17.1 Quà sinh nhật đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua bánh xong cô chạy vụt đến nhà nàng

Khánh Vân: "Duyên ơi~"

Khánh Vân: "Duyên à"

Sao kêu hoài mà không trả lời vậy nè, có chuyện gì sao?

Khánh Vân: "Duyên ơi, em đâu rồi. Chị có quà tặng em nè"

Căn nhà thì không có đèn, vắng tanh.

Khánh Vân: "Em đâu rồi, đừng làm chị sợ nhé"

Cô bắt đầu nức nở, đi khắp nhà để tìm nàng

Khánh Vân: "Em đâu rồi, ra đây đi, đừng trốn nữa. Hôm nay là sinh nhật của em mà, chị có quà tặng em nè, ra đây đi mà"

Cô khụy xuống xuống sàn nhà lạnh lẽo gọi tên nàng, gọi mãi chẳng ai trả lời cô đã khóc, khóc rất nhiều

Cảm giác đằng sao có một hơi ấm đang bám lấy mình, cô giật mình quay lại

Khánh Vân: "Duyên...em có...hức...biết...hức...là chị sợ lắm...hức...không"

Thì ra là nàng đang ôm cô nhưng sao cô gọi mãi mà nàng không trả lời, nàng đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình

Kim Duyên: "Chị về đi , trời tối rồi".

Khánh Vân: "Hôm nay là sinh nhật của em nên chị có 1 bất ngờ muốn tặng em"cô lấy trong túi quần ra 1 chiếc nhẫn đã mua hôm trưa tặng cho nàng

Khánh Vân: "Đưa tay ra đi nào~"

Nàng vẫn đứng yên, không động đậy, không nói, gương mặt tỏ vẻ bất ngờ

Kim Duyên: "Cái này là sao?"

Khánh Vân: "Sao chăng gì nữa, em đưa tay ra đi"thấy nàng vẫn không chịu đưa tay ra cô cầm lấy tay nàng đeo chiếc nhẫn lên, ôn nhu hôn lên bàn tay nàng

Kim Duyên: "Chiếc nhẫn này là sao, em không nhận nó" nàng giữ chiếc nhẫn ra thì bị cô ngăn lại, nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói

Khánh Vân: "Đây là quà chị mua cho em, cũng như là nhẫn cặp để nói lên tình yêu thật to chị dành cho em, đừng giận chị nhé"

Kim Duyên: "Sao em phải giận chị chứ?"

Khánh Vân: "Thì tặng quà trễ, không đến dự sinh nhật của em, bla..bla...bla"

Kim Duyên: "Em không có giận chị mà .Nếu xong rồi thì chị có thể về"

Cô vội ôm nàng vào lòng, ghé sát tai nàng và nói

Khánh Vân: "Chưa mà, chị còn chưa tặng món quà đặc biệt nhân dịp em 18 tuổi đó"

Kim Duyên: "Không phải chị đã tặng em rồi sao?"

Khánh Vân: "Đó chỉ là 1 phần nhỏ thôi, phần sau còn lớn hơn, hihi"

Kim Duyên: "Có chiếc nhẫn được rồi, chị về mau đi, trời tối rồi"

Khánh Vân: "Không, chị không về, chị muốn ở bên em và chăm sóc em trên giường,hehe"

Mặt nàng trắng bệch, không một giọt máu, món quà nào cũng có thể nhận nhưng sao thấy món quà này nó nguy hiểm quá

Cô bế sốc nàng đi thẳng lên lầu

Kim Duyên: "Thả em xuống mau, thả xuống"

Khánh Vân: "Im lặng nào em yêu"

Đặt nàng xuống giường, khóa cửa, tắt đèn và....



___End chap 17___

Do hôm nay 2 chị gái mặc đồ giống màu, ôm eo nhau, đứng cạnh nhau nên viết ngọt xíu. Hơi ít, mai bù nha

Buổi tối vui vẻ 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro