văn đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề bài: Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ. Hãy kể về việc đó.

Bài làm

Một ngày hè oi ả, như thường lệ, tôi về nhà nghỉ trưa sau cả buổi sáng làm việc. Trưa, con đường vắng vẻ hơn thường lệ. Cái nắng chói chang khiến ai cũng muốn mau chóng về đến nhà. Nhưng nhà tôi thì xa quá mà người lại mệt mỏi rã rời, tôi ghé vào quán nước bên đường, nghỉ một lát. Mở ba lô, trả tiền cho bác chủ quán, chợt thấy chiếc máy nghe nhạc cũ mới tìm thấy hôm nọ, tôi bèn lấy ra nghe. "Ngày mai xa nhau rồi, trường mến thương xa rồi...", cái làn điệu du dương sao mà êm tai quá. Tôi chợt tỉnh : "Phải rồi, đã hơn hai mươi năm ta chưa về ngôi trường cấp hai - Trường THCS Đoàn Thị Điểm thân yêu một lần nào cả!".

Thế rồi tôi quyết định về thăm ngôi trường xưa. Mới đi trên đường thôi mà sao cảm giác lạ quá. Một chút nao lòng, một chút bâng khuâng, xao xuyến nhưng trên hết là cảm giác hồi hộp tột cùng. "Không biết ngôi trường thay đổi nhiều không? Thầy cô, bạn bè mình ra sao rồi?"... Những ý nghĩ mông lung đó cứ dồn dập trong đầu khiến tôi không muốn phải chờ đợi quá lâu nữa. Cuối cùng thì tôi cũng tới trường. Mặt trời vẫn toả nắng chói chang, tiếng ve râm ran đâu đó, những cành hoa phượng đỏ rực khẽ đung đưa. Tuổi học trò của tôi đây rồi! Nó đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong ngôi trường thân thương này. Trường tôi hơi lạ. Ngôi trường có màu xanh dịu nhẹ. Hàng cây năm nào giờ đã lớn bổng, rợp mát sân trường. Từng dãy lớp học giờ cũng đã khác. Tất cả đều lạ nhưng vẫn thật thân quen. Thân quen vì ngôi trường vẫn giữ cái dáng vẻ đầy yêu thương và trìu mến như hai mươi năm trước đây. Tôi bước chậm vào trường. Hè mà, các bạn học sinh đang nghỉ nên ngôi trường có một vẻ tĩnh lặng khác thường. Tôi nhìn xung quanh. Cả một khoảng sân rộng lớn. Chợt bao kỉ niệm ùa về: "Ngày xưa, tôi đã chạy nhảy, vui chơi thật hồn nhiên trên khoảnh sân này. Nhớ sao cái lúc ngã đau điếng người vậy mà vẫn đứng lên cười ha hả. Nhớ sao cái lúc chơi đùa cùng bạn bè thật vui vẻ và sung sướng đến vậy...". Giờ tất cả đã quá xa vời - cái thời học trò vui tươi ấy. Tôi bước đi trên hành lang đến lớp cũ của mình. Không gian vẫn thật yên lặng còn lòng mình thì sao trống trải quá! Cái lần cuối cùng bước đi trên hành lang này cũng đã xa cách hai mươi năm rồi... Dừng lại trước lớp học cũ của ngày xưa. Tôi chỉ nhìn qua cửa kính thôi mà sao thấy thân quen quá, thấy nhớ quá cái thời gian bốn năm học trôi đi thật nhanh. Thầy cô, bạn bè đâu rồi? Thực sự tôi không biết. Tôi chỉ nhớ về ngày xưa. Cái từ "ngày xưa" sao mà nghẹn ngào đến vậy...Ngày xưa tôi học hành và vui chơi cùng các bạn. Có lúc cãi nhau và ghét nhau đấy. Nhưng rồi có ai nhớ đâu, chỉ một lúc lại cười giòn tan mà! Nhớ cái lúc từng đứa giúp nhau học, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Nhớ mãi giọng nói của các bạn thật dịu dàng và đầy thân thương. Ngày xưa, được ngồi nghe thầy cô giảng bài, chỉ dẫn. Ôi, sao mà nhớ những lời giảng bài trầm ấm, nhớ những cở chỉ nhẹ nhàng, trìu mến của thầy cô! Tôi ước gì cái ngày xưa ấy cứ kéo dài mãi để bây giờ không phải nhớ nhung và tiếc nuối thế này. Tôi cứ đứng lặng người hàng giờ vậy, chỉ nhìn vào không gian xa xăm trước mắt mà nhớ về ngày xưa - ngày xưa với cái tuổi học trò tươi đẹp của tôi, với thầy cô và bạn bè đầy mến thương...

Chợt, chuông điện thoại reo, kéo tôi về với thực tại. Tôi biết rằng những kỷ niệm về mái trường thân thương luôn in đậm trong tâm trí tôi, nâng bước tôi trên con đường đời. Xa trường nhưng lòng tôi luôn tưởng nhớ tới cái nôi đã nuôi dưỡng, dãy dỗ tôi nên người. Đeo headphone vào tai, bật chiếc máy nghe nhạc cũ, vẫn cái điệu nhạc du dương và êm đềm ấy: "...Cho ngày mai, cho ước vọng. Ta sẽ mãi nhớ về nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#van#đẻ