2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

-"Tổng tài...vợ trước của cô vừa gửi thiệp mời cô dự đám cưới của cô ấy..."

"..." Khánh Vân đen mặt. Kim Duyên, người phụ nữ đó thật to gan...5 năm không gặp, có phải là...

-"Còn...còn..." Trợ lý ấp úng...nhận được ánh mắt giết người của Khánh Vân.

-"Còn có một đứa nhóc..."

-"Mami...con tới tìm người đây, mẹ sắp kết hôn rồi! Mẹ có chồng mới rồi!" Một đứa nhóc mập mạp, xinh đẹp từ cửa lao đến câu lấy chân của Khánh Vân, bộ dáng phiền phức hệt Kim Duyên.

-"Bảo bối?" Khánh Vân khẽ gọi.

-"Phải! Con là con của người, đáng yêu, xinh đẹp đây. Nhưng mà mẹ sắp kết hôn rồi mami còn thừ ra đó, con khó lắm mới tìm được người..."

"Cạch" một người phụ nữ đi vào

-"Tiểu quỷ, ai cho mày vào đây? Khánh Vân, nó là ai?" Cô ta nhìn ra An Diệp chính là bản sao của Khánh Vân, lòng cô ta đâm ra hoảng sợ vô cùng.

-"Cháu đương nhiên là con của mami..."

-"Im miệng, không được nói bậy! Bảo vệ, bảo vệ đâu?! Tống cổ đứa nhóc này cho tôi!!!" Huỳnh Thư hét lên. Có phải Kim Duyên muốn trở lại, cô ta tuyệt đối không cho phép.

An Diệp hoảng sợ, Khánh Vân nhìn bộ dáng yếu đuối của cô bé tâm can liền mềm nhũn.

Đứa bé này 5 năm trước, chính cô bảo không xứng làm con của mình.

Chính cô bảo Kim Duyên phá đi...Nhưng hóa ra lúc đó Kim Duyên không gạt cô...Kim Duyên mang thai con của cô...

Còn cô lúc đó căn bản không tin Kim Duyên, còn sau đó...chính là bỏ lại mình Kim Duyên, mình thì cùng tình nhân rời khỏi.

Kim Duyên, chị nói tôi phải làm sao với chị đây?

5 năm qua,Khánh Vân đối với Huỳnh Thư cũng lạnh nhạt, xa cách. Đối với cô ta Khánh Vân nhìn ra sự giả dối, cô nhìn ra những suy nghĩ ghê tởm.Khánh Vân thật chán ghét, nhưng cũng giữ cô ta bên mình để chọc tức ai kia.

A...Cô thế mà, mấy năm qua lại nhớ đến cô vợ trên danh nghĩa đã ly hôn Kim Duyên kia.

Nhưng Khánh Vân không có đi tìm Kim Duyên, vì cô biết, Kim Duyên không yêu cô. Cô hà cớ gì phải tìm kiếm trong vô vọng đó? Hơn nữa,Khánh Vân cũng cho rằng bản thân đối với  Kim Duyên cũng chỉ là nhất thời thôi! Khánh Vân muốn chờ Kim Duyên tự động đi tìm mình.

Thế nhưng hôm nay một An Diệp lại xuất hiện, phá hủy mọi suy nghĩ ngăn cản cô đi tìm Kim Duyên.

Một Diệp, chỉ cần xuất hiện cô liền tin nó là con của mình.

Bảo vệ đi vào.

-"Đưa Huỳnh Thư tiểu thư về." Khánh Vân lạnh nhạt nói, không nhìn cô ta một lần.

-" Vân?! Tại sao...em không đi..." Thư mở to mắt, kinh ngạc không nói được gì.

-"Tôi không lập lại lần thứ hai!"Khánh Vân lạnh lẽo nhìn vệ sĩ.

Khánh Vân bế Diệp hiên ngang đi ngang qua cô ta,Diệp nhìn Huỳnh Thư, bộ dáng đáng yêu nở nụ cười đầy hơi lạnh, thậm chí là tàn nhẫn nổi lên trong mắt...

Nguyễn Huỳnh An Diệp tôi chính là muốn các người ngày sau sống còn khó coi hơn chết

-"Mami..." An Diệp hôn lên má Khánh Vân, chỉ là ở đáy mắt nó cũng không có chút tình thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro