3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân thấp thỏm ngồi đợi trong quán cafe Hoàng Yến hẹn. Cô liên tục nhìn đồng hồ rồi lại ngó ra ngoài tìm kiếm bạn mình, có vẻ Khánh Vân sắp mất kiên nhẫn rồi.

" Đợi mình lâu chưa? " Hoàng Yến ngồi xuống đối diện cô.

" Vào việc đi, cậu nói có tin liên quan đến Kim Duyên là thế nào? " Khánh Vân vừa thấy Hoàng Yến đã gấp gáp hỏi.

" Này cậu thậm chí còn chưa chào hỏi mình đấy. " Hoàng Yến nhíu mày.

" Mình xin lỗi, xin chào, và bây giờ làm ơn nói cho mình biết Kim Duyên đang ở đâu đi. "

Khánh Vân gấp đến độ thiếu điều nhảy sang túm áo Hoàng Yến tra hỏi. Hoàng Yến cũng không muốn trêu chọc cô ấy nữa nên lấy trong cặp ra một tờ giấy đưa cho Khánh Vân.

" Đây. Thông tin khách hàng không thể để lộ, cái này là trái luật đấy. Mình đã tra giúp cậu, lần cuối Kim Duyên sử dụng thẻ ngân hàng là cách đây một tháng. Cô ấy mua một vé xe đến Kiên Giang . "

Hoàng Yến làm việc tại ngân hàng, vấn đề bảo mật thông tin của khách hàng là rất quan trọng, nếu cấp trên mà biết chuyện này chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc, nhưng cô cũng chẳng đành lòng thấy bạn thân của mình khổ sở tìm Kim Duyên nữa.

" Cảm ơn, cảm ơn cậu Hoàng Yến. " Khánh Vân cầm tờ giấy trong tay mỉm cười. Cuối cùng cô cũng có manh mối về Kim Duyên rồi.

Khánh Vân không chần chừ thêm một giây phút nào, ngay buổi chiều hôm đó cô lái xe xuống Kiên Giang. Khánh Vân hi vọng ông trời sẽ cho cô một cơ hội sửa sai.

Kim Duyên đã ở đảo Phú Quốc được gần một tháng, cô nhớ ngày đầu tiên bước chân đến hòn đảo xa lạ, không một ai thân thích, trong người cũng chẳng còn nhiều tiền. Cô không thể sử dụng thẻ tín dụng của Khánh Vân vì cô ấy có thể tra ra chỗ ở của cô. Kim Duyên dùng số tiền ít ỏi còn lại của mình để thuê một phòng trọ. Cô may mắn vì gặp được một thím tốt bụng, bà ấy cho cô thuê nhà với giá rẻ, lại còn quan tâm khi biết cô đang mang bầu. Khi Kim Duyên đã tiêu đến đồng tiền cuối cùng, cô buộc phải bán những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, túi xách, giày và nữ trang. Kim Duyên không ngờ mình lại có ngày hôm nay.

Sau một thời gian, Kim Duyên nhận ra việc bán đồ cũng chỉ là kế sách tạm thời, ở đây người dân cơm còn ăn không đủ no thì lấy tiền đâu để mua đồ ăn diện. Cuối cùng sau khi suy nghĩ kĩ càng, cô quyết định sẽ tìm một công việc gì đó để làm. Nhưng Kim Duyên chẳng biết làm gì cả, sau khi tốt nghiệp đại học cô kết hôn cùng Khánh Vân, từ đó đến nay Khánh Vân làm tất cả mọi việc thành ra cô chỉ ở nhà ăn chơi và tiêu tiền của cô ấy.

May thay cô chủ nhà tốt bụng giúp cô xin làm ở một tiệm bán cá ngoài chợ, công việc này cũng chẳng đòi hỏi bằng cấp hay chuyên môn gì. Hàng ngày cô phải đi lấy cá mà chủ hàng đánh bắt được xếp vào thùng rồi chuyển đến cửa hàng. Ngoài ra thời gian rảnh buổi chiều cô cũng xin đi rửa bát thuê ở một quán ăn. Ngày nào cũng đi làm từ bốn năm giờ sáng đến tối muộn mới trở về nhà, cả người rã rời cộng thêm bụng cô ngày càng lớn làm cô mệt mỏi. Nhiều đêm sau khi đi làm trở về nhà, Kim Duyên tủi thân bật khóc. Cô nhớ Khánh Vân, nhớ những ngày tháng ở bên cạnh, được Khánh Vân chăm sóc. Vậy mà cô không biết trân trọng, để đến lúc cô ấy không còn chịu đựng nổi phải rời bỏ cô mới cảm thấy nuối tiếc, những lúc nhớ Khánh Vân, nhớ vòng tay của cô ấy, nhớ những lời nói, cử chỉ ân cần, Kim Duyên chỉ biết vùi sâu mặt vào chiếc gối nức nở rồi thiếp đi lúc nào không biết.

" Này bà chị, bê cái này xuống dưới đi."

Người vừa nói là Thùy Dung - con gái của chủ tiệm ăn Kim Duyên đang giúp việc. Cô năm nay vừa tròn hai mươi, bề ngoài cũng có thể nói là xinh đẹp. So với điều kiện sống ở trên đảo thì nhà Thùy Dung cũng thuộc loại khá giả, lại được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ nên tính tình có phần bướng bỉnh, ngỗ nghịch. Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Duyên, Thùy Dung đã tỏ ý không thích, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn mình, cho đến khi gặp Kim Duyên. Dù chỉ ăn mặc bình thường nhưng không hiểu sao cả người cô ấy vẫn toát lên khí chất, xinh đẹp. Thùy Dung thấy Kim Duyên không khỏi nổi lên lòng đố kị. Biết Kim Duyên cần công việc này nên cô ra sức hành hạ, làm Kim Duyên bỏ không được mà ở cũng không xong.

Kim Duyên nhìn mấy cái nồi to nhỏ thầm than, nhưng cô vẫn bê xuống bên dưới. Bụng cô càng lúc càng lớn, việc đi lại ngày một khó khăn, đống nồi này cũng thật quá sức với cô.

" Để em. " cậu nhóc chạc tuổi Thùy Dung chạy tới đỡ dùm Kim Duyên bê xuống bên dưới. Cậu ấy cũng là người làm của nhà Thùy Dung.

" Này, cậu rảnh quá thì ra ngoài dọn dẹp đi. " Thùy Dung không vui nhìn cậu ta.

" Tôi vừa dọn rồi, ông bà chủ nói tôi xuống dưới phụ chị Kim Duyên. " cậu ta không thèm nhìn Thùy Dung nói.

Thùy Dung không làm được gì bực mình hừ lạnh một tiếng dậm chân rồi bỏ đi.

Bảo Hoàng đặt mấy cái nồi xuống dưới giúp Kim Duyên rồi rửa giúp cô.

" Cảm ơn em. " Kim Duyên nhìn cậu mỉm cười.

" Có gì đâu, chị đừng khách sáo. " Bảo Hoàng ngượng ngùng khi nhìn thấy nụ cười toả nắng của Kim Duyên, cậu cúi gằm mặt xuống rửa đống đồ trước mặt.

" Bảo Hoàng có bạn gái chưa? " Kim Duyên thấy không khí im lặng thì kiếm một chủ đề để tán gẫu.

" Em chưa. " Bảo Hoàng đáp.

" Sao vậy? Em đẹp trai thế mà vẫn chưa có người yêu sao? "

" Chị đừng trêu em nữa. Em thì đẹp gì chứ? " cậu lại ngượng ngùng vì lời khen của Kim Duyên. " Chị, sao chị lại xuống đây? Nghe giọng thì em đoán chị không phải người vùng này. Vả lại ba của đứa bé đâu? Sao không chăm sóc cho hai mẹ con chị? "

Kim Duyên nghe Bảo Hoàng hỏi hơi lưỡng lự.

" Em xin lỗi, em xin lỗi. Em tò mò quá, chị không muốn nói thì thôi vậy. " Bảo Hoàng thấy biểu hiện của Kim Duyên thì hoảng hốt xua tay. Động tác lúng túng làm cô phải bật cười.

" Không sao, chỉ là chị có một số việc không muốn nhắc lại thôi. " Kim Duyên nói.

" Vâng, em hiểu rồi. " Bảo Hoàng thấy Kim Duyên không giận thì thở phào nhẹ nhõm, cậu chuyển đề tài để không khí đỡ ngượng ngùng hơn.

Hai người nói chuyện khá hợp nhau, Bảo Hoàng ngồi một bên, thỉnh thoảng lại ngẩng lên liếc trộm Kim Duyên.

Hôm nay là ngày thứ ba Khánh Vân lang thang dưới Kiên Giang tìm Kim Duyên. Cô đã đi hỏi từng nhà nghỉ, khách sạn ở đây thậm chí còn in ảnh để họ xác minh, vậy mà chẳng có manh mối gì hết. Cô như người đi lạc trên xa mạc, không có la bàn, không có mục tiêu để hướng đến. Kiên Giang không phải là thành phố lớn, nhưng muốn tìm một người cũng như mò kim đáy bể vậy. Khánh Vân bất lực dựa vào xe thở dài. Chỉ còn mỗi đảo Phú Quốc, nếu đến đó mà không tìm thấy Kim Duyên nữa chắc cô phải trở về nhà và báo với ba mẹ vợ. Nghĩ đến đây lòng cô lại nặng trĩu. Cô đã hứa với gia đình Kim Duyên sẽ chăm lo cho cô ấy thật tốt, vậy mà bây giờ, cô lại để cô ấy bụng mang dạ chửa một mình lang thang bên ngoài. Khánh Vân nhìn tấm ảnh trong tay khẽ miết nhẹ đầu ngón tay lên khuôn mặt Kim Duyên. Trong ảnh Kim Duyên rất xinh đẹp, lại đang cười rạng rỡ.

" Duyên à, em đang ở đâu vậy? " Khánh Vân nhìn tấm ảnh tự nói một mình.

Khánh Vân đang trên phà đi đến đảo Phú Quốc, đây là hòn đảo du lịch nên cũng khá nhộn nhịp. Cô đi khắp nơi hỏi thăm nhưng vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu của họ. Xế chiều, Khánh Vân lang thang trong chợ, cô cầm bức ảnh của Kim Duyên chạy đến từng gian hàng hỏi.

" Xin lỗi, bác có thấy người này trên đảo không? " Khánh Vân khẩn khiết nhìn người trước mặt nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Cô ngửa mặt lên trời thở dài. Có lẽ Kim Duyên cũng không có ở đây rồi. Khánh Vân nhét bức ảnh vào túi nhưng vô tình nó lại trượt ra ngoài rơi xuống đất. Cô nhìn theo bức ảnh vội nhặt lên thì chạm phải một bàn tay khác.

Thùy Dung sớm thấy Khánh Vân trong chợ, khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp lại vô cùng cuốn hút của cô ấy làm cô vô cùng choáng ngợp. Không ngờ trên đời này lại có người khí chất như vậy, Khánh Vân mang vẻ đẹp phi giới tính làm cho Thùy Dung ngay lần đầu chạm mặt đã trúng tiếng sét ái tình. Cô nhìn cô ấy liên tục giơ bức ảnh nào đó hỏi mọi người trong chợ, đột nhiên cô thấy Khánh Vân vô tình làm rơi bức ảnh xuống đất. Ngay lập tức cô bắt lấy thời cơ vội cúi xuống nhặt giúp Khánh Vân. Khoảnh khắc bàn tay cô và cô ấy vô tình chạm nhau, tim cô đập lỗi mất vài nhịp, tay Khánh Vân như có điện làm cô trở nên choáng váng.

" Của cô này. " cô nhìn Khánh Vân, quên cả hô hấp khi cô ấy nhếch môi nở nụ cười với cô.

Đẹp quá. - cô cảm thán trong suy nghĩ.

" Cảm ơn cô. " Khánh Vân nhận lấy bức ảnh rồi đứng dậy.

Thùy Dung liếc nhanh qua bức ảnh, không phải đây là bà chị giúp việc ở nhà cô sao?

" Đây là. " Thùy Dung vô thức hỏi.

" À, tôi đang tìm người này. Cô có gặp qua cô ấy bao giờ chưa? " Khánh Vân giơ bức ảnh chụp Kim Duyên ra.

Thùy Dung nhìn bức ảnh rồi lại nhìn Khánh Vân, cuối cùng cô lắc nhẹ đầu. " Tôi chưa từng gặp qua. "

" Vậy sao. " Khánh Vân thất vọng thu bức ảnh về. " Cảm ơn cô nhé. " rồi cô quay người rời đi.

------------------------

Dạo này mình bận chạy deadline nên chap hơi ngắn mong mn thông cảm, có thời gian là mình bắt tay vào viết chap mới liền để cho mn có chap để đọc nên mn đừng có hối nha😅😅😅

Mọi người đã vote cho Dyn chưa nè 😊 Nếu chưa thì vote đi nha và hãy kêu gọi mn ủng hộ vote cho Dyn để
Dyn có thể tự tin hơn trên đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh Miss Universe 2021 nha 😘😍💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro