6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A..Khánh Vân phải ko em- H'Hen Niê cười tươi khi nhìn thấy Khánh Vân đang chạy gần tới

- Dạ, em chào cô, có chuyện gì mà...- Khánh Vân chưa kịp nói hết câu, thì có tiếng bước chân đi ra, Khánh Vân quay đầu nhìn, Kim Duyên vừa bước ra sau cánh cửa, hai cặp mắt chạm nhau. Khánh Vân gãi đầu, nhoẻn miệng cười buồn, cô cúi đầu nói

- À..chắc cô tìm chị em, thôi em chào cô, chị em ra rồi kìa, em xin phép

- Hihi, ừ, em vô đi- H'Hen Niê cười hí hửng, sao hôm nay con bé này ngoan thế nhỉ
Khánh Vân dắt xe vô, đi ngang qua Kim Duyên, cô cúi đầu xuống, ko nói gì, Kim Duyên cũng nhìn Khánh Vân, hôm nay nhóc hơi lạ thì phải, rồi Kim Duyên quay qua H'Hen Niê lên tiếng

- Hì..cô đợi lâu ko, tài liệu cô cần đây.

- Ây dà, phiền cô quá, tối như vầy còn làm phiền cô nữa, xin lỗi nhé- H'Hen Niê vừa nói vừa ngắm Kim Duyên, đẹp quá đi mất, ở nhà mà cũng xinh như hoa, bộ đầm màu xanh nhạt đẹp quá rất hợp với dáng cô ấy, đúng là vợ tương lai của mình à nha.

- Hì, ko có gì, công việc là quan trọng mà, nếu cô ko có gì nữa.....- Kim Duyên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Khánh Vân có gì đó ko ổn, nên đang rất nóng lòng muốn vào nhà, thì H'Hen Niê chen vô.

- À..tôi mời cô đi uống cà phê được ko, coi như trả ơn, lần nào cô cũng có việc bận, hôm nay đi chắc được nhỉ?- H'Hen Niê nháy mắt, trong mắt tràn đầy sự tự tin, Kim Duyên hơi ngại ngùng, thật khó từ chối quá, đành nhắm mắt gật đầu, coi như đi một lần cho xong vậy. H'Hen Niê thấy thế, sướng hơn tiên, vội vàng ra mở cửa xe, rồi chiếc xe cũng lao vút đi trong màn đêm.

Khánh Vân tiu nghỉu, đi rồi, biết ngay mà, thiên thần bị cáo lừa đi rồi, buồn quá đi mất, sao mình thấy tức vậy nè

- AAAAAAAAA

- Nè..nhóc..la hét như vậy..em bị gì à- Ngọc Châu đang chạy bộ trong vườn thì thấy cảnh tượng một con mèo ngốc đang lấp ló nhìn ra cửa, thế là cô cũng nhìn ra cửa, rồi tự nhiên hiểu ra mọi chuyện, đang vừa buồn cười, vừa thấy thú vị thì có tiếng la thất thanh của con mèo ngốc, nên đành lên tiếng trêu ghẹo con mèo con ngốc ấy tí xíu

- Á..chị đứng đây khi nào thế chị Ngọc Châu- Khánh Vân há hốc mồm, lông mao dựng ngược.

- À..chị cũng ko biết nữa..đứng từ cái lúc có ai đó lấp ló nhìn ai đó ngoài kia kìa- Ngọc Châu nháy mắt

- Vậy..vậy..là chị thấy hết rồi hả?- Khánh Vân đứng thẳng đơ, lắp bắp

- Ồ..nhóc này..em..đừng nói với chị là...em..ghen à nha- Ngọc Châu tiến lại gần hơn

- Á..ko có..ko có đâu..em đâu có ghen..em chỉ hơi tò mò thôi mà- Khánh Vân cố gắng giải thích.

- Nè..thật là tò mò..hay là..em ghen vì chị Kim Duyên "của em" đi chơi với người khác đó- Ngọc Châu cười gian

- Cái..cái gì..mà chị Kim Duyên là của em..ko..ko có..cho..cho dù chị Kim Duyên có đi với ai đi nữa..thích ai đi nữa..yêu ai đi nữa..thì em cũng ủng hộ mà..em chỉ tò mò thôi- Khánh Vân đổ mồ hôi

- Em bình tĩnh đi, chị đâu có ăn thịt em, thì chị Kim Duyên là chị của hai chúng ta, chữ "của" ý là vậy đó nhóc à, em ko cần khai hết ra như vậy đâu chị hiểu rồi- Ngọc Châu cố gắng nhịn cười nói

- Dạ, chị hiểu là được rồi, em về phòng đây ạ- Khánh Vân bay cái vèo đi mất, tim cô còn đập thình thịch khi bị phát hiện, từ nay cô phải cẩn thận hơn với chị Ngọc Châu thôi, thật đáng sợ. Còn Ngọc Châu, cô mỉm cười nhìn theo, "em hét lên như vậy là có ghen, lúng túng như vậy là có yêu đó nhóc à".

Khánh Vân sau khi tắm xong cứ đi qua đi lại ở hành lang, sao giờ này mà chưa về nữa, 10h30p rồi, biết là trên này giờ này là bình thường, nhưng nếu tính ở dưới quê, giờ này thì cả làng đã im ắng lắm rồi, nói cách khác là ko còn ai ngoài đường làng nữa, tất cả đều đã say ngủ, vì vậy cho nên ko lí nào chị Kim Duyên giờ này chưa về cả *suy nghĩ cũng vừa thôi má*.

- Sao chưa về nữa hay là xảy ra chuyện gì ta..hay là...aiaiaii..ko có đâu..hay là..haizzzzz..ko phải đâu..giờ sao- Khánh Vân vừa nói vừa nghĩ, vừa khua tay khua chân, lâu lâu còn đập đầu vào cửa rầm rầm, đang ko biết tính sao thì chợt nghe tiếng bước chân, cô tính chạy nhanh vào phòng, nhưng lại muốn nhìn thấy Kim Duyên, đang ngập ngừng thì tiếng bước chân gần hơn, người đang đi lên cũng ngẩng đầu lên nhìn

- Khánh....Vân..em chưa đi ngủ sao?- Kim Duyên ngạc nhiên khi nhìn thấy Khánh Vân đang đứng đó nhìn mình.

- À..ko phải..ko phải em đợi chị đâu à nha..em chỉ khát nước nên muốn đi uống thôi- Khánh Vân gãi đầu cười trừ

- Chị chưa nói gì mà..ngốc quá- Kim Duyên tự nhiên cảm thấy vui vui vì thái độ lúng túng thành thật của Khánh Vân

- Dạ..vậy nha..em về phòng đây- Khánh Vân đang tính quay đi

- Nè..em chưa uống nước mà..em mới nói với chị là đang đi xuống nhà uống nước mà?- Kim Duyên thầm cười, thái độ của Khánh Vân làm cô rất vui, thì ra nhóc cũng lo lắng cho mình.

- À..em quên mất..giờ em sẽ đi uống nước..rồi..đi ngủ..hì hì- Khánh Vân cười ngượng, đang tính quay lại đi xuống cầu thang thì

Két....BANG...

- Á..Vân.......

- Á..nhóc....

Ngọc Châu mở cửa phòng ngay lúc Khánh Vân quay lại, thế là ko hẹn mà gặp, hay ko bằng hên, vừa kịp ko bằng đúng lúc, cánh cửa bay thẳng vô mặt Khánh Vân, nên Kim Duyên và Ngọc Châu đồng thanh la lên, chỉ tội một con mèo con ngốc, nằm thẳng đơ dưới sàn, tay chân co giật, máu mũi tè le, đúng là một ngày ko may mà.

Một lúc sau....

- Ngọc Châu à, lần sau em mở cửa phải nhẹ thôi, nghe chưa- Kim Duyên xót hết cả lòng, đang ngồi xức thuốc cho Khánh Vân, còn đâu là cái mũi thẳng tắp nữa, đau chết mèo rồi.

- Nè, em vô tình thôi, đâu ai ngờ giờ này con bé còn lang thang mà ngay cửa phòng em làm gì..ngoan nha...đừng giận chị..vô tình ko phải cố ý đâu mà- Ngọc Châu vừa nói vừa sắp xếp lại mấy lọ thuốc, rồi còn nhìn Khánh Vân cười cười tà ý.

- E..ko sao đâu..nhưng mà..chị Ngọc Châu là lực sỹ, lực mở cửa thật bá đạo, em đầu hàng- Khánh Vân vừa ngồi im nhắm mắt lim dim tận hưởng bàn tay nhẹ nhàng đang bôi thuốc cho mình, vừa càu nhàu trêu chọc người gây ra tai nạn hết sức thương tâm này.

- Em còn đau lắm ko?, mai chị dẫn em đi bệnh viện kiểm tra nhé- Kim Duyên vẫn còn lo lắng, cô ko hiểu sao mình lại lo lắng và đau lòng như vậy nữa.

- Dạ, em ko sao đâu mà, hì hì

- Đúng rồi, bây giờ có máy bay va vào đầu, em cũng ko sao đâu mà, đúng ko, thôi, chị đi ngủ đây, em chào chị hai nhé- Ngọc Châu nói rồi cười tà bỏ đi, để lại Kim Duyên và Khánh Vân trong phòng.

- Rồi, xong rồi đó, em nhớ cẩn thận hơn nha- Kim Duyên vừa nói vừa nhìn vết thương trên mũi Khánh Vân

- Dạ, em cám ơn chị, hì hì- Khánh Vân cười tươi, cho dù đau đớn và ghen tức bao nhiêu thì ngay bây giờ những điều đó ko là gì nữa cả, tai mèo từ đâu lại mọc ra nữa rùi, giờ trong mắt của cô, thật sự chỉ có Kim Duyên mà thôi

- Ừ..vậy chị về phòng đây, em ngủ sớm đi nha- Kim Duyên đưa tay vuốt nhẹ tóc của Khánh Vân, đứng lên chuẩn bị về phòng thì Khánh Vân đột nhiên nắm tay cô kéo lại.

- Chị..Kim Duyên...- Khánh Vân cũng ko hiểu tại sao mình lại có thể mạnh dạn như vậy, đây là lần đầu tiên cô nắm tay Kim Duyên, thật mềm mại, chỉ muốn nắm mãi như vậy, Kim Duyên cũng ngạc nhiên ko kém khi Khánh Vân nắm lấy tay cô, tim cô chợt đập nhanh hơn, nhưng cũng đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc nói chuyện

- Gì vậy nhóc?

- Chị với cô H'Hen Niê...aizzzzzzz..ko có gì hết..em chúc chị ngủ ngon- Khánh Vân hấp tấp, rồi từ từ bỏ tay Kim Duyên ra.

- Hì..vậy thôi à..ừ...chúc em ngủ ngon nhé nhóc- Kim Duyên thoáng vui khi nghe Khánh Vân hỏi mình về chuyện với H'Hen Niê, thái độ của Khánh Vân làm cô thấy vui một cách kì là, nên khi bước ra khỏi phòng, cô ko quên nói một câu

- Nè..nhóc..chị với H'Hen Niê chỉ là đồng nghiệp thôi..hì..bye em nhé

Chỉ một câu nói này, làm Khánh Vân ngồi cười tự kỷ suốt đêm, đã vậy còn hát vu vơ, nhiều lúc lại âm thầm suy nghĩ, rồi lại cười, giấc ngủ của cô hôm đó chắc chắn sẽ ko thiếu nụ cười trên môi.

Sáng hôm sau, trường học nữ sinh MU......

- Tất cả những tờ giấy chép phạt này, tôi sẽ đưa cho cô giáo chủ nhiệm của các em- Lệ Hằng cầm đống giấy chép phạt vừa nhận được nói.

Khánh Vân rùng mình, má ơi, bà cô này, mình tưởng thoát rồi chứ, giờ còn muốn đưa cho chị Kim Duyên sao, thôi rồi.

- À..em kia..em tên gì?- Lệ Hằng chỉ chỉ Khánh Vân, Hoàng My và Hoàng Yến cùng nuốt nước bọt, bà này thù dai dữ, chết có đứa rồi.

-Dạ, Nguyễn Huỳnh Khánh Vân ạ- Khánh Vân đứng lên trả lời mà lòng "dâng đầy cảm xúc".

- Họ "Nguyễn Huỳnh " à, thật đúng là người nào họ "Nguyễn Huỳnh " thì tôi ko thích nổi mà, tôi sẽ chú ý đến em, đừng bày trò nữa, hiểu chưa?- Lệ Hằng vừa nói vừa lật lật xấp giấy chép phạt trên tay, rồi cười cười nói.

- Em và lớp trưởng có cùng nét chữ với nhau nhỉ, chị em sinh đôi à?

Khánh Vân nóng máu, đúng là oan gia mà, sao bà này ghét mình vậy, trong khi đó Hoàng Yến và Hoàng My ngồi cũng thấp thỏm, hai người biết nguyên do tại sao, nhưng chưa kịp nói với Khánh Vân thì nạn tới nơi.

- Em đi ra ngoài, cầm theo hai cái xô nữa, đổ đầy nước, đứng từ giờ hết 2 tiết đi- Lệ Hằng lườm Khánh Vân một cái rồi ra lệnh.

Hoàng Yến liếc nhìn Hoàng My, thôi rồi, trúng số luôn rồi, Hoàng My gật gật đầu, cả lớp nhìn nhìn, "đại ca à, cố lên nha", Khánh Vân thở hắt ra, có ai nói dùm tui xem hai lớp bên cạnh ai đang dạy ko, là chị Kim Duyên thì.. làm sao đây.

- Dạ..- Khánh Vân ko muốn cãi cố nữa, cúi đầu lủi thủi cầm theo cái xô, nhưng chưa kịp ra khỏi lớp thì Lệ Hằng lên tiếng

- À..về chép phạt lại cho tôi 100 lần nữa, nghe chưa?

Hoàng Yến há mồm, trúng số, giải đặc biệt luôn kìa, Hoàng My hằn học, quá đáng mà, cái bà cô mất nết này. Nạn nhân của chúng ta còn bức xúc muốn bung nút, răng cắn chặt lại, tay nắm cái xô bằng hết sức, Khánh Vân mới đủ bình tĩnh để trả lời lại

- Dạ

- Tốt, các em còn lại lấy sách ra học tiếp nào- Lệ Hằng cười khẩy rồi quay lên bục giảng, biết im lặng mà nghe lời là tốt.

Khánh Vân cầm cái xô đi bước ra khỏi cửa, Hoàng Yến ngồi gần đó thì thầm

- Nè..bà trúng số độc đắc lun..cô Kim Duyên đang dạy ở phòng bên đó, mà phòng đó là kính trong nữa, à cái con nhỏ hôm trước đánh bà ý, cũng ở bên lớp ấy, đi lấy nước cẩn thận nha..vĩnh biệt.

- Cô kia..thì thầm gì đó..còn cô kia..đi nhanh lên

Hoàng Yến bị nhắc nên im lặng quay đi ko nói nữa, Khánh Vân sắc mặt đã xấu nay càng xấu hơn, "thiên thần đang ở lớp bên cạnh..đối diện lun..bước ra khỏi cửa là ko chỉ thiên thần thấy mà cái lớp đấy cũng thấy, mà sao cái phòng đó lại là phòng kính trong cơ chứ, phòng như lớp mình có phải hay hơn ko...bla..bla".

Két....

Kim Duyên và cả lớp bên kia mới đầu tiết nên đang rất im lặng. Đương nhiên, nếu trong một bầu không khí im lặng mà lại có tiếng động, thì mọi sự tập trung chú ý sẽ dồn về nơi phát ra tiếng động đó. Kim Duyên ngạc nhiên khi thấy Khánh Vân đi ra, mà trên tay còn cầm hai cái xô dùng để lau phòng nữa, còn bọn Mâu Thủy thì khỏi phải nói, tụi nó rù rì cười cợt như một trò rất đáng vui mừng. Khánh Vân ko dám ngẩng mặt lên mà nhìn xung quanh nữa, cô thầm rủa sẽ đem mối thù này trả lại cho cái bà cô "nết na" đó. Nhưng cứ cúi mãi thì cũng rất kì cục, nên cô ngẩng mặt lên, nhưng lúc đó lại chạm ngay ánh mắt Kim Duyên, Khánh Vân ngượng ngùng quay đi, rồi hướng thẳng phòng vệ sinh mà tiến tới.

5 phút sau....

Ở hành lang trường nữ sinh MU đang có một người đứng cầm hai xô nước, dang thẳng tay ra, mắt thì ko thể ko nhìn qua lớp bên cạnh, lâu lâu lại bị cười khúc khích. Khánh Vân mắt híp lại, điểm mặt từng đứa từng đứa sẽ, đã và đang cười. "Aizzzzzzzz..có gì đáng cười vậy hả, chúng nó chưa thấy ai bị phạt bao giờ hả, ôi tay mình, như vậy mà còn 100 lần, sao chép được nữa, mới được 5p thui mà đau tay quá, huhuhu".

Kim Duyên lâu lâu cũng liếc nhìn qua, lòng vừa xót vừa giận Khánh Vân, chắc là quậy phá quá mà, nhưng hình như cô lo lắng nhiều hơn là giận, cứ mỗi lần liếc Khánh Vân hay vô tình nhìn Khánh Vân, lại bắt gặp đôi mắt mèo con của Khánh Vân đang nhìn cô, nên Kim Duyên hôm nay thật sự rất khó tập trung để giảng dạy.

Khánh Vân lúc này tay chân như sắp gãy rụng, "ngứa mũi quá, hên hôm qua chỉ hơi dập tí xíu nên hôm nay ko ai biết là hôm qua mình bị như lai thần chưởng, hay bỏ xuống gãi mũi đây ta". Nghĩ là làm, Khánh Vân nhẹ nhàng bỏ hai cái xô xuống, nhưng vừa cúi xuống, thì cánh cửa lớp cô lại mở ra

- Em kia, đứng thẳng người lên cho tôi- Lệ Hằng bước ra xem xét, Khánh Vân lúc này chỉ thầm chửi sao lại ra đúng lúc thế ko biết, nên lập tức đứng thẳng, hai tay run run. Kim Duyên nhìn thấy hơi nhíu mày lại, nhưng cô ko làm được gì vào lúc này hết, vì đây là tiết của giáo viên bộ môn, nếu ra tay thì lại có lời ra tiếng vào, bọn Mâu Thủy càng hí hửng cổ vũ, vì dù sao giáo viên chủ nhiệm lớp của tụi nó cũng chính là cô Lệ Hằng mà.

Nói hay ko bằng hên, Lệ Hằng liếc qua lớp mình, thấy Kim Duyên cũng đang chú ý, nên nhếch môi, dùng cây thước trên tay trỏ trỏ vào mũi Khánh Vân rồi nói

- Nếu biết sợ rồi thì phải nhớ, cái gì được đụng vào, cái gì ko được đụng vào, em hiểu ko hả?

- Ui..za..cô ơi..đau..quá- Khánh Vân muốn chảy cả nước mắt, "cái gì mà ko đụng với đụng, bỏ cái thước ra khỏi mũi tui zùm, huhu".

- Tôi có làm gì mà đau hả?...biết nhớ là tốt..hết tiết này đi vô lớp đi..tôi tha cho một tiết đó nghe chưa hả?- Lệ Hằng liếc liếc qua Kim Duyên, rồi đi vô lớp, thật ra câu hồi nãy là chỉ mượn "cá" nói "thớt" mà thôi.

- Dạ...- Khánh Vân cắn chặt răng, sẽ có ngày tui làm thịt bà, huhu, cái mũi của tui. Kim Duyên cũng chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi, lúc Lệ Hằng làm vậy, cuốn sách trên tay cô bị nắm chặt tới mức muốn rách ra, cái mũi của nhóc, hôm qua mới bị đau mà, mím môi, cô hít thật sâu, bình tĩnh dạy hết tiết, dù cô rất muốn ra đó cùng Khánh Vân.

Trong giờ ra chơi...

- Nè..sữa nè...tội bà quá..mũi có sao ko..sao nó đỏ lên vậy bà- Hoàng Yến ném hộp sữa qua cho Khánh Vân rồi nhìn cái mũi đỏ lừ của bạn mình mà nói

- Aizzz, tại con mẹ màu mè đó chứ đâu, bả lấy cái cây thần thánh của bả đập đập vào mũi tui nè, đau chết đi được- Khánh Vân rờ nhẹ cái mũi vừa trả lời

- Sáng tui đã thấy nó sưng lên mà..bà bị gì à?- Hoàng My hỏi

-Thôi, bỏ qua đi, cái tui cần biết là, tại sao bà màu mè đó lại ghét tui như vậy hả, còn cái lớp bả chủ nhiệm nữa, tui muốn bẻ răng từng đứa tụi nó lắm rồi- Khánh Vân hút một hơi sữa rồi nói

- Ủa, bà chưa biết gì sao?- Hoàng Yến ngạc nhiên hỏi

- Bả ngây thơ lắm ko biết gì đâu, nói đi Hoàng Yến- Hoàng My vừa đấm bóp tay cho Khánh Vân vừa nói, Khánh Vân cũng trợn tròn mắt, khuôn mặt hóng hớt.

- Ta nói chuyện này cũng ko hẳn là do bà đâu, cái này người ta gọi là "giận cá chém thớt"- Hoàng Yến dài dòng

- Thôi, thôi, bỏ qua ba cái hoa hè màu mè đó đi, vào vấn đề chính- Khánh Vân nôn nóng nói

- Bà biết cô H'Hen Niê đúng ko?- Hoàng Yến nói

- Biết- Khánh Vân gật đầu

- Cô Lệ Hằng thích cô H'Hen Niê, cô H'Hen Niê thích cô Kim Duyên, từ giả thiết đó chúng ta kết luận....

- À..từ đó chúng ta có tính chất bắc cầu...cô Lệ Hằng thích cô Kim Duyên, yeah, là vậy đó Khánh Vân- Hoàng Yến chưa kịp nói hết thì Hoàng My nhảy vào nói ngon lành.
- Ngu, ngu, ngu nè - Hoàng Yến hết hồn vì kết luận của Hoàng My, trong khi Khánh Vân ôm bụng cười.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro