Trốn tránh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không biết từ đâu mà Kim Duyên lại xuất hiện trước mặt Khánh Vân.
( khi nhắn tin với chị Ly xong thì cô gọi điện cho Khánh Vân mà không được, cô cực kì lo lắng và quyết định đi ra ngoài tìm Khánh Vân).

-Nơi đầu tiên cô nghĩ Khánh Vân có thể đến là nơi 2 người rất thích nên cô đã bắt xe đi đến chỗ đó.

- Khi vừa đến nơi thì đập vô mắt nàng là một người đang sai bí tỉ nên nàng đi lại và dìu Vân vào xe, vì sợ mẹ My lo lắng nên nàng đã lái xe về nhà mình và nhắn tin cho mẹ biết là hôm nay chị Vân ngủ nhà mình.

- Khi ngồi vào xe Khánh Vân liên tục nói nhảm:
• ' Duyên em không nhận ra tình cảm chị dành cho em sau'
• ' Khi nhìn ánh mắt em nói về anh ta chị đã biết chị thua, thua trong sự đau khổ'
• 'Lí trí chị mách bảo là chị phải chúc phúc cho em nhưng tại sao con tim chị lại đau nhói và không làm được thế này.'
• 'Chị yêu em rất nhiều nhưng chị không dám nói ra -vì chị sợ, sợ sẽ mất đi tình chị em này và em sẽ kinh tởm và rời xa chị'
• 'Hôm nay cho chị nói ra hết những lời này và ngày mai chị sẽ vẫn thương và quan tâm chăm sóc em nhưng với tư cách là người chị chăm sóc em gái.
• 'Hôm nay hãy cho chị yêu em bữa cuối cùng'.

-Kim Duyên ngồi nghe hết nhưng chỉ im lặng và không biết sẽ nói gì bây giờ.

-Nàng không ngờ Khánh Vân lại yêu mình. Không phải cô không cảm nhận được sự quan tâm đùm bọc của Khánh Vân dành cho cô nhưng cô chỉ nghĩ đơn thuần là vì Vân chăm sóc cô như chăm sóc em gái và không dám nghĩ cái gì hơn.

- Khi đến nhà cô chật vật dìu Vân vào phòng ngủ. Cô đặt Vân lên chiếc giường và định đi ra ngoài lấy khắn lau cho Vân thì đột nhiên cô bị một bàn tay kéo lại.

- Kim Duyên mất thăng bằng mà ngã lên người Khánh Vân. Cô hốt hoảng muốn ngồi dậy nhưng không kịp nữa rồi

- Cô đã bị Khánh Vân lật lại nằm đè lên người, Kim Duyên vũng vẫy muốn thoát ra nhưng lại không được vì Vân quá nặng. Duyên vừa mở miệng định nói thì lại bị nụ hôn bất ngờ từ Khánh Vân làm cô bất ngờ.

- Cô liên tục vùng vẫy nhưng không được. Kim Duyên càng vũng vẫy Khánh Vân càng hôn mạnh bạo hơn.

- Khánh Vân mút lấy đôi môi căng mọng của Kim Duyên đến khi Vân muốn tiến xâu vào bên trong nhưng lại bị chặn bởi hàm răng cắn chặt của Kim Duyên. Khánh Vân liền cắn vào môi của cô, Kim Duyên vì đau mà la lên Vân nắm bắt lấy cơn hội và tiến vào bên trong khoan miệng của Duyên. Chiếc lưỡi của Vân uốn éo khắp khoan miệng của nàng.

-Lưỡi Vân quấn lấy lưỡi nàng như đang trêu đùa. Khi đã trêu đùa chán chê thì cô tiếp tục trường xuống cỗ trắng nõn nà của nàng mà mút lấy và để lại trên cỗ nàng những dấu ấn kí đỏ chót. Kim Duyên bắt đầu không còn sức dãy dụa nữa mà bắt đầu rơi nước mắt. Nhưng vì Vân đã bị ma men điều khiển nên không nhận thấy được việc mình làm là thế nào.

- Khánh Vân không thương tiếc mà xé chiếc áo thun LV mà Kim Duyên đang mặc là dô cô tặng nàng. Làm lộ ra chiếc bra đen làm Vân không thể kiềm chế được sự hấp dẫn của nó.

-Kim Duyên đang cảm nhận được một bàn tay thon, dài đang duy chuyển khắp cơ thể cô. Và dừng lại ở chiếc móc áo. Chưa kịp chớp mắt thì cái bra đã nằm lăng lóc trên sàn.
-Và bộ ngực đang phập phòng đang bị phơi bài trước mặt Khánh Vân làm cho cô xấu hổ lấy đôi tay mãnh khãnh của mình che lại.
• 'Khánh Vân em xin chị dừng lại đi, chúng ta không thể làm như vậy được.'- Kim Duyên
- Khánh Vân không đáp lời mà dùng tay mình kéo mạnh đôi tay của Kim Duyên và ấn mạnh trên đầu giường.
-Và cô như con hổ đang đói mà lau vào Kim Duyên mà cắn mút và để lại nhiều ấn kí trên bộ ngực đang phập phòng của nàng. Như đang đánh giấu chủ quyền chỉ có cô mới có thể làm vậy với nàng.
-Một tay Khánh Vân thì nắng nót một bên ngực còn bên còn lại cô đang tận tình chăm sóc nàng bằng khuôn miệng của mình. Tiếng ái nguội vang khắp phòng, và Khánh Vân bất ngờ cắn lên nhũ hoa của Kim Duyên làm nàng bất giác rên lên 1 tiếng ưm...
Nó càng làm cho Khánh Vân kích thích hơn.
- Đôi bàn tay của cô không yên phận nữa mà luồng đi xuống bên dưới tư mật của Kim Duyên. Nó đã ướt át hơn cô tưởng. Khánh Vân dùng tay kéo mạnh cái vấy mà nàng đang mặc xuống và quăng nó đi không thương tiếc.

-Khánh Vân dùng hai ngón tay của mình chạm nhẹ vào hoa huyệt nhỏ của nàng ,cơ thể Kim Duyên cảm thấy có vật động chạm vào da thịt mình liền không chịu được mà rên lên ưm...Khánh Vân...ưm.
- Đã không biết từ lúc nào Kim Duyên đã không còn chống cự nữa mà chuyển sang hưởng thụ cái cảm giác mà Khánh Vân mang lại.
-Rồi bất ngờ Khánh Vân đưa 2 ngón tay vào nói tư mật của nàng nó chạm đến màng trinh của nàng làm rách chất màu đỏ chảy ra chung với mật dịch của Kim Duyên. Vì đang say nên Khánh Vân không nhìn thấy được, và cảm giác đau buốt trên lên cơ thể của Kim Duyên đau đến mức làm cho nàng rơi nước mắt.
• ' Em cứ thả lỏng cơ thể của mình ra đi chút nữa sẽ không còn đau nữa'- Khánh Vân
- Từ đầu đến giờ đây là câu đầu tiên Khánh Vân mở miệng ra nói.

- Khánh Vân bất ngờ chồm lên hôn vào giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống của Kim Duyên. Hạnh động đó bất giác làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc trong lòng.
( Mình đang hạnh phúc khi người đã đem mình vào tình thế này sao. Mình đang bị gì vậy)

-Hôn xong cô lại tiếp tục công việc 2 ngón tay của cô ra vào điều đặng nhưng nhịp điệu không quá nhanh.

-Cơn đau mau chóng biến mất liền được lấp đầy bởi khoái cảm, âm đạo của Kim Duyên co thắt dữ dội thắt chặt lấy hai ngón tay của Khánh Vân. Cơ thể của Kim Duyên ngày càng nóng lên nàng dùng 2 tay bấu chặt vào lưng của Khánh Vân.

-Khoái cảm càng lúc càng nhiều đến dồn dập khiến tâm trí Kim Duyên càng bấn loạn, cảm giác hưng phấn bao phũ lấy suy nghĩ của nàng.
-Bên trong Kim Duyên co thắt dữ dội nàng cảm nhận được nàng sắp lên đỉnh và cô cố đẩy Khánh Vân ra vì không muốn mật dịch của nàng bắn ra dính vào Khánh Vân. Nhưng Khánh Vân lại không chịu đi mà còn đợi mật dịch nàng bắn ra và cho hết vào miệng.
- Kim Duyên mệt đến rã rời không còn chút sức lực nào cả nên đã ngủ thiếp đi.
——-/•/——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro