Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bây giờ bản tướng đọc một lần, ngươi cố mà nhớ. Trong ngày hôm nay phải học hết chỗ này, không thì đừng trách.

Hồng Kì nhìn vào xấp giấy chép lại từ quyển nội qui mà Nguyên Thiên vừa đưa liền như hóa đá, suýt đánh rơi cả cái bánh bao đang bị ăn ngấu nghiến .

-2...4...6... 6...trang, muốn giết người sao? quyển nội qui 80 trang học trong 30 ngày thì một ngày học 2 hay 3 trang là cùng chứ...

-Không thuộc bài không được ăn cơm!

-Lại phải nhịn cơm? Tôi đã nhịn 2 ngày rồi. Lỡ tôi chết đói trước khi gặp quan gia thì sao?

Cương không được thì nhu, cãi không được thì năn nỉ. Sống trên đời phải biết tiến biết thoái, biết thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tư tưởng ấy sao Hồng Kỳ lại không quán triệt chứ. Có điều:

-Càng hay. Bản tướng chỉ quản việc dạy, không quản chuyện sống chết!

Nguyên Thiên không thèm nhìn nó lấy một cái, chậm rãi lật qua vài trang sách.

-Vậy, tôi đựơc miễn tập huấn đặc biệt phải không? Nếu không có thời gian học thì làm sao thuộc đựơc. Đến lúc đó thì không những tôi bị phạt mà anh cũng bị phạt nữa... Đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh mà bị đè ra phết roi vào mông thì... mất mặt lắm đó.

Hồng Kỳ nắm tay áo Nguyên Thiên hơi giật giật.

-Kháng lệnh? Chém!

-Anh dám?

Chém? Anh nghĩ anh là ai chứ? Nó thật lòng chỉ muốn gào như thế, nhưng tình trạng hiện tại là chỉ mành treo chuông. Tiến thoái lưỡng nan, nên anh hùng đành làm cẩu hùng (gấu chó) vậy.

-Ngươi nói xem!

-Được, coi như anh giỏi!

Nó miễn cưỡng mở sách. Đám nòng nọc trên trang giấy đen thui liền vui vẻ bơi loạn trước mắt.

Ngự thư phòng...

-Tiểu An tử, Hồng Kì thế nào rồi? Từ hôm gác tới nay không thấy đến nữa. – Thiệu Bảo hoàng đế vẫn không rời mắt khỏi tấu chương. Đã lâu không gặp tiểu nha đầu ồn ào đó, thư phòng có vẻ hơi vắng lặng.

-Bẩm quan gia, Hồng Kì tiểu thư đang bị Thánh Dực tướng quân phạt ngoài sân.

-Lại bị phạt?

...

Phòng cơm doanh trại Thánh Dực quân...

Hồng Kỳ đưa tay lấy cái bánh to nhất đã nằm trong tầm ngắm. Bất chợt, có tiếng xé gió một chiếc đũa đã nhắm thẳng mu bàn tay của nó giáng mạnh. Cái bánh bao trắng nõn bị tung lên trời, nhanh chóng rơi gọn vào chén người kế bên!

-Anh!?!

-Bản tướng có nói không thuộc bài thì không được ăn cơm không?

Câu nói chưa dứt chiếc đũa lại đập mạnh xuống. Lần này do đang giữ lấy bánh bao không kịp rút tay, cổ tay thon nhỏ của Hồng Kỳ lãnh ngay một vệt đỏ sậm.

-Con mắt nào của anh thấy tôi ăn cơm?

Hồng Kỳ cắn răng, kiên quyết không thả bánh bao, vung một quyền đánh trả. Nguyên Thiên chậm rãi đưa khay đón lấy chén canh bốc khói, không thèm nhìn nó đến một cái, tung cước. Hồng Kỳ đang theo thế chúi người về phía trước, né người tránh, lảo đảo suýt ngã. Đám binh sĩ đang chen chúc xếp hàng kiên quyết không tránh sang, sợ bị mất chỗ. Hồng Kỳ né đông tránh tây đều trúng người. Nó thụp xuống chém vào kheo chân hắn, liền thấy chiếc đũa giáng thẳng lên đầu mình. Lại tránh. Nó vừa bật người dậy, chiếc đũa liền thốc tới, vừa kéo vừa dẫn, cuối cùng đập liền hai phát, đánh rơi chiếc bánh vào bát người lính phía sau.

-Mie!!!

Hồng Kỳ nghiến răng, hai quyền tung ra, định bụng đánh văng khay cơm trong tay tên đáng ghét trước mặt. Chưa ra tay đã thấy cả thân trên cứng đờ. Cơn đau nhói lên, bàn tay thô ráp đã nắm lấy lỗ tai kéo mạnh.

-Đừng cản trở người khác ăn cơm!

Nguyên Thiên một tay bưng khay cơm, tay kia kéo nó đi thẳng vào trong. Nó ghìm chân không đi, cắn răng uốn eo, giật người lại. Lỗ tai lập tức đỏ ửng một mảng to. Hóa ra hai bắp tay trúng đũa, đau quá trở nên tê dại, nhất thời không có cảm giác chứ không phải bị điểm huyệt. Nó thở hắt ra một hơi, trừng mắt nhìn Nguyên Thiên. Lại mím chặt môi, hai quyền vung lên, một nhắm vào khay thức ăn, một nhắm vào bụng dưới tên đáng ghét đánh tới. Tiếp đó liền quét chân buộc hắn phải nhảy lên. Mọi giá phải khiến Nguyên Thiên tập trung bảo vệ khay thức ăn hoặc nghiêng người tránh né mà sơ hở một đường thoát thân cho nó. Vừa thấy chén canh bị hất tung lên, nó vội vàng xoay người chen qua đám đông tìm đường tháo chạy. Có điều, lưng vừa xoay, chân chưa kịp bước, cổ đã tê rần. Một đoạn côn thẳng tay đánh vào khoeo chân khiến nó khụy xuống tức khắc. Đám đông dạt ra hai bên. Cuối cùng thành cục diện nó quỳ gối trước mặt Nguyên Thiên, tư thế thật giống đang cầu xin. Tên tướng quân đáng ghét chậm rãi bước đến trước mặt nó, đặt khay cơm xuống bàn.

-Đã vậy thì quỳ ở đây tự kiểm điểm cho bản tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro