến sẽ không còn tồn tại nữa. Tôi có thể cho chư vị biết điều này: Ðại nạn trong năm nào năm nào đó mà người ta nói không còn tồn tại nữa. Nhiều nhà tiên tri cũng biết, nếu có sự việc gì đó xảy trong năm nào đó, thì sự tiên đoán của họ sẽ không còn hiệu quả nữa. Nguyên nhân là vì Ðại Pháp đang được truyền ra hôm nay và tâm của rất nhiều người mong muốn trở thành tốt. Giả thử đại nạn mà còn xảy ra, thì những người tốt này sẽ ra sao? Vấn đề là thế. Những người mà sẽ bị ở lại và tiến nhập vào kỷ nguyên kế tiếp sẽ ghi nhớ một bài học cao thâm sâu sắc vào giờ phút cuối cùng.

V: Nhiều người trong chúng tôi làm trong nghành khoa học. Trong hoàn cảnh này chúng tôi phải làm sao?

Ð: Nhiều người đang học Ðại Pháp là các nhà trí thức có uy tín; nói một cách khác, nhiều người được giáo dục từ khoa học. Kỳ thực thì ngày nay, miễn chư vị đi học, tức là tất cả mọi người đều do khoa học giáo dục. Cái khoa học này đã xâm nhập vào mọi khía cạnh của xã hội nhân loại, cho nên bất cứ những gì chư vị dùng, bất cứ những gì chư vị liên hệ, tất cả những gì chư vị nhìn thấy, đó là do cái khoa học này tạo ra. Cho nên, chư vị không thể thoát khỏi cái khoa học này, vì thế vấn đề mà chư vị nêu lên đó thì không tồn tại. Bởi vì xã hội nhân loại đã đến bước này, nếu chư vị cứ tiếp tục làm công việc làm của chư vị cho tốt là đủ rồi. Còn về tu luyện, đối với công việc làm của chư vị thì là một vấn đề khác. Tuy nhiên cảnh giới mà chư vị đạt được qua tu luyện và trạng thái tu luyện của chư vị sẽ phản ảnh trong công việc làm của chư vị; chư vị sẽ làm việc tốt, trong bất cứ nơi nào chư vị cũng sẽ là người tốt. Rất nhiều người làm việc trong nghành khoa học. Sau khi học Ðại Pháp, họ phát hiện rằng đây chính là chân lý, hơn nữa họ còn phát hiện rằng khoa học hiện đại của nhân loại không thể so sánh với Ðại Pháp. Các đệ tử Ðại Pháp trong khán giả đây, tình thế và chân lý của vũ trụ mà chư vị biết, thì vượt xa khoa học của nhân loại ngày nay; đến cả phần cao cấp của khoa học cũng không theo kịp chư vị. Người thường vĩnh viễn không được phép biết điều gì cao hơn nhân loại; vĩnh viễn họ sẽ không bao giờ khám phá ra trạng thái của vũ trụ mà tôi tiết lộ ra cho chư vị. Không kể là chư vị làm nghành nghề nào, chư vị cũng vẫn có thể tu luyện trong Ðại Pháp. Chư vị sẽ dần dần lĩnh hội được Pháp thâm xâu hơn, tư tưởng của chư vị tự nhiên sẽ cải biến, bởi vì khi chân lý phơi bài ra người ta sẽ tin. Nhưng có một điều cần phải giảng rõ: Không ai được phép đạt Viên Mãn trong khi vẫn còn ôm giữ các tâm ràng buộc chấp chước của người thường, tâm ràng buộc chấp chước vào khoa học cũng bao gồm trong đó. Chư vị được phép bắt đầu tu luyện với các tâm ràng buộc chấp chước đủ loại của con người, nhưng trong quá trình tu luyện chư vị phải buông bỏ chúng đi.

V: Thưa, nhân cách của một người thường biểu hiện chỉ trong đời này phải không? Nó có liên hệ gì với cảnh giới của cuộc đời do Pháp tạo ra không?

Ð: Nếu sinh mệnh của một người đến từ một tầng thứ cao, thì họ sẽ mang theo đặc tính từ tầng thứ cao đó rất mạnh mẽ. Ðiều này khó mà người thường nhận thức ra được. Hầu hết tất cả những gì chư vị làm, tư cách của chư vị ra sao, hành động của chư vị thế nào, đều là của người thường và cũng là các biểu hiện của cuộc đời này, qua tư cách, qua thái độ, qua cách suy nghĩ từ tri giác [nhận thức] về sinh mệnh, về vật chất, về thế giới khách quan trong cuộc đời này của chư vị. Bản chất nguyên thủy của chư vị thể hiện ra rất yếu ớt, nhưng chỉ khi nào chư vị ở trong một tâm thái rất thiện từ thôi. Khi chư vị đặt nặng ràng buộc chấp chước vào điều của người thường, khi chư vị giận dữ và suy nghĩ sai lầm, thì bản chất nguyên thủy của chư vị chỉ một chút thôi cũng không thể hiện ra được.

Còn về phần mà đã phù hợp với tiêu chuẩn tu luyện, trước khi chư vị đạt Viên Mãn thì khó mà phần ấy thể hiện ra nơi người thường.

V: Chư Phật không những có từ bi to lớn, mà còn có khả năng cứu độ con người. Thưa, khả năng này sẽ biểu hiện trong quá trình tu luyện phải không?

Ð: Khi chư vị học Pháp, kỳ thực là chư vị phải buông bỏ các ràng buộc chấp chước này đi. Một vị thần, miễn là sinh mệnh của vị ấy vượt qua thế giới nhân loại đây, dù cho vị ấy là một sinh mệnh ở tầng thứ thấp trong Tam Giới, vị ấy cũng có khả năng khống chế nhân loại. Tất cả chư Phật và chư vị Bồ Tát ở ngoài Tam Giới, đều có khả năng cứu độ con người. Bởi vì các vị ấy là thần, các ngài có khả năng, cũng như nhân loại sinh ra với một số khả năng đặc định nào đó. Các ngài là thần cho nên các ngài có khả năng này. Sẽ có các biểu hiện đặc định trong quá trình tu luyện, nhưng không giống như chư vị tưởng tượng. Trong tâm chư vị không nên suy nghĩ những điều này như là "Tôi muốn cứu ai đó sau khi tôi tu thành; tôi muốn cứu thân nhân của tôi, cứu bà con, cứu bạn bè, và cứu độ chúng sinh." Tôi nói rằng đó là mơ tưởng hão huyền. Ðó là một tâm ràng buộc chấp chước và cũng là một chướng ngại to lớn, nó sẽ làm cho chư vị tu luyện thất bại. Chỉ khi nào chư vị loại bỏ tất cả khái niệm và các tâm ràng buộc chấp chước của chư vị, thì chư vị mới có thể thăng hoa không bị cản trở trên con đường tu luyện của chư vị.

Một số người trong tôn giáo thệ nguyền "Tôi sẽ trở lại để cứu độ con người sau khi tôi tu thành tựu." Kỳ thực đây là cái tâm ý khoe khoang và cũng là một nhân cách phát sinh ra từ tâm lý phức tạp nơi người thường. Họ không biết được trạng thái sinh mệnh của một vị Phật. Chư vị sẽ không tu thành nếu chư vị có cái tâm ràng buộc chấp chước này, có nghĩa là chư vị bị ràng buộc chấp chước vào cứu độ con người. Phật cứu độ người hay không cứu độ người, đó là một chuyện xảy ra một cách tự nhiên. Chư vị có biết bao nhiêu vị Phật đã hạ [thế] để cứu độ con người trong bao nhiêu thế kỷ và niên kỷ qua không? Miền Tây thì có Chúa Jêsus, miền Ðông thì có Ðức Thích Ca Mâu Ni. Tại sao qua một thời gian quá lâu dài mà chỉ có hai vị đó xuống đây? Nguyên nhân là vì: không kể vị thần nào muốn hạ thế để cứu độ người, trước nhất vị ấy phải được tất cả chư thần khác trên các thiên đàng chấp thuận, trước khi vị ấy hạ thế. Ðó là vì những rắc rối mà vị ấy phải đối mặt và phải đương đầu nằm trong phạm vi đặc định thuộc về vũ trụ, có liên hệ đến các chư Phật, Thần và Ðạo khác. Rất là phức tạp, không giống như con người tưởng tượng. Một khi chư vị quá hoan hĩ và các tâm ràng buộc chấp chước của chư vị khởi lên, chư vị cho rằng "Tôi cũng muốn cứu độ con người." Ðó chính tâm ràng buộc chấp chước của con người của chư vị, là tâm khoe khoang, cũng là những loại tâm ràng buộc chấp chước mà chư vị chưa loại bỏ đi, đang ảnh hưởng chư vị.

V: Thưa, tôi cảm thấy các nguyên lý của Pháp mà tôi ngộ ra từ trong sách Chuyển Pháp Luân không nhiều như những điều tôi ngộ được trong các kinh văn của Thầy?

Ð: Chuyển Pháp Luân là một công trình thiết lập có hệ thống của Ðại Pháp, là thiên cơ có thể giúp một người đạt Viên Mãn. Hiện tại, ngoại trừ các băng thu hình của Bài Giảng Pháp ở Jinan, của các Bài Giảng Pháp ở Dalian, của Bài Giảng Pháp ở Quảng Châu, các bài này tượng tự như sách Chuyển Pháp Luân và cũng đã được xuất bản, các bài giảng Pháp trong tất cả các vùng khác chỉ là các bài giảng đặc định cho cá nhân, cho các cảnh giới khác nhau, hay là đã được giảng cho các tình huống của các học viên trong các vùng khác nhau. Các bài đó không phổ thông [không phải cho toàn bộ]. Ôm giữ tâm ý ràng buộc chấp chước của cính mình, nhiều người muốn đạt được điều này muốn truy cầu điều kia, như thể đó là cách duy nhất để cho họ thoả mãn là họ tu luyện như thế nào. Ðó là các tâm ràng buộc chấp chước. Nếu chư vị không tu luyện chính mình vững vàng và kiên định, kỳ thực thì chư vị đang phí thì giờ của chư vị. Giả thử không phải đây là vì hồng truyền Ðại Pháp, đã được an bài trong lịch sử, mọi người hãy suy nghĩ: Sẽ có sự an bài nào khác cho phát triển nhân loại không? Chư vị không được vô trách nhiệm với cá nhân mình như thể đây là trò chơi trẽ con. Khi mất đi cơ hội [này].... Nếu Ðại Pháp của tôi hôm nay không thể cứu chư vị, vĩnh viễn không ai sẽ cứu độ được chư vị, cũng không ai có khả năng cứu độ chư vị.

Những điều mà tôi quan tâm nhất khi tôi bắt đầu truyền Ðại Pháp trong thời gian trước đây, chư vị chưa nhận thức được. Nhân loại có quá nhiều lý thuyết và học thuyết, đến cả những gì tôn giáo giảng người ta cũng không tin. Bao nhiêu người thật sự tin Chúa Jêsus hay tin Phật? Bao nhiêu tín đồ bảo vệ tôn giáo, nghiêm chỉnh tu luyện chân chánh. Tâm họ có còn thiêng liêng hướng về Chúa Jêsus (hay Phật) không? Bao nhiêu người có thể tự tu luyện chính mình? Chư vị phải đọc sách! Tôi đã quan tâm về điều này vào lúc đầu. Rằng điều tôi phải đối diện là một số đông người và trong tương lai tôi không thể hiện diện truyền dạy từng người, dạy chư vị tu luyện thế nào và truyền dạy mỗi một khía cạnh [của tu luyện cho chư vị].

Cho nên, để giúp chư vị tu luyện, để giúp chư vị đạt đến Viên Mãn, và để trách nhiệm với chư vị, tôi đã lưu lại cho mọi người quyển sách Chuyển Pháp Luân. Qua học sách Chuyển Pháp Luân chư vị có thể đạt Viên Mãn. Tôi đã đặt vào Pháp này tất cả những gì chư vị cần thọ được. Ðó là tại sao khi chư vị đọc Pháp chư vị sẽ cảm thấy thân thể của chư vị cải biến, chư vị kinh nghiệm được và ngộ ra các nguyên lý của Pháp tại các tầng thứ khác nhau, và từ trong Ðại Pháp mà chư vị đề cao lên. Pháp này quý báu vô cùng. Không kể là các bài giảng Pháp tôi hiện diện mà giảng hay là những lời diễn giải mà chư vị xem đó là chi tiết, những gì tôi diễn giải rất chi tiết, tất cả đều ở trong quyển sách Chuyển Pháp Luân. Ðồng thời, tất cả những gì diễn giải trong Chuyển Pháp Luân là bao gồm trong bài "Luận Ngữ"

V: Thưa, hội phụ đạo có thể hội họp một số đệ tử để thông dịch các sách của các bài giảng của Thầy đã giảng ở nước ngoài được không?

Ð: Tốt lắm. Chư vị được phép làm như thế. Còn về họp mặt một số học viên, chỉ có thể nói rằng chư vị [người muốn làm thì] phải hăng hái nhiệt tình về việc này. Bất cứ ai trong chư vị mà có khả năng thì có thể làm được. Nhưng chư vị phải giải thích rõ ràng cho các liên lạc viên địa phương và liên lạc chặt chẽ với họ. Làm thế sẽ thuận tiện cho Hội liên lạc với chư vị và kiểm lại việc làm của chư vị.

V: Thưa, lời của Thầy giảng được trích dẫn một đoạn [được in vào] các tài liệu giới thiệu về Ðại Pháp, nhưng các tài liệu đó có thể bị liện bỏ đi. Làm như thế có hợp thức không?

Ð: Ðiều này nếu làm ở ngoài Trung Quốc, tôi chỉ có thể nói rằng hiện tại thì chư vị được phép làm điều đó và chư vị có thể làm theo cách ấy. Còn làm bên trong Trung Quốc thì không được phép, bởi vì hầu hết mọi người ở bên đó ai cũng biết Ðại Pháp và hiện tại không cần chư vị làm điều này, không kể một người muốn tu hay không đó là việc cá nhân của họ. Nhưng trong nhiều vùng bên ngoài Trung Quốc, người ta vẫn không biết và hiểu rõ về Ðại Pháp, cho nên tôi phải cho phép chư vị làm điều này. Còn về những lời giảng của tôi mà được trích dẫn ra, nếu không có những yếu tố và hàm nghĩa phía sau, thì đó cũng chỉ là mực đen trên giấy trắng, không có tác dụng. Về điểm này chư vị cứ yên tâm. Những chư vị phải biết quí trọng Ðại Pháp, phải biết quí trọng mỗi một chữ của Ðại Pháp. Chư vị phải nghiêm túc về những điều này.

V: Một số học viên muốn dùng hôn nhân của họ là một cách để cho người ta học Pháp. Thưa Pháp Thân của Thầy an bài ra sao?

Ð: Về vấn đề này, tôi muốn cho chư vị biết điều này: Ðừng trộn lẫn cuộc đời cá nhân với tu luyện, cũng đừng trộn lẫn công việc làm với tu luyện. Tu luyện rất là nghiêm túc. Ðại Pháp là uy nghiêm. Không phải như là chúng ta phải nài nĩ người ta đến để thọ Pháp. Nếu họ không muốn tu, thì thế thôi. Chắc chắn ý định của người học viên này là tốt "Tôi sẽ hy sinh hôn nhân của tôi để anh được thọ Pháp." Tôi nhìn thấy ý định đó là xuất sắc. Nhưng tôi nghĩ rằng chư vị không cần phải làm như thế. Pháp là uy nghiêm và sự hy sinh của chư vị cho người ấy có nghĩa là người ấy đắc Pháp qua truy cầu điều gì; học Pháp chỉ vì muốn đạt được điều gì, cũng không mang hiệu quả cho họ, bởi vì khởi đầu đã là không đủ tiêu chuẩn rồi. Không phải như là người ấy phải thọ Ðại Pháp. Có người cho rằng: "Thưa Thầy, Thầy nên truyền dạy Pháp thế này thế này. Tại sao Thầy không cứu độ con người thế này thế này?" Chư vị nghĩ rằng chư Phật không có việc gì khá hơn để làm và các ngài bắt buộc phải cứu độ chư vị hay sao? Chư Phật từ bi đối với nhân loại, nhưng các ngài là chư thần vĩ đại! Từ bi của các ngài hoàn toàn không phải là từ bi mà con người tưởng tượng, từ bi mà con người nói đến và tưởng tượng chỉ là lòng tốt mà thôi. Chư Phật bảo đảm là từ bi. Nhưng từ bi đó là một biểu hiện của huyền năng vĩ đại của Phật Pháp. Không kể một người xấu ác ra sao hay là cái gì tà ác thế nào, trước huyền năng vĩ đại và từ bi của Phật Pháp những gì cứng rắn như sắt thép cũng sẽ chảy tan ra. Ðó là tại sao khi yêu ma nhìn thấy thì chúng rất kinh sợ, kỳ thực thì chúng rất kinh sợ. Chúng sẽ bị chảy tan ra và biến mất. Ðiều này hoàn toàn khác với điều mà con người tưởng tượng.

V: Kinh nghiệm biểu hiện của cảnh giới của Chân và Thiện trước thì dễ hơn. Thưa, còn Nhẫn chỉ là chịu đựng đau khổ phải không?

Ð: Ðây là hiểu biết của người thường suy nghĩ. Cũng giống như nguyên lý mà tôi diễn giải: Khi chư vị bị ràng buộc chấp chước vào điều gì và không đạt được mục đích, chư vị giận dữ đến độ mà chư vị không chịu nỗi nữa nhưng chư vị không dám tức giận vì sợ mất mặt và vì sợ mất danh dự của chư vị, tôi nói rằng Nhẫn đó là Nhẫn của người thường, tuyệt đối không phải là Nhẫn của người tu luyện. Chư vị hoàn toàn nhầm lẩn điều này. Nhẫn của chúng ta tuyệt đối là không có ràng buộc chấp chước và không phát sinh giận dữ. Nhẫn này là loại Nhẫn mà chư vị nên muốn, và chỉ có loại Nhẫn này mới phù hợp tiêu chuẩn. Tâm của chư vị không bị dao động trước những điều đó; trước mắt người khác chư vị [biểu hiện] là nhẫn nhịn tốt, nhưng trên thực tế thì tâm của chư vị không lay động. Ðó chính là Nhẫn của tu luyện.

Khi một số người, trước hết họ thọ Pháp và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cho rằng "Ô, Chân và Thiện tôi có thể làm được." Trên thực tế thì chư vị không Chân và chư vị cũng không Thiện. Chư vị chỉ dùng tiêu chuẩn đã suy đồi của con người để đo lường chính mình. Khi chư vị thực sự tiến vào tu luyện, chư vị sẽ phát hiện rằng còn xa lắm chư vị mới phù hợp với tiêu chuẩn đòi hỏi. Hơn nữa, khi chư vị liên tục đề cao tầng thứ của chư vị trong tu luyện, chư vị sẽ phát hiện rằng sự hiểu biết trước đây của chư vị về Chân, Thiện, Nhẫn ở các tầng thứ khác nhau là không cao lắm. Khi tầng thứ tu luyện của chư vị càng lên cao, thì Chân, Thiện, Nhẫn tại các tầng thứ khác nhau có các biểu hiện khác nhau, có tiêu chuẩn đòi hỏi khác nhau, và có các trạng thái khác nhau. Và đó chính là ý nghĩa của cảnh giới tư tưởng và Quả Vị. Nhẫn có thể tạo các cảnh giới tuyệt diệu, và đó là cách duy nhất để nhận định Nhẫn. Khi chư vị không đạt được mục tiêu của chư vị muốn, chư vị đào xâu vào đường cùng, ăn không ngon ngũ không yên, trên căn bản là chư vị để người khác khống chế xúc cảm của chư vị và chư vị để cho người khác chỉ đạo cuộc đời của chư vị. Chư vị sống một cuộc đời mệt mõi không tỉnh ngộ, chỉ sống vì người khác mà thôi. Nếu chư vị thật sự lùi lại một bước và buông bỏ nó đi, thì cũng giống như "Bao nhiêu núi xanh, lo gì thiếu củi." mặc dù đó chỉ là câu nói của người thường, nhưng nếu chư vị có thể lùi một bước, chư vị sẽ phát hiện là chân trời mênh mông bất tận và thế giới quan của chư vị hoàn toàn thay đổi. Quyết tâm buông bỏ nó đi, cảnh giới của chư vị sẽ thay đổi tức thì. Trong trạng thái đó chư vị sẽ phát hiện chính mình cảm thấy nhẹ nhàng và linh hoạt. Ðây chính là Nhẫn. Nhưng tôi khuyên chư vị phải học Pháp nhiều hơn nữa và nên đạt đến các cảnh giới cao hơn thế nữa.

V: Ðôi lúc tôi không thể nhận định được ranh giới giữa cảnh giới của người tu luyện và cảnh giới của người thường.

Ð: Tôi không cần giảng nhiều về điều này cho chư vị. Miễn là chư vị tiếp tục siêng năng kiên trì trong tu luyện, chư vị sẽ hiểu tất cả. Chư vị đang tu luyện cho nên khó mà tức thì chư vị lột bỏ đi tất cả các tâm ràng buộc chấp chước của chư vị. Cũng như tôi đã giảng trước đây: Cảnh giới mà chư vị đạt được trong tu luyện sẽ phản ảnh trong mỗi một môi trường [sống của chư vị]. Ở sở làm, trong môi trường sống hằng ngày, ở nhà, hay ngoài xã hội, người ta sẽ cho rằng chư vị là một người tốt. Tại sao? Tại vì rạng thái tu luyện của chư vị sẽ biểu hiện trong mỗi một phương diện trong cuộc sống của chư vị. Không phải là chư vị cố ý làm điều gì, nếu chư vị cố ý làm, thì chư vị đang cưởng ép sự việc. Tuy thế là người tu luyện, chư vị phải giữ vững tâm và phải trầm tĩnh. Bất cứ điều gì cũng phải làm với tâm hiền hòa, chư vị phải làm như thế, thì đó không phải là tâm ràng buộc chấp chước. Ðây là cách mà chúng ta sử dụng để kềm chế ma tính, để đạt tiêu chuẩn của Thiện, để đạt được tiêu chuẩn đòi hỏi của cảnh giới đang phát triển cao hơn. Ðó không phải là tâm ràng buộc chấp chước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro