Crush Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba a~ con nhớ ba và mẹ lắm, khi nào con mới được trở về lại Việt Nam, con đã ở nước Anh hơn hai năm rồi.

Mỗi lần gọi điện về hỏi thăm ba, nàng lại giở cái giọng điệu nũng nịu để ba cho về lại Việt Nam, ba nàng đã quá quen với việc này.
- Con đã học xong đâu mà đòi về, ngoan nào con gái, cố gắng học sau này còn về quản lí công ty cho ba
Nàng nghe đến hai chữ "công ty" nàng đã muốn nôn bữa, ngán đến tận xương tủy rồi. Ba tống cổ nàng sang Anh cũng chỉ muốn nàng chú tâm học hành, không ăn chơi quậy phá nữa. Nàng thật sự chẳng thích đi du học chút nào, ở bên đây không có bạn, không được đi chơi, nói chung là không có tự do. Nàng sống cùng dì và một đứa cháu, nàng rất yêu quý nó, chiều nào hai cô cháu cũng dắt tay nhau đến công viên gần nhà chơi.
- Sắp vào năm học mới rồi, cố gắng mà học đấy nhé, con mà thi trượt thì đừng hòng mơ tưởng về việc sẽ được trở về Việt Nam.
Chưa kịp nói câu nào đầu dây bên kia đã cúp máy, nàng quăng điện thoại sang một bên, mệt mỏi nằm ngã lưng trên chiếc nệm Kingsize êm ái, nhưng chưa được bao lâu thì đã có người đến làm phiền.
- Cô Duyên~ con đi học về rồi đây, chúng ta đi công viên thôi.
Chính xác là thằng nhãi ranh Leo đó. Mới vừa đi học về, chưa chào hỏi gì đã đòi đến công viên chơi, không biết ở đấy có gì hay ho mà cứ đòi đến mãi. Nàng cũng chẳng muốn đến đó chút nào, chỉ là không muốn chọc giận đứa nhỏ, không muốn bị dì đuổi ra ngoài đường nên mới chiều theo ý nó.
- Con đã xin phép mẹ chưa mà đòi đi ?
Nói thế thôi chứ nàng rất thương thằng bé đó nha. Nó là cốt nhục của dì và người đàn ông bội bạc năm xưa đã bỏ hai mẹ con, đi theo người đàn bà khác. Nàng hận lũ đàn ông, nàng thề sẽ không yêu một thằng đàn ông nào cả để không phải khổ sở như dì của mình.
- Không xin nó cũng tự phép đi mà....mẹ dẫn thì không chịu, nhất quyết đòi cô Duyên dẫn đấy.
Dì từ ngoài bước vào, vẻ mặt vô cùng bất lực với thằng bé. Lúc nãy tan học, dì có bảo với nó rằng hôm sau cô Duyên phải đến trường sớm vì mai là ngày nhập học, không thể nào chở con đi chơi, nhưng thằng bé nhất quyết đòi Duyên.......
- Leo ngoan của cô Duyên~ chúng ta đi.
Nói rồi hai cô cháu dắt tay nhau đến công viên. Chơi được vài trò thì Leo than khát nước, đòi nàng mua cho nước uống. Trước khi đi nàng đã căn dặn Leo rất kĩ, không được đi theo người lạ, người khác nói gì cũng không được nghe theo. Leo không phải là một đứa trẻ kiên nhẫn, thấy nàng đi lâu không về liền chạy đi tìm, vô tình đụng trúng người ta.
- Huhu....cô Duyên ơi....huhuhu.......
Người đụng trúng Leo là một cô gái, cô ấy chắc đang gấp việc gì đấy nên mới vội như thế. Cô ấy đã chạy đến đỡ Leo
- Chị xin lỗi, chị có việc gấp nên đụng trúng em, em có sao không ?
Leo ngước mặt nhìn cô ấy, Wow....ngũ quan cực kì xinh đẹp. Đôi đồng tử to tròn như hai viên ngọc, trên đời này sao lại có người đẹp đến thế.
- Này cậu nhóc......em có sao không ? Có trầy xước chỗ nào không ?
- Này chị đẹp.........chị tên gì thế ạ ?
Vân cũng không định trả lời cậu nhóc đâu, người ta hẹn cô 7h phải có mặt, bây giờ đã là 6h50 rồi, đứng đây một hồi sẽ trễ mất.
- Chị là Khánh Vân......
- Chị có người yêu chưa ?
- À.......chị.......chị
- NÀY LEO, CON ĐI ĐÂU VẬY HẢ ?

Tiếng hét này có phải của sư tử không vậy, muốn điếc tai luôn á. Vân chạy đến ôm thằng bé vào lòng, khuôn mặt vô cùng giận dỗi vì phải chạy đi kiếm Leo, đã dặn ngồi yên một chỗ không được đi lung tung mà.
- Cô đã bảo sao hả ? Con không nghe lời cô sao Leo ?
- Con không có.......con sợ cô bỏ con nên mới chạy đi tìm cô, gặp được chị xinh đẹp này nè.
Leo chỉ chỉ vào người Khánh Vân, Kim Duyên cũng theo hướng tay của thằng bé mà hướng đôi đồng tử đến người bên cạnh, "Ahh...sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng" , thiên thần giáng trần.
- Chị......chị.......
- Tôi xin lỗi.......tôi có việc gấp cần phải đi, xin lỗi nhóc nhé.
Vừa nói dứt câu cô ấy liền chạy đi, Duyên đờ đẫn, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi hình bóng của người vừa nãy. Mọi người có tin về tiếng sét ái tình không ? Có thật đó...chỉ với ánh nhìn đầu tiên nàng đã yêu cô ấy rồi.
- Này.......cô Duyên.......cô có nghe con nói không vậy ?
Leo chọt chọt, chạm trúng vào dây thần kinh nhột, Duyên mới chịu quay sang nhìn thằng nhóc.
- Người đó là ai vậy Leo ?
- Con không biết.....lúc nãy con vô tình đụng trúng chị ấy thôi, con hông có quen.
Trong đầu nàng vẫn còn vương vấn về hình bóng của cô gái lúc nãy. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm xúc với nữ nhân, cô ấy thật sự rất xinh, mọi thứ đều hoàn hoản, nhưng vẫn thiếu....chắc chắn là thiếu NÀNG.
- Vậy sao ?
- À đúng rồi chị ấy bảo chị ấy tên là Khánh Vân, mà công nhận chị ấy xinh thật.......chắc chắn sẽ là vợ của con.
Duyên cười bất lực với thằng nhóc Leo này, mới con nít con nôi mà đòi có vợ. Xin lỗi nhóc, nhóc chưa đủ trình giành chồng với chị đâu. Nhóc đẹp trai thật đó nhưng một khi Kim Duyên này đã tia ai thì chắc chắn người đó phải thuộc về Kim Duyên.
- Ai bảo là vợ con..........là chồng của cô.
- Không phải.......là vợ con cơ, chị ấy là con gái mà sao làm chồng cô được.
- Không nói nhiều......là chồng cô.
- Cô Duyên dành vợ của con......con về mách mẹ cho xem, cô Duyên bắt nạt con.
- Được rồi......cô dẫn về mách mẹ xem ai đúng ai sai.
Còn về phần Khánh Vân, cô hiện đang là du học sinh của nước Anh. Mẹ cô vì căn bệnh hiểm nghèo mà mất sớm, còn bố cô thì đi theo người phụ nữ khác. Lúc trước thì cô sống với bà nhưng 2 năm nay cô đã sang Anh học vì nhận được học bỗng từ trường. Cô đã xin việc tại một nhà hàng có tiếng ở Anh nhưng vẫn bị đuổi....không phải vì cô không làm đúng ý người ta mà là vì mấy người khách tới quán chủ yếu để ngắm Vân chứ không phải để ăn nên quán bắt buộc phải đuổi cô. Rút kinh nghiệm cho đợt trước, lần này cô chỉ xin vào làm nhân viên phục vụ của một quán cà phê tầm thường. Hôm nay người ta hẹn cô đến làm thử việc, may rủi làm sao cái điện thoại lại bị hư nên Vân ngủ quên. Ngày đầu tiên đã đến trễ, mất mặt chết.
- Dạ em chào chị......em mới đến ạ.
- Sao đến trễ vậy em ?
Chị quản lí đang ngồi tính toán sổ sách thấy Vân đến liền bảo nhân viên lấy cho cô cái tạp dề có in logo của quán.
- Lúc nãy em có đặt báo thức mà điện thoại hết pin nên đến muộn......em xin lỗi.
- Thôi không sao......em vào làm nhanh đi, khách đang đông đấy.
- Dạ vâng em xin phép.
Vừa dứt câu Vân liền cất balo, đeo tạp dề vào rồi bắt đầu công việc. Mấy việc này đối với Vân là quá đơn giản, cô đâu phải mấy cô tiểu thư nhà giàu đâu. Buổi sáng Vân đi học còn buổi chiều có thời gian rảnh cô sẽ làm việc past time để đủ tiền đóng tiền học, còn những lúc không có việc gì làm cô sẽ đăng kí các lớp học phụ đạo để rèn luyện thêm kiến thức và ôn thi. Vân hiện giờ đang thuê một căn phòng của khu chung cư hiện đại, nội thất bên trong nhà vô cùng đơn giản, tông màu chủ yếu là đen, có hai phòng ngủ, một phòng bếp, hai phòng WC và một phòng khách. Người như Khánh Vân chắc chắn là không có thời gian yêu đương, cô chỉ có duy nhất một người bạn thân là Hương Ly, cô cũng không bận tâm đến chuyện yêu lắm, chỉ tập trung vào công việc, việc học và quan trọng nhất vẫn là bà của cô.
- Dạ hai chị uống gì ?
Vân cầm menu ra bàn, lễ phép hỏi hai người con gái đang ngồi trước mặt. Họ hình như không tập trung vào câu hỏi của cô, nhìn chằm chằm vào người cô.
- Cho hỏi hai chị uống gì ?
- Tụi em còn nhỏ mà.....sao lại gọi là chị.
Cô gái đó tự nhiên lại đụng chạm cô, Vân khó chịu cau mày đứng xa ra.
- Thế hai bạn uống gì ?
- Cho em trái tim của chị......có được không ?
- Xin lỗi......quán chúng tôi không có.
- Lạnh lùng thế......cho tụi em hai ly cà phê nha chị đẹp gái.
- Vâng.
Cô thật sự ghét những thể loại con gái lẳng lơ như thế, giọng nói nghe chẳng lọt tai chút nào, cứ ỏng à õng ẹo tởm chết đi được. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, trên đường về Vân ghé vào một quán ăn gần nhà vì nhà đã hết đồ ăn dự trữ, cô cũng rất chi là lười đi mua nên ăn tạm ở quán.
- Alo.....bà hả.
Vừa về đến nhà Vân đã quăng balo sang một bên và lập tức lấy điện thoại gọi cho bà của mình.
- Bà khỏe không bà ?
- Cháu của bà đấy à.......bà vẫn khỏe, con sao rồi, đã xin được việc gì làm chưa ?
- Rồi ạ.......con đã xin vào làm một quán cà phê, chị quản lí bảo con làm việc rất tốt.
- Vậy sao......cháu của bà giỏi quá.
- Bà đợi nhé......tháng sau có lương con sẽ mua vé máy bay về thăm bà.
- Thôi không cần đâu con.....con còn phải đi học, về làm gì cho tốn tiền, còn tốn thời gian của con.....bà vẫn khỏe mà.
- Nhưng mà..............
- Con chỉ cần học giỏi là bà vui rồi, khi nào rảnh về thăm bà cũng được.
- Dạ vâng........con biết rồi ạ.
- Cháu gái ngoan của bà......khuya rồi ngủ đi con mai còn dậy sớm đi học.
- Dạ vâng......bà ngủ ngon.
Cô thật sự rất nhớ bà, cô đi làm chăm chỉ cũng chỉ vì muốn đủ tiền muốn mua vé máy bay về thăm bà nhưng lần nào cũng vậy....bà luôn miệng bảo rằng bà vẫn khỏe, về làm gì cho tốn tiền. Bà là người đã nuôi cô từ nhỏ cho đến lớn, xa bà một chút đã nhớ. Lúc đầu Vân cũng không định sẽ sang Anh du học đâu nhưng bà nhất quyết bắt cô sang....cô biết chứ, bà cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của cô sau này. May sao mà Ly - cô bạn nghịch ngợm đòi sang Anh cùng Vân cho cô đỡ cô đơn, mà cũng đúng thật, nơi đất khách quê người này cô chẳng quen biết một ai, ở một mình cảm thấy rất tủi thân. Ly là tiểu thư con nhà giàu, không hiểu sao cô và Ly lại trở thành bạn thân. Lúc nhỏ, Ly và cô cùng học chung một trường mẫu giáo. Ly không giống như những cô tiểu thư nhà giàu khác, Ly rất hòa đồng và thân thiện, rất dễ bắt chuyện, tính ra hai đứa cũng chơi chung với nhau được 20 năm rồi, thời gian trôi nhanh nhờ.
SÁNG HÔM SAU
- AAAAAAAAAAAA.............
Duyên nhìn vào chiếc đồng hồ đang reo in õi bên cạnh, TRỄ GIỜ RỒI!!!!!! Nàng lật đật chạy vào phòng tắm vscn.
- Ủa Duyên không ăn sáng hả con ?
Vừa đi ra ngoài phòng khách thì thấy dì và Leo đang ngồi ở bàn ăn chờ nàng. Duyên quơ đại một miếng bánh mì sandwich rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất, không thèm để ý đến câu hỏi của dì.
Tại Trường Học Shine
- Em.....em chào cô ạ.
Cô giáo đang giảng bài, thấy cô liền quay sang nhìn, cả lớp cũng nhìn theo.
- Bây giờ là mấy giờ rồi ? Mới ngày đầu đi học đã đến trễ.
- Em......em xin lỗi.
- Em vào chỗ đi, lát nữa tan học gặp riêng tôi.
- Dạ vâng.....mà cô ơi, em ngồi đâu ạ ?
- Ngồi cạnh lớp trưởng.
Nàng nhìn theo hướng tay của cô giáo, lớp trưởng.....chẳng phải là người hôm qua nàng gặp ngoài công viên sao ? Tim lại đập nhanh rồi, làm sao cưỡng lại được vẻ đẹp này đây trời, đây không phải là mơ sao....nàng và cô có duyên đến vậy sao.
- Này.....em muốn đứng đây hết tiết sao ?
- Ơ....ơ.....em xin lỗi.
Đôi chân run rẩy bước đến ngồi cạnh Khánh Vân. Người ta hình như không nhận ra nàng....Vân không hề có phản ứng gì mạnh, chưa hề nhìn nàng quá một giây, chắc là quên thật rồi.
- Này chị......còn nhớ em không ? Em là người hôm qua đã gặp chị ở công viên đấ.......
- Nếu không muốn ra hành lang đứng phạt thì im lặng nghe cô giảng bài đi.
Vân lạnh lùng, miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Đây là lần đầu tiên nàng bị phũ đến vậy...Crush ơi, đừng lạnh lùng thế nữa mà, chú ý đến em đi chứ. Khuôn mặt nàng xị xuống hẳn, quay sang lấy tập sách ra học bài.
- Tôi nhớ.
Cái này là nhớ nhưng cố tình phũ người ta này, thôi kệ dù sao thì vẫn còn nhớ...quên là buồn lắm á. Trong giờ học, Kim Duyên cứ nghĩ hết trò này đến trò khác để tiếp cận cũng như lợi dụng cô Vân. Nhiều lúc còn tự tiện sờ má của người ta nữa chứ, liêm sỉ của cô Duyên nằm ngoài chuồng gà.
Ra Chơi
- Này Duyên.....uống gì tớ mua cho ?
...............................

- DUYÊN UỐNG GÌ ?
- Ơ....ơ....tớ hả.....gì cũng được.
Mâu Thủy hí hửng cầm hai lon nước hoa quả đặt lên bàn, nhanh tay chợp lấy một lon để uống.
- Có chuyện gì mà trông cậu vui thế ?
- Đúng là chỉ có cậu mới hiểu ý tớ......tuần sau Ly sẽ dẫn tớ về ra mắt bố mẹ.
- Có gì vui đâu......quen nhau cũng hơn hai năm rồi, giờ mới dẫn về ra mắt.
- Không có......Ly bảo bố mẹ chị ấy hay đi công tác lắm nên ít có thời gian gặp mặt.
- Chúc mừng cậu nhé.....khi nào đám cưới nhớ mời tớ.
- Tất nhiên.....này Duyên nói thật với tớ đi, thích lớp trưởng phải không ?
- Làm gì có.....ai nói với cậu thế ?
- Đừng có chối......tớ thấy hết rồi, khai mau có ý đồ gì đây ?
- Có gì đâu.....tớ.....tớ......
- Này nhớ người ta là con gái nhà lành, đừng có mà dụ dỗ người ta đấy nhớ, tớ báo công an bắt bỏ tù cậu đấy.
- Tớ không có.....nhưng mà.....Thủy này....tớ nhờ cậu một việc được không ?
- Nói đi tớ nghe......
...................................

- Lên kế hoạch luôn cơ à ? Nhưng mà lớp trưởng Kim cậu ấy có biết thì cũng đừng trách tớ.
- Biết rồi mà......
- Ừ thế thì được.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro