Chap 4: Thời gian thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lẽ cái quyết định chắc chắn thời gian không thể thắng được lòng người là sai sao.?

Sao trong học tập bài tập em luôn đúng. Nhưng trong cuộc tình này em đã sai.?

Nhưng sai về tất cả ngoại trừ chuyện em yêu chị. Điều đó không sai so với bản thân em. Nó bắt em phải yêu chị, yêu đến điên cuồng của đứa con gái hai sáu tuổi.

Em quyết định rồi chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Em muốn nghe lời nói xác thực từ chị phát ra. Em không tin chị bạc tình em.

Em chỉ muốn kết quả đẹp cho đôi ta.

Em qua nhà chị nắm tay kéo chỉ đi một hơi. Đến bến đò hai ta nói chuyện.

-"Ngọc! Vậy là sao chị.?"

-"Sao là sao.?"

-"Chị khác lắm rồi, chị giải thích cho em đi."

-"Về chuyện gì.?"

-"Tất cả."

-"Đó là sự thật không cần phải giải thích. Chúng ta chia tay đi."

-"Chị quên hết rồi, chị khác quá rồi. Chúng ta quen biết nhau cũng tại bến đò này. Yêu nhau hẹn nhau cũng tại đây. Mà chia tay cũng bên nó."

-"Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó là tốt nhất."

-"Chị cho em lý do được không.?"

-"Em không phù hợp với chị."

Em chờ chị không phải để chị nói những lời hoen cay này. Nó là điều em ghét.

Em chưa từng điên cuồng vào bất cứ thứ gì. Nhưng tình yêu lại khiến em thay đổi.

-"Không lẽ, chị không muốn nói với em chuyện gì hay sao.?"

-"Chúng ta kết thúc rồi Ngân! Em tìm người khác đi. Chúc em hạnh phúc."

Khi chị chuẩn bị cất thêm bước rời xa cuộc tình này. Em sẽ nắm lại đôi bàn tay quen thuộc nhưng xa nhau.

-"Em tặng chị vòng tay cỏ dại của làng Đô Hạ này."

Em có lẽ đã thua luôn cả thời gian. Mấy lời chị nói với em lúc ra đi. Nó là một phần chị muốn nhắc nhở em. Sao em khờ dại không nhận ra.

Đúng, em khóc vào ngày chị về. Nhưng những giọt nước mắt ấy còn chua cay hơn lúc chị đi. Chẳng giọt nào tượng trưng cho hạnh phúc.

Ngọc à! Những đồng tiền ấy đã thay đổi chị sao.?

Đó là như vậy sao em vẫn cố chấp cho nó không phải sự thật. Em đúng là đứa cứng đầu.

Cứng đầu yêu chị, cứng đầu không tin. Ngay cả cứng đầu nhớ chị.

Em không tin đâu chị có gì giấu em. Không lẽ những ngày ta bên nhau không bằng những đồng cát bạc ấy.

Lúc trước, em thích hoa kèn lắm. Nhưng giờ ghét cực kỳ. Vì nó nở vào tháng chị nói lời chia tay với em.

Em không biết người ta cãi vã nhiều lần rồi chia tay. Còn em và chị chỉ vì một cuộc thôi đã buông tay.

Chị hết thương em rồi sao hả Ngọc!? Dù thế nào em vẫn còn đọng lại vương nắng để yêu chị.

Em sẽ níu lại tình cảm này. Chị nói em cần phải có hạnh phúc riêng. Thì chính chị là hạnh phúc riêng của em. Chị phải làm điều đó.

Em thật ích kỷ cho bản thân em. Nhưng em sợ khi chị về với người ta. Người ta có lo lắng cho chị, yêu thương chị hay không. Hay chỉ vì nhan sắc của chị.

Em sợ lắm! Em sợ người ta làm tổn thương chị từ thân thể đến tâm trí. Sợ người ta không thật lòng.

Bộ mười năm trời ấy, nói bỏ là bỏ sao chị.? Em không chắc trong mười năm đó từ cái lúc chị đi. Em nghĩ chị đã không còn yêu em trong năm nào đó khi em còn yêu chị.

Nếu như yêu chị đã sai em không cần đúng. Từ yêu nó bắt em phải thế không làm trái nghịch nó được.

Em không muốn quên chị trong tim em. Khi chị bước vào em đã đóng nó lại không cho ai thấy để chị ra.

Chị sẽ nghĩ em đang muốn chiếm hữu chị. Nhưng nó một phần, em còn muốn chiếm hữu quyền chăm sóc chị đến cuối quãng đời này.

Nó là điều mơ ước nhỏ nhoi của em. Nhưng mơ thì ít thành hiện thực được...

Em không nghĩ thời gian nó có miệng. Nhưng chính nó đã mở miệng ra một cho em nhận biết một cách thấu đáo.

Là do em, đúng rồi là do em. Nếu như ngày đó, em không có làm quen chị. Thì bây giờ, chúng ta đã là bạn bè trong xóm với nhau. Và không có kết cục cho hôm nay.

Giữ hạnh phúc và sĩ diện. Chị chọn không công khai em. Vì giữ nó cho gia đình và cả em.

Bây giờ, ngay bây giờ không đâu khác em muốn hô to trước toàn dân thiên hạ.

-"Tôi là người của thế giới khác. Không phải ở thế giới chỉ có nam và nữ mới được quyền yêu nhau."

Nhưng em cũng chọn sĩ diện giống chị. Sao mà em trách chị được đây.

__________________.

Ngày 27.5.1997

Là tròn mười năm từ khi em yêu chị. Yêu đến mức mà người ta gọi là mù quáng. Còn chị bây giờ em là gì có vị trí nào trong trái tim chị.?

Vẫn là cô em bé nhỏ mà chị yêu thương hay từ bữa đó chỉ là người dưng.?

Ngọc à! Em cần câu trả lời chính chị nói ra.

Đã gặp nhau cho ở bên nhau đã là một cái khó. Sau mình không gìn giữ cái đó hả chị.?

Chiều nay, em lại ra bến đò nơi chị chia tay em. Rất buồn thảm nhưng em vẫn còn yêu quý nó. Nó còn giữ những kỉ niệm đẹp của em và chị. Của cái làng Đô Hạ này.

Nay nó rất vắng vẻ chỉ có gió và mây làm bạn. Em còn kết thân với cô đơn hồi nào không hay không biết.

Em nhớ mùi oải hương trên tóc chị. Em nhớ bàn tay trắng gầy gò nắm tay em. Em nhớ hơi ấm của chị. Em nhớ luôn cả lời nói, hành động chị dành cho em. Em không muốn quên nó.

Nó rất đẹp mà đúng không chị.?

Em nghĩ ông trời cho mình sinh ra bằng tiếng khóc. Nhắc nhở đến những đứa bé cuộc đời này không có gì là dễ dàng với ta.

Ta có nó cũng có thể ta mất nó bất cứ lúc nào.

Em đi trong làng thấy chị nắm tay với chàng trai đó. Lòng em đau lắm, đau đến nỗi không tả được. Nhìn chị cười vui bên ai kia. Em như muốn chết đi vì mất đi nguồn động lực.

Chắc là do em không tốt. Chị mới buông em nếu quay lại em sửa đổi lại hết. Đừng xa em Ngọc ơi!

Trông chị và anh ấy thật hạnh phúc, vô tư mà công khai với xã hội này. Em ganh tị lắm nhưng chẳng làm được gì cả. Anh ta còn ngửi lên mái tóc oải hương.

Mọi người ai cũng quý mến, yêu thương cặp đôi này. Trông họ thật xứng đôi vừa lứa. Gặp ai cũng khen em nghĩ chị đã chọn đúng người rồi.
Nhưng sao em vẫn không cam tâm nó.

Em muốn lần cuối hẹn chị đến cái bến đò. Rất muốn để làm điều này. Nhưng em không can đảm để hẹn chị. Em còn cái tư cách nào đâu. Em kiếm mấy lý do để gặp chị nó quá khó.

Chị còn nhớ cái Thư mà em nói cho chị biết không.? Nó bị mất cha lẫn mẹ giờ nay em cũng vậy cha mẹ em mất. Không còn ai bên cạnh em.

Còn em trai nó cũng lên Sài Gòn rồi lập nghiệp ở trên đó. Nó học gần xong rồi nó định làm chuyến chuyển cha mẹ lên ở với nó. Còn em ở lại làng Đô Hạ.

Sau những ngày đau đầu ấy em đã quyết định rồi. Em sẽ hẹn chị nói nhưng em chỉ sợ chị không ra.

Em không có dám nói trực tiếp với chị. Mà nói lại với mẹ chị về lại nói dùm em.

Chiều đó, hình như em đoán được chị không ra vì trách mặt em. Em biết kết quả mà trái tim em nó vẫn chờ đợi. Chờ đợi đến tối khuya vẫn không thấy chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro