Chương 3: Đấy, đấy, sao lại chiếm tiện nghi nhanh thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn bài xong rồi, nhóm ổn rồi, phải luyện tập thoiiiii.

[ Phòng Hero kick it]

Ai dà, mẹ ơi..... cái không khí này.... Gượng chết đi được á.

Những người anh em của Kick It ngồi khoanh chân trên sàn tập, không một ai lên tiếng. Tình trạng này đã kéo dài nãy giờ rồi.

Não nhỏ của Dư Tiểu Ngư hoạt động hết công suất để tìm cách khắc phục tình trạng này... Ok, tôi đã nghĩ xong:

" Tuấn Nhất, cậu người ở đâu thế? "

" Tôi ở Trùng Khánh" 

La Nhất Châu như tìm thấy chủ đề để chữa ngượng, cũng vô cùng vui vẻ vì tìm được đồng hương: " Ô, ra là cậu cũng Trùng Khánh ha"

Dư Cảnh Thiên cũng Tứ Xuyên: " Vậy ba chúng ta đến từ Tứ Xuyên này"

Khổng Tưởng Trì: " Mẹ tôi cũng Tứ Xuyên"

" Ô, cậu cũng Tứ Xuyên à " - Dư Cảnh Thiên vô cùng phấn khích, có tiếng nói chung mà lị.

" Đi, 4 người chúng ta đủ một bàn mạt chược rồi" - Ham mê cờ bạc là không ổn nhé các bạn nhỏ.

" Tuy tôi không phải người Tứ Xuyên nhưng tôi cũng nói được giọng Tứ Xuyên" - Trương Cảnh Vân nhỏ bé cũng ao ước được hòa nhập cộng đồng.

Dư Cảnh Thiên yêu màu hồng ghét sự giả dối: " Cậu là người Tứ Xuyên giả"

Vạn Vũ Thần không chấp nhận sự giả dối: " Cậu ở đâu ra đấy :v "

La Nhất Châu đã hòa nhập vào trong không khí của người Tứ Xuyên: " Chúng ta có thể nói chuyện bằng giọng Tứ Xuyên"

Dư Cảnh Thiên: Thú vị đấy

Uông Giai Thần nhỏ bé không hiểu giọng Tứ Xuyên: Mấy cậu đừng như vậy.

Dư Cảnh Thiên đã thành công gợi lên không khí đậm chất Tứ Xuyên và sau đó là một chuỗi giọng địa phương không hồi kết :v

" Xem anh hùng cái thế không ai sánh bằng tôi đây " - La Trùng Khánh

" Đầu tôi sắp nổ tung rồi"- La Trùng Khánh nhiệt tình

" Cũng thú vị phết đấy"- La Trùng Khánh nhiệt tính nói giọng Tứ Xuyên

" Rất có cảm giác" - Chung Tuấn Nhất hưởng ứng.

" Nói chuyện với nhau thật sự rất thoải mái" - Nỗi lòng của La Trùng Khánh, thiếu niên chính trực với tình yêu quê hương đát nước nung náu trong con tim :v

" Đột nhiên chương trình này bị chúng ta kéo sập" - Dư Tứ Xuyên chợt nghĩ đến hậu quả của việc này.

Uông Giai Thần: Không cùng một thế giới, không miễn cưỡng dung hòa QAQ

Đi đủ xa rồi, trở lại chuyện chính là chọn Center với 4 ứng cử viên là Dư Cảnh hiên, La Nhất Châu, Chung Tuấn Nhất, Uông Giai Thần.

La Nhất Châu nhìn bạn nhỏ Dư Tiểu Thiên mới phút trước hãy còn đang ngọt ngào cười cười, cùng anh nói giọng Tứ Xuyên. Vừa mới bước lên tranh Center liền lật mặt, khí thế ngút trời. Trong mắt người khác chính là hào quang tung tóe, soát muốn xỉu.

Trong mắt La Nhất Châu chính trực đó gọi là tương phản manh :v

Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu nhảy, a.... phong cách khác hoàn toàn với cậu luôn. Sao cậu cảm thấy vị ca ca này ngày càng thu hút ấy nhỉ? 

Ok, chốt lại, Dư Cảnh Thiên - Center.

" Cảm ơn mọi người, tôi sẽ hoàn thành thật tốt"- Dư Cảnh Thiên vui mừng ôm từng người một.

La Nhất Châu bắt đầu tiếc nuối tại sao mình không ngồi gần em ấy hơn. Nếu thế thì sẽ được em ôm đầu tiên rồi.

La Nhất Châu lúc này chỉ có thể nhìn chằm chằm em Dư.

Haha cuối cùng cũng đến lượt tôi :v

( Trông mặt anh La hớn thật sự ấy, kiểu mắt hai mí mà sao cũng cười không thấy Tổ Quốc luôn rồi :v )

[ Trích từ nhật kí luyện tập của Trương Cảnh Vân nhỏ bé ]

Chúng tôi ngày ngày luyện tập vô cùng đàng hoàng, tích cực, ngày nào cũng như ngày nào. Đều là một loại cực hình to lớn. Trong cái cực hình to lớn ấy lại ẩn chứa vô số những cực hình nho nhỏ. Đều là thứ đè nặng lên vai một Trương nhỏ bé tôi đây. 

Nhóm tôi có hai A, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên. Hai người bọn họ phải gọi là... 

Ừmmmm

Bắn ra hào quang tung tóe..... màu hồng... à chết lỡ mồm, hư quá, cái đồ không biết giữ miệng :v

Bởi vì trong lòng tôi họ là 2 mũi tên ( tình yêu của thần cupid ), 2 mũi tên ấy đi ra ngoài đánh ( tự nhắm vào nhau) thì chỉ có 2 thằng chechow mới ngăn chặn được ( mới bị thồn cẩu lương vào họng :v )

May thay trong nhóm tôi có 2 thằng trẻ trâu (có đứa chịu tội chung)

Một là tôi ( buồn mún khok :")

Hai là... Chung Tuấn Nhất ( kẻ tội nghiệp giống tôi )

( Miệng cười nhưng tim đã rỉ máu :v )

Tôi sẽ cho bạn thấy những cực hình của bọn họ.

#1. Đá chân ( cùng nhau khoe ngầm )

Chúng tôi tập đoạn đá chân, chính là cái động tác hây da một phát tung chân lên cao, ngầu vcl ấy.

Mục tiêu huấn luyện ( thồn cẩu lương) đầu tiên là Chung Tuấn Nhất, người huynh đệ tội nghiệp của tôi.

" Chung Tuấn Nhất cậu làm thử đi " - Âm thanh kêu gọi đến giờ tử phát ra từ La đội trưởng, tôi chỉ có thể cười thành tiếng để cầu phúc cho người anh em bé nhỏ của mình :v

" Tôi không giỏi đá chân cho lắm " - Chung tội nghiệp ngượng ngùng từ chối làm người bị tế đầu tiên. La Nhất Châu có lẽ vẫn hơi gượng vì mọi người mới hợp tác lần đầu nên cũng không tiện buông lời ép buộc cho lắm

Nhưng không La Cảnh... không, Dư Cảnh Thiên lập tức bá khí ngút trời khuyên răn ( đe dọa) nhẹ nhàng: " Cậu cứ thử đi để bọn tôi xem sửa như nào chứ. "

" Đúng rồi "- La Nhất Châu nhận được sự giúp đỡ của em Dư có vẻ vui mừng lắm.

Đến bước đường này người anh em của tôi đành dũng cảm ra trận và cái kết là cậu ấy bị căng cơ.

Tôi chỉ có thể cười thành tiếng đau thay cho cậu ấy :v

Sau đó thì Dư Cảnh Thiên nhờ La Nhất Châu thị phạm động tác này. Ây dà, không biết cái gì thôi thúc mà bạn nhỏ Tiểu Thiên cũng nhảy vào làm chung, thế là tôi tận mắt nhìn được cảnh bọn họ cùng nhau bước chân, cùng nhau đá chân, cùng nhau hạ chân xuống.

Ai dà, cảm giác như đá thẳng ( cẩu lương ) vào mặt bọn tôi vậy. Đây chính là thực lực ( tình yêu) của các vị thần tiên sao?

Sau đó thì nạn nhân tiếp theo là tôi, ok, tôi làm sai động tác, hơi quê nhưng con người ai cũng phải sai thôi.  Bạn nhỏ Dư Cảnh Thiên ân cần nói sẽ làm động tác cùng tôi.

Thật cảm ơn.

Hey wait, tại sao La đội trưởng cũng xuất hiện ở đây. Hai người ở hai phía sẽ gây áp lực cho tôi đấy biết không? 

Dù là thị phạm cho chúng tôi bất kì động tác gì thì hai thiếu niên Dư và La cũng phải làm chung. Chính là cái thế gọng kìm ấy, tả đột hữu xung, trên dưới kẹp chặt lấy con người nhỏ bé là tôi đây :v

Những ngày tháng sau đó tôi liên tục bị hai con người này kèm cặp, mồ hôi tuôn như suối, quê không thể tả :")

Tập luyện cùng nhóm: Dư Cảnh Thiên tập mẫu, La Nhất Châu đếm nhịp. Dư Cảnh Thiên bắt lỗi, La Nhất Châu sửa lỗi.

A của nhóm khác đều như một đôi cánh vô hình đưa cả nhóm bay lên.

Song A nhóm tôi như một chiếc đai vô hình kẹp trước và sau một Tiểu Trương lưng gù nhỏ bé QAQ.

Mắt Dư Cảnh Thiên giống như Vivo vậy, cậu ấy có thể bắt lỗi và phóng to nó lên ( nhưng chủ yếu là dùng với La đội trưởng )

Cậu ấy có 2 bộ mặt, khi tập luyện thì rất nghiêm khắc thế nhưng khi La Nhất Châu tập luyện thì cậu ấy sẽ phá :v

La Nhất Châu: tập luyện.

Dư Cảnh Thiên: Bốp

La Nhất Châu: Em nghịch vừa thôi ( Có vẻ là nhắm đến mông em Thiên nhưng ẻm chạy nhanh quá)

Chung Tuấn Nhất đội mũ trắng đằng sau: Tuy mũ của tôi đã che đi mắt tôi nhưng không có nghĩa là tôi bị mù, ok? 

Vẫn còn rất nhiều sự cay đắng mà tôi không muốn nói tiếp nữa.

Đây là hình ảnh khi mà Dư em trêu người huynh đệ tội nghiệp của tôi. Chung Tuấn Nhất sợ hãi ( nhìn chân cậu ấy rén thật sự mọi người ạ ) thấy rõ khi gặp phải nụ cười không hề giả trân của La đội trưởng. 

Poor :)

Họ không chỉ hành hạ con tim bọn tôi, mà còn hành hạ cả thể xác. Đặc biệt là La Nhất Châu :v

#2. Series kéo cơ cùng La lão sư

Mỗi buổi sáng bọn tôi khởi động đều là một tràng dài những tiếng hét:

AAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Á á á á !!!!!

Thôi... Thôi.... DỪNG DỪNG !!!!!

Tôi thật sự không được..... Nâu u u u u u u u !!!!

Đau đến mờ luôn con mắt ấy mọi người.

La đội trưởng vô cùng yêu thích kéo cơ cho người khác, giống hệt mấy bác kéo mì sợi của quê tôi.

Ai cũng không thoát khỏi ma trảo của cậu ấy, Chung tội nghiệp dù thành khẩn van xin cũng bị ép đến bay luôn cả vẻ salute của rapper :)

Cái lưng gù của tôi cũng bị kéo cho không dám gù nữa luôn.

Thế nhưng... chúa ơi, hãy nói cho con biết tại sao cậu ấy không ép cho Dư Cảnh Thiên hay không? 

Chúng tôi đau đến run rẩy nhưng cũng không thoát được. Dư Cảnh Thiên nói một câu: " Tôi ép không được " là La đội trưởng liền không ép nữa.

Why? 

Không, đừng ai trả lời, tôi không muốn hiểu :)

Cuộc đời Trương Cảnh Vân này không muốn gặp lại La Nhất Châu nữa, gặp cậu ấy liền thấy đau cơ :) 

#3. Nhào lộn ( để thu hút sự chú ý của bé Dư)

Mỗi ngày La Nhất Châu đều nhào lộn, xoay vòng vòng, tung ra hàng loạt chiêu lớn chói muốn mù con mắt chúng tôi.

Ra trước mặt em Dư xoay vòng vòng trông điêu luyện cực kì.

Đến gần em dư nhào lộn một cái.

Tiếp tục bay nhảy bên cạnh em Dư.

Và cuối cùng La đội trưởng đã thành công thu hút sự chú ý của em Dư.

" Đột nhiên tôi có một suy nghĩ, nếu bây giờ cả nhóm chúng ta đều nhào lộn, mọi người không bầu cho ta thì bầu cho ai chứ! " - Nhìn đi, Dư Cảnh Thiên bắt đầu không thực tế rồi đấy.

Nhưng tôi chỉ đang khó hiểu, từ nãy tới giờ bé Dư ngồi nghỉ giải lao nhìn La Nhất Châu nhào lộn thì mắc cái mớ gì ẻm vừa đứng lên là La mì sợi đã nhào đến vồ lấy ẻm rồi bắt đầu không ngừng bóp vai cho ẻm ?

La Nhất Châu: " Cậu nghĩ cái gì thực tế chút đi, bây giờ cậu học tôi dạy còn kịp. "

Tôi cá chắc là cậu ta chỉ muốn dạy bé Thiên chứ không muốn dạy bọn tôi :v

Sau đó bọn họ bắt đầu không ngừng cùng nhau nhào lộn....

Aaaaaaaaa.... Bực quá tôi không nói nữa đâu :)

o0o

La Nhất Châu ngỏ lời giúp em tập nhào lộn em chấp nhận ngay lập tức.

Thế nhưng... theo tôi nhớ thì Dư Cảnh Thiên có biết nhào lộn. Các cô có nhớ lúc em Dư nhào lộn một cái qua mặt Hàng ca hồi xếp lớp không :v 

Chời ơi..... Dư Cảnh Thiênnnnnnnnnnnn!!!!

Thế nhưng bằng phép màu nào đó, anh La vẫn phải chỉ em từng bước một từ cách lấy đà, dồn lực, rồi tận tay đỡ eo em giúp em lộn qua, làm đi làm lại mấy lần đến tận khi bé Thiên choáng váng đầu óc mới thôi :)

Không ngoài dự đoán của La Nhất Châu, eo của Dư Cảnh Thiên rất gọn, bụng em chỉ có chút cơ thôi, không rõ lắm, hơi mềm mềm. Người em cũng mát lắm, lại còn thơm, trong giây lát La Nhất Châu không đoán ra được đây là mùi gì.

Nhanh tay phải sờ thêm mấy cái :v

Chỉ thấy u mê mà thôi.

o0o

Dư Cảnh Thiên có chút bất ngờ, La Nhất Châu trông mảnh mai hơn em rõ ràng nhưng... sao tay lại khẻo thế nhỉ? Chính là cánh tay vô cùng hữu lực ôm trọn eo em, dùng sức giúp em lộn một cái.

Dư Cảnh Thiên thấy có chút gì đó hơi là lạ rồi. 

Cảm giác rất an toàn chắc chắn. Chết dở rồi,  hơi bị thoải mái làm sao á :)

Cảm thụ này làm em có chút choáng váng liền lấy cớ chuồn lẹ.

La Nhất Châu:" Cậu phải lộn sát lại chỗ tôi chứ, vừa nãy cậu làm xa quá. "

Dư Cảnh Thiên: Không dám, tôi thật sự không dám gần cậu cho lắm!

Trương Cảnh Vân nhìn hai con người luyện tập nhào lộn: Cái tay, cái tay, bắt lấy cái tay. Đấy, đấy, sao lại chiếm tiện nghi nhanh thế?!

Chung Tuấn Nhất: Chiêu này của La đội trưởng thật sự rất cao tay!

( Câu mà anh La nói với em Dư hôm ấy dịch thuần ra sẽ là: Em có muốn ở bên anh không :v ? )

Không high quá high rồi. Tôi chịu hổng nỗi á :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro