Chap 18: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chỉ một tuần toàn bộ ngân sách và cổ phiếu đã được phôi phục , tập đoàn trở lại thời hoàng kim của lúc trước , Khánh Vân một mình trong phòng làm việc , tay lật liên tục mấy sắp tài liệu dày cộp, nghe tiếng gõ cửa, cô lên tiếng.

- " Mời vào."

Cánh cửa dần dần mở ra chị thư kí bước vào nói với giọng nghiêm túc.

- " Thưa chủ tịch , theo như thỏa thuận thì ngày mai chúng ta phải bay sang Nhật cùng với người của tập Dynie, để tham gia khảo sát ."

- " Có thông tin ai là người sẽ đi cùng chúng ta không."

- " Tôi mới nhận được thông báo định sẽ nói với chủ tịch, người ta đi cùng là giám đốc Kim Duyên của tập đoàn Dynie."

- " Được rồi không còn gì thì chị có thể về phòng làm việc."

Một tuần nay cô lao đầu vào công việc để quên đi cái tên "Kim Duyên " nhưng có lẽ ông trời không cho cô làm vậy , Khánh Vân vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi thấy những tấm hình Kim Duyên ăn nằm với người khác, nó thật sự vượt quá sức tưởng tượng của cô, nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi biết được nàng đi cùng cho lòng cô lại có gì đó vui mừng khó tả, lí trí cố ghét nàng mà tim lại mách bảo nó nhớ nàng khôn siết, Khánh Vân không suy nghĩ nữa cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, cô thả lỏng để cơ thể dựa vào ghế mắt hướng ra cửa sổ.



________Ngày hôm sau________________



Chuyến bay sẽ cắt cánh lúc 7h nhưng 6h Kim Duyên đã có mặt, nàng muốn gặp Khánh Vân, mục đích nàng tham gia chuyến đi này là để giải quyết mâu thuẫn của cả hai, nàng từ hôm ở bệnh viện về tâm trạng lúc nào cũng buồn bã trong lòng canh cánh câu hỏi nàng đã làm gì sai , bằng mọi cách trong 3 ngày ngắn ngủi tại Nhật phải tìm hiểu lí do khiến Khánh Vân tức giận.

Từ xa Khánh Vân đang tiến gần đến chỗ Kim Duyên , nàng nhìn thấy cô nhịp tim bắt đầu rối loạn nàng nghĩ thầm.

-" Bình tĩnh, có phải gặp lần đầu đâu, sao run quá vậy nè."

Khánh Vân cũng chẳng khác , cô thật muốn ôm lấy Kim Duyên mà hôn cho thỏa những nổi nhớ , nhưng liêm sĩ của cô đã bắt cô phải lạnh lùng với người con gái ấy , nó còn bắt cô giữ khoảng cách , bắt cô không hé môi dù nửa lời, Kim Duyên gầy đi trong thấy nhưng cô không thể mở lời đành bất lực mà im lặng.

Kim Duyên không quá bất ngờ trước thái độ của Khánh Vân, cả hai chờ một lúc thì cũng lên được máy bay, Khánh Vân do thức khuya dậy sớm mà chìm vào giấc ngủ say, Kim Duyên có cơ hội nhìn cô thật kĩ sau bao nhiêu lâu không gặp.

Chuyến bay kéo dài được 7h thì hạ cánh , 4 người con gái là Khánh Vân Kim Duyên cùng với hai chị thư kí đi đến khách sạn , họ chỉ đặt 2 phòng , chị thư kí kéo tay Khánh Vân ra một góc thì thầm.

- " Vân nè chị có chuyện muốn nói nhỏ với em."

- " Chuyện gì chị nói đi sao mà lén lén lúc lúc."

- " Em ở cùng phòng với giám đốc Kim Duyên nha."

Khánh Vân như sét đánh ngang tai bất giác hét lên.

- " Cái gì ??!!"

- " Suỵt!! La to vậy chết chị."

- " Sao em phải ở chung phòng với Kim Duyên."

- " Chị với thư kí riêng của Kim Duyên đang tìm hiểu nhau, có việc bé xíu vậy không lẽ em không giúp được sao."

Chị thư kí mắt long lanh nhìn Khánh Vân , cô không còn cách nào đành hậm hực đồng ý , tất cả trở về phòng , hai căn phòng cạnh nhau nhưng lại khác nhau một trời một vực , bên kia vui vẻ cười đùa như thiên đường còn bên này im lặng đáng sợ chẳng khác gì địa ngục.



______6h30 tối hôm sau_______________



- " Vân , Duyên xong chưa sao hai đứa lâu vậy, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi ."

Hai chị thư kí đứng ngoài đợi vẫn vui đùa , tay trong tay , một lúc sau Khánh Vân cùng Kim Duyên bước ra , cô nhìn một lượt hai người rồi lại nhìn chị Lan Uyên ( thư kí của Khánh Vân).

- " Tháng này chị sẽ bị trừ lương vì tội để chủ tịch ăn cơm tró rồi còn đuổi chủ tịch qua phòng khác."

- " Ơ cái con bé này.'

Khánh Vân nói rồi quay người đi, Lan Uyên cũng đuổi theo phía sau, Kim Duyên bật cười vì sự dễ thương của Khánh Vân , chỉ còn lại nàng và Bạch Mai ( thư kí Kim Duyên tuyển chọn), nàng giả vờ rằng giọng.

- " Chị Mai nè chị cũng sẽ chung số phận."

- " Nè đừng làm vậy , ác lắm đó."

Cả bốn người đến nơi thì buổi tiệc cũng đã bắt đầu , đây là buổi tiệc chào đón nhiều vị chủ tịch, giám đốc ở các tập đoàn có tiếng trên thị trường quốc tế đến với cuộc khảo sát tại Nhật.

Kim Duyên vừa vào đã bị vây quanh bởi các gã đàn ông khá lớn tuổi , Khánh Vân đứng từ xa nhìn trong lòng có chút khó chịu, Kim Duyên đôi lúc liếc thấy Khánh Vân biểu hiện rõ mồn một là đang ghen , nàng vui đến muốn nhảy cẫng lên, những tên đàn ông vây quanh nàng ngày càng nhiều làm Khánh Vân càng thêm bực tức , cô bắt đầu uống nhiều hơn. Có hơi men vào người Khánh Vân đi nhanh đến chỗ Kim Duyên , nàng thấy Khánh Vân lập tức vào vai đang say rồi ngã vào người Khánh Vân.

- " I'm so sorry, she's so drunk now I have to take her home ( Tôi thật sự xin lỗi, bây giờ cô ấy quá say tôi cần đưa cô ấy về)." Khánh Vân lên tiếng.

- " Ok " Vài người trong số đó nói.

Kim Duyên được Khánh Vân đưa về phòng . Cả một khoảng phòng rộng lớn, nàng nằm trên giường mắt vẫn dõi theo người con gái tay cầm chai rượu đứng tựa vào cửa sổ, quần áo có hơi xộc xệch , tay buông lỏng tự nhiên, vài sợi tóc còn vươn trên khuôn mặt tuyệt trần, mọi thứ kết hợp cộng thêm ánh trăng mờ làm Khánh Vân lúc này trông quyến rũ chết người. Rượu là chất kích thích cũng là xúc tác cho những hành động không thể lường trước , Kim Duyên đi đến áp sát mặt đối mặt với Khánh Vân, cô hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng mà chờ hành động tiếp theo của Kim Duyên , nàng chìm đắm trong sự u mê mà Khánh Vân mang tới , Kim Duyên thì thầm.

- " Vân tổng thật xinh đẹp thật quyến rũ."

Khánh Vân cũng dần bị Kim Duyên kích thích, cô hơi ngã người sang phải chồm đến gần tai Kim Duyên.

- " Em đang khiêu khích chị sao."

Hơi ấm từ môi Khánh Vân khẽ phả vào tai Kim Duyên làm cơn khoái cảm của Kim Duyên tăng lên tận chín tầng mây, nàng không chịu thua mà tiếp tục đấu khẩu.

- " Em không khiêu khích mà là đang mời gọi."

- " Em không sợ?"

- " Sao phải sợ, em yêu chị và đặc biệt là em có thể hi sinh tất cả vì chị."

Khánh Vân lạc vào cơn mê muội mà Kim Duyên mang lại, môi cô chỉ xíu nữa là chạm môi nàng nhưng lại bị nàng chặn lại, nàng nhìn Khánh Vân mắt đầy ý mời gọi nói.

- " Khánh Vân chị có yêu em không."

- " Có rất yêu em."

Cô bế Kim Duyên rồi đặt nàng xuống giường , mắt vẫn nhìn nàng đắm đuối.

- " Em có biết lúc nãy ở buổi tiệc chị gần như phát điên khi những gã đó đến gần em không."

- " Vậy bây giờ hãy biến em thành người con gái của chị."

- " Em không hối hận ?"

- " Em có thể hi sinh tất cả vì chị!!!"

Câu nói của Kim Duyên được lập lại nhằm khẳng định Kim Duyên một lòng yêu Khánh Vân và chấp nhận tất cả mọi thứ vì Khánh Vân, cô bị câu nói làm cho kích thích thêm, Khánh Vân không gấp gáp mà từ từ cỡ lớp áo của Kim Duyên, sau vài phút tất cả đã nằm hết dưới sàn. Khánh Vân đưa tay vuốt qua khắp nơi trên cơ thể Kim Duyên, làm nàng khẽ run lên từng cơn khoái cảm , Khánh Vân nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi ngọt như mật của Kim Duyên, cô lướt xuống phía cổ lại đến xương quai xanh, mỗi nơi cô để lại vài vết đỏ mang đầy hương vị của tình yêu, Kim Duyên không chịu nổi nữa nói như cầu xin.

- " Chị...đ..đừng nghịch nữa, em thấy khó chịu...ưm..."

- " Em thật là...."

Cô đưa tay vuốt ve nơi tư mật của Kim Duyên rồi ghé sát tai Kim Duyên dặn dò.

- " Em nhớ thả lỏng nha, hơi đau đó."

- " Em..m biết rồi... ưmm "

Cô ngừng các cuộc dạo chơi ở phía trên mà tập trung vào cuộc chơi chính của buổi tối , hai ngón tay thon dài từ từ tiến vào bên trong, Kim Duyên cắn răng chịu đau , Khánh Vân bắt đầu ra vào làm Kim Duyên đau như chết đi sống lại.

- " Ưm Vân em..m đau...quá."

Khánh Vân như không nghe thấy mà tay một lúc càng nhanh hơn.

- " Vân...dừnggg... lại."

- " Aaaaaa.....Vân!!!! "

Cô bị tiếng la của Kim Duyên làm cho tỉnh táo, Khánh Vân vẫn tiếp tục nhưng nhẹ nhàng hơn, Kim Duyên từ đau chuyển sang cảm giác sung sướng , cơn khoái cảm càng tăng càng muốn được Khánh Vân phục vụ nhiều hơn.

- " Chị Vân...ưm...nhanh..nữa.."

Khánh Vân cười nham hiểm nói thỏ thẻ.

- " Em là của ai?"

- " Của..aaa...ưm Vân."

- " Nói rõ ra."

- " Ưm..... Kim Duyên là..ưm..của Khánh Vân."

Khánh Vân đắc ý cho tay lúc một nhanh mà mạnh hơn, mang đến cho Kim Duyên cơn khoái cảm ngây dại.

- " Aaaaaa!!!!!"

Một chất lỏng trắng kèm theo một chút máu tuông ra, Kim Duyên khá mệt ngủ thiếp đi, Khánh Vân dọn dẹp mọi thứ rồi ngồi nhìn Kim Duyên say giấc trên giường , cô đã tỉnh táo hoàn toàn và cũng nhận thức được những gì vừa làm với nàng , nhưng cô vẫn bâng khuâng một số thứ, rõ ràng là có máu đồng nghĩa với việc đây là lần đầu của Kim Duyên , vậy những tấm hình lúc trước cô xem được liệu có phải là sự thật , Khánh Vân lấy điện cố tình xem lại mấy tấm hình , cô chợt nhận cách bày trí của nơi trong ảnh rất giống khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn K&V , Khánh Vân chạy sang phòng Lan Uyên gõ cửa, một lúc sau Lan Uyên bước ra mặt lờ đờ chưa tỉnh.

- " Em gõ cửa cái giờ này đó hả."

- " Em có chuyện gấp , cần hỏi chị."

- " Em nói đi."

- " Chị có số điện thoại của quản lí khách sạn Haiway không."

- " Có, mà có chuyện gì sao."

- " Không có gì, em muốn hỏi chút chuyện thôi , chị nhắn số điện thoại qua cho em nha."

Khánh Vân trở lại phòng , không lâu sau cũng có được số điện , cô lập tức gọi rồi nói giọng gấp gáp.

- " Anh là quản lý Khách Sạn Haiway đúng không, tôi là Khánh Vân , tôi cần anh cung cấp một số thứ."

- " Chủ tịch cứ nói tôi sẽ hỗ trợ."

- " Không cần gì nhiều, trước tiên anh cho nhân viên xác minh vào tối ngày xxx của hai tháng trước có hai người nữ vào đặt phòng qua đêm tên gì."

- " Xin Chủ tịch chờ một chút."

Khoảng 3 phút đầu dây bên kia trả lời.

- " Dạ đúng rồi thưa chủ tịch, người đặt phòng là Trương Hoàng Chi An."

- " Được rồi , bây giờ thì gửi đoạn video của phòng mà họ đặt cho tôi , sau khi gửi xong lập tức xóa bỏ nếu tôi biết được anh còn giữ lại , tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với anh đâu."

- " Tôi biết rồi thưa chủ tịch."

Do khách sạn có thiết kế một camera ẩn để phục vụ cho việc kiểm soát các hành vi trộm đồ trong phòng khi bị mất cắp nên Khánh Vân dễ dàng có được đoạn video , coi đến khúc Chi An mặc lại đồ cho Kim Duyên rồi nằm xuống cạnh nàng , cô thở phào nhẹ nhõm, Khánh Vân tự trách mình khi chỉ nhìn về một phía mà hiểu lầm Kim Duyên, sau hôm nay cô sẽ bù đắp cho Kim Duyên xứng đáng với những nàng đã phải chịu.









Ô dui quá xá là dui , đàn trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro