C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn chết, nhưng tôi không có can đảm.
Ôi từng vô số lần tưởng tượng đến cái chết của bản thân: nhảy lầu, chết đuối, treo cổ, cắt cổ tay, cắt cổ họng,...
Tôi từng nghe ai đó nói:" Có can đảm thì cắt vào động mạch đừng cắt cổ tay, không chết nổi đâu". Nhưng đến lúc tôi đưa dao lên cổ, cơn lạnh từ lưỡi dao cắt giấy xuyên qua da thịt chạm đến từng dây thần kinh. Tôi quyết định bỏ dao cắt giấy xuống. Tôi chả hiểu mình nghĩ gì nữa: bản thân sợ đau nhưng lại chọn con dao gỉ chỉ vì tin rằng không chết vì mất máu cũng sẽ chết vì uốn ván (dù tôi đã tiêm phòng đầy đủ)
Vì sao tôi muốn chết đến vậy cơ à? Lú do dài lắm, tôi kể hết người này đến người khác, từng câu chuyện lặp đi lặp lại đến mức tôi chả buồn kể lại nữa, ai rồi cũng sẽ rời xa rôi sau một thời gian và tôi lại tiếp tục đem những câu chuyện tìm lấy sự thương hại từ người khác. Tôi mệt, tôi lười, và hơn hết là tôi chán nản việc tìm kiếm sự đồng cảm từ người dưng. Người thân thì sao? Chả biết nữa, tôi không thân với họ mấy. Trước đây tôi ghét cay ghét đắng những " người nhà". Sau này thì tôi không quan tâm. " Mẹ" bảo tôi sao vô cảm với nỗi đau của người khác quá. Hình như tôi chỉ vô cảm với người nhà. Tôi nằm khóc lúc 3 giờ sáng vì cái video ai đó hạnh phúc hoặc bất hạnh, tôi khóc vì nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của người trong truyện, nhưng tôi không khóc được khi " người nhà" bị tổn thương. Tôi không hề có cảm xúc gì cả. " Mẹ" tôi bị gãy chân và tôi chỉ đứng nhìn trân trân, chỉ nhìn và quay đi. Có vẻ tôi vô cảm thật.
Quay lại với việc tôi muốn chết. Chà, tôi đang cố sống theo ngày, lên kế hoạch theo ngày để sống. Chỉ là tôi sợ đau, tôi sợ cảm giác ngợp nước, máu chảy ra khỏi cơ thể hay cảm giác nghe xương cổ gãy lìa. Thật sự không biết do nỗi đau của tôi chưa đủ nhiều, hay do sự hèn nhát níu kéo tôi lại cuộc sống này nữa. Cuộc sống thực sự rất mệt, rất rất mệt.
Tôi chỉ muốn nằm nhìn trần nhà, đưa tâm trí lượn sang các thế giới tưởng tượng. Tôi ghét con người, ghét các vụ tụ tập, tôi ghét trò chuyện và cạnh tranh. Tôi chỉ muốn một mình, nhưng đồng thời tôi cũng sợ sự cô đơn. "Đừng ai đả động  đến tôi cả, hãy để tôi yên" đó là những gì tôi luôn nghĩ mỗi khi đến nơi đông người. Nhưng có lẽ con người là loài động vật không thích hợp sống một mình.
Tôi là đứa ích kỉ, tôi muốn nhận được sự chú ý tích cực từ người khác, tôi hám cái sự nổi tiếng, sự hư vinh, và tôi ghét sự đàm tiếu.
Tôi hội tụ nhiều tính xấu đến nỗi nếu như tôi chết đi, thế giới sẽ bớt được một nguồn cung cấp toxic rất lớn.
Tôi chán ghét bản thân mình, vả ngoại hình lẫn tính cách
Tôi từng nghĩ mình xinh đẹp, học giỏi, hát hay, cho tới khi tôi biết hóa ra là tôi ảo tưởng. Hóa ra tôi chẳng là gì cả.
Tôi ghét bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ