1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người con gái có rất nhiều vấn đề khó giải quyết. Và vấn đề khó nhất của tôi là tôi dễ dãi trong tình cảm. Tôi thích tận 2 người con trai: 1 là kẻ tôi đã từng thích thầm tận 4 năm-Lê Minh và 1 là người có thể coi như hình mẫu lí tưởng tôi muốn noi theo-Phạm Thành. 

Tôi thích Minh từ hồi tôi lớp 6 và lên lớp 9 tôi bắt đầu để ý tới Thành. Chúng tôi đã mập mờ được khá lâu. Và hiện tại tôi đã 25.

Tôi không biết bằng thế lực nào có thể khiến chúng tôi "kì kèo" với nhau lâu đến vậy được.

"Ha...từ đã...Minh...Lê Minh...dừng...dừng một c-chút..."

"Bé ngốc...mạnh lên xíu nữa đi...một chút nữa thôi"

Minh nói xong thì hôn lên trán tôi. Hiện tại chúng tôi đang ở tại nhà. Ngôi nhà này là ý kiến của tôi. Tôi rất thích hai tên này, thích đến mức ngày nào không gặp là ngứa ngáy. Thế nên ba chúng tôi đã dọn về chung một nhà. Ban đầu tôi nghĩ thật khó để hai tên này có thể chấp nhận sự tồn tại của đối phương. Tôi mập mờ với cả hai người và ban đầu cũng định để từ từ mới khai ra người còn lại. Ai ngờ đâu tôi lại bị Thành phát hiện ra lúc đang đi với Minh. Tôi còn tưởng lúc đó là xong đời rồi đâu ngờ tôi lại bị hai tên đấy lôi vào khách sạn và ăn sạch từ trong ra ngoài, kết quả tôi phải nghỉ một buổi học vì không có khả năng nhúc nhích. Nhắc lại cũng thấy thật đáng hãi hùng, nhưng mà tôi lúc ấy cũng rất thỏa mãn. Mà điều đáng nói rằng là chúng tôi lúc ấy cũng mới ngót nghét 17 tuổi. Gan thiệt!

"Minh...em muốn uống nước...dừng l-lại một xíu đi..."

"Ah...s-sướng căng quá...Minh...Lê Minh..."

"Bé iu...khi nào em mới mang bầu chứ"

Tới đây thì cửa phòng chúng tôi bị mở bật ra, tôi quay đầu lại nhìn. A! Thì ra là tiểu Thành của tôi về rồi!

"Thành...ôm em...e-ah...m-muốn uống nước"

"Minh dừng lại đi. Để tao ôm em ấy đi tắm rửa."

"Khỏi. Mày đi ra đi, hôm nay là ngày của tao."

"K-không mà...em mệt rồi...Thành Thành ôm em...em giận Minh rồi."

"Ah ah Minh nh-nhẹ chút...ah n-nhẹ..."

Tôi xốc nảy trong tư thế cưỡi ngựa với Minh đã hơn 1 tiếng. Thật sự hết sức rồi mà tên khốn này vẫn còn chưa dừng. Trâu bò thật!

Thành đi đến và ôm tôi trọn vào lòng ngực của Thành. Tôi cũng thuận theo đó mà dựa hết vào người Thành. Tôi vòng hai tay qua cổ của Thành rồi thỏ thẻ vào tai anh:

"Em muốn tắm, anh tắm cho em đi."

"Được."

Sau đó Thành cũng ôm tôi đi vào nhà tắm bỏ mặc Minh đang ở trên giường với gương mặc bí xị. Nhìn thấy gương mặc đó của Mih tôi vô cùng thích thú cười đến run vai.

Thành thả tôi vào bồn nước ấm tôi luôn thích. Tôi thích nhất là tấm nước ấm, điều đó đã ăn sâu vào xương tủy tôi khó mà thay đổi. Vì thế hai người này luôn chuẩn bị cho tôi nước ấm mỗi khi tôi đi tắm. Thoải mãi thật!

"Tiểu Thành...vô đây tắm chung với em."

"Em nên nhớ em vừa làm đến mệt với Minh."

"Phạm Thành anh đi công tác hai ngày, xa em hai ngày rồi."

"Thua với em."

Thành sau đó cũng cỡi hết đồ ra và đi vào bồn tắm với tôi. May là lúc chọn nội thất, tôi đã chọn chiếc bồn tắm có khả năng chứa cả 5 người nên giờ chúng tôi có thẻ thoải mãi ngoài cạnh nhau ngâm nước ấm. Tôi không biết tại sao tôi lại hai người này đến lạ lùng, ban đầu cũng chỉ là để ý nhẹ. Minh từ lúc lớp 6 đã rất dễ thương, mặc dù da ngâm nâu không phải gu tôi nhưng thật sự rất dễ thường cho tới khi lớp 9 trổ mã thì phải nói hết nước chấm. Còn Thành thì không mấy nổi bật về nha sắc nhưng học lại rất giỏi, tôi rất ngưỡng một đống thành tích ấy. Chúng tôi từ hồi lớp 6 tới lớp 9 đều học lớp chọn 1, có thể nói là tinh anh trong trường, nhưng trong môi trường tinh anh như lớp tôi thì tôi so với 2 chàng trai này chỉ có thể kém xa. Đến khi bắt đầu lên năm lớp 9, tôi tìm lại được con đường lớn dành cho cho môn toán của mình, tôi bắt đầu nổi bật về thành tích điểm toán thì Thành mới bắt đầu cởi mở hơn với tôi. Tôi lúc nhận ra điều đây cũng khá vui. 

"Thành, anh có biết Ngân với Phúc Đại dạo này như thế nào rồi không."

"Anh không để ý lắm, anh nhớ em từng nói Ngân có em bé mà, sao rồi?"

"Sinh rồi anh ạ, hai người đó có phúc thật, bé trai tận 3.2 kg, mặt mày đáng ghét y chang thằng cha nó."

"Ừm, mừng thật."

"Em cũng muốn." 

"Bé lùn...muốn thì cũng phải nghỉ ngơi. Một ngày cũng chỉ được lâm trận 1 lần, nếu đã dừng lại rồi thì không được làm nữa. Ngày mai đi!"

"Hừm"

Tôi nghe thế giận dỗi đứng dậy, đi ra khỏi bồn tắm, mặc nhanh cái áo choàng tắm màu nâu có mũ rồi hậm hực dậm chân đi ra ngoài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phạm Thành nhìn em bé 25 tuổi của mình hậm hực bỏ chạy thì chỉ biết cười khổ. Cô bé của hắn có sự yêu thích đối với chuyện này. Hắn và cả tên kia cũng vậy, đặc biệt thích dày vò bé con đến khóc. Hắn cảm thấy ba người bọn học trời sih là dành cho nhau mặc dù hắn có không ưa họ Lê kia lắm. Hắn bất lực trước cô bé này, hắn thât sự đã cương cứng không chịu nổi nhưng cũng đành chịu. Làm nhiều quá thật sứ không tốt cho cô bé của hắn. Cô bé từ nhỏ đề kháng đã ko như người bình thường. Tắm khuya một xí là sẽ bệnh, hắt xì, sổ mũi không ngừng mà giờ đã hơn 11h đêm. Nếu thật sự trong này làm chuyện mây mưa có thể sẽ tới sáng mất, tới lúc đó cô bé này lại ngã bệnh thì khổ. Hắn chỉ đành tự xử lí thôi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro