BẠCH VÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta - lãng tử giang hồ, nét đẹp khuynh thiên, có thể nói so với nữ tử còn có phần mê hoặc hơn
Ta từ nhỏ không cha không mẹ phiêu bạt thiên hạ bốn bể là nhà từng trải qua không biết bao nhiều mối tình nhưng không hiểu sao ta chỉ nhớ mãi một người - cung chủ U Linh cung - Tử Nguyệt
Ta tự nhận nhan sắc không ai sánh bằng hơn nữa mỹ nhân thiê  hạ không ai chưa từng qua tay ta nhưng đứng trước người con trai đó ta bỗng có cảm giác choáng ngộp, lần đầu tiên ta có cảm giác mê đắm trước vẻ đẹp của một người
Hắn lạnh lùng tàn nhẫn chưa từng có chút gì gọi là thương tiếc ta, những khi ở cạnh hắn chỉ có đau đớn và đau đớn, vậy mà ta lại không oán không hối mà theo hắn
Hắn vì tin lời nói của đám thuộc hạ nghi ngờ ta phản bội thẳng tay đánh ta một chưởng, hành hạ ta bán sống bán chết, đôi mắt mang hận ý khiến tim ta như vỡ vụn. Võ công ta không thua hắn nhưng ta không muốn chống trả, ta muốn biết đến tột cùng hắn có thể xuống tay với ta đến mức nào. Ta thua rồi.

Ta mang thương tích rời U Linh cung một thân bệnh hoạn lê lếch trong mưa như kẻ tàn phế, nước mắt ta rơi, ta không biết đâu là lệ ta đâu là lệ trời.
Ta hôn mê đến khi tỉnh lại ta đã ở trong căn phòng hạng sang ở Lạc Hồng lâu - kĩ viện nổi tiếng ở kinh kì, Tuyết nương - nữ nhi yêu ta hơn cả mạng sống, đã cứu ta.
Hắn xong vào Lạc Hồng lâu, nộ khí sung thiên phá hủy gần như sang bằng nơi này, bất chấp thân ta trọng thương mà mang ta về U Linh cung. Tuyết nương ngăn hắn, mắt đầy tơ máu nhìn y phục lã lướt của nàng ra tay không nhân nhượng đánh chết nàng.
Ta hoảng loạn nhìn người nữ nhi từng nằm trọn trong lòng ta gìơ ngả nhoài trên đất lạnh, ta muốn đến ôm lấy nàng nhưng hắn đã bá đạo ôm ta phóng lên ngựa rời đi.
Ta hận hắn phế ta, ta hận hắn giết nữ nhân của ta, ta hận hắn sao nỡ tàn nhẫn với trái tim yêu hắn đến thế. Ta một lần nữa bỏ trốn khỏi U Linh cung.
Lỗi lầm lớn nhất cuộc đời ta là yêu hắn, vậy thì sai lầm lớn nhất đời ta là rời U Linh cung. Ta thà ôm hận hắn ở đó còn hơn rời khỏi đó để nhận được một tin tức mà ta cả đời cả kiếp không muốn tin - hắn và ta là huynh đệ song sinh.

20 năm trước cả nhà ta bị thảm sát, huynh đệ chia đôi đường, hắn được người quản gia ôm đi nên biết rõ thân thế mà lập nên U Linh cung để tìm kiếm kẻ thù.
Ta ngốc nghếch ta ngu si ta khờ dại. Thì ra trước giờ tình cảm này chỉ đơn giản là tình thâm máu mủ, ta và hắn đến cuối cùng vẫn không là gì ngoài hai tiếng " huynh đệ "

Bọn họ muốn giết hắn, âm mưu đê tiện hèn hạ của bọn võ lâm chính phái. Không hiểu sao tim ta thắt lại vượt bao ngày đêm trở về U Linh cung
Đến U Linh, hắn đang một thân một mình chống lại bọn tự xưng bạch đạo. Hắn đại khai sát giới một chưởng đánh tan xác bọn võ lâm nghĩa sĩ đê hèn. Ta nực cười, hắn cần gì ta giúp. Đại ca của ta, U Linh cung chủ lừng lẫy võ lâm võ công cái thế tàn nhẫn lạnh lùng. Hắn nhìn ta ngạc nhiên, hình như ta thấy được trong mắt hắn là nét vui mừng xen lẫn yêu thương như tìm được thứ gì vừa mất.
Một tên đánh lén, sao hắn không nhút nhích, hắn sao thế? Ta không thể khống chế chân mình lao đến đỡ hắn một kiếm, kiếm có độc.
Ta nhìn hắn cười ôn nhu bỗng nhiên cả người nhẹ hẫn, kí ức về gốc tử đằng, kí ức về hắn, kí ức ngọt ngào mà ta luôn cất giữ, ùa về.
Đến cuối cùng ta chỉ xin hắn gọi ta là đệ, nhưng hắn vẫn không chấp nhận. Trong mắt hắn rốt cuộc ta là gì?
.......................................................
Yêu đau thế thì yêu làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro