Chap 5: Đêm sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

(Phần 2: Thừa nhận)




       Trong suốt thời gian diễn ra buổi party Kim Duyên và Khánh Vân lâu lâu lại  bắt gặp ánh mắt từ đối phương hướng về phía mình trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả , riêng về Chi An, cô cảm thấy mình đứng đây có mặt tại bữa tiệc cùng Kim Duyên là một sự dư thừa vì chẳng ai quan tâm đến, chỉ thỉnh thoảng có vài vị công tử bột đến mời rượu vì nhan sắc của Chi An không phải dạng tầm thường. Kim Duyên liên tục được các vị tổng tài mời hết ly này để ly khác , bởi lẽ nàng là con của Huỳnh chủ tịch, nổi danh khắp nơi nên ai cũng mún bắt chuyện , nàng lúc này loạng choạng , đầu óc cũng chẳng còn tỉnh , buổi tiệc cũng đã gần xong , nắm bắt thời cơ này Chi An quyết định chăm sóc và quan tâm Kim Duyên để nàng phần nào nhận ra tâm tình của mình, Chi An dìu Kim Duyên ra xe , xe bắt đầu lăn bánh để trở về căn biệt thự của Kim Duyên . Trên đường về Kim Duyên miệng thì lẩm bẩm , tay lúc nâng lên lúc hạ xuống, mắt vẫn nhắm giềng, nó làm Chi An ngồi cạnh cảm thấy có chút bực tức, nghe kĩ lại mới biết Kim Duyên hiện đang lẩm bẩm một cái tên.



     - " Khánh Vân , chị thật xinh đẹp ".


    - " Có lẽ em đã thích chị mất rồi!".



       Nghe đến đây Chi An sửng người , đầu liên tục xuất hiện những hình ảnh một cô gái ,chính xác là người Kim Duyên cười nói lúc còn trong buổi tiệc , không biết do say nên Kim Duyên nói mớ hay  đây là những câu nói thật lòng.



      - " Dừng lại ".




      Xe đang chạy giọng nói của Kim Duyên đột ngột vang lên , anh tài xế hoảng hồn tấp vào lề đường , Kim Duyên mở cửa bước ra ngoài , Chi An cũng lập tức đuổi theo bỏ lại anh tài xế vẫn chưa hiểu chuyện gì. Trước mặt là một công viên mà lúc trước nàng cùng Khánh Vân cùng nhau chơi đùa , Kim Duyên loạng choạng bước đến nơi mà nàng cùng Khánh Vân đã chạm phải tay của nhau , Chi An chạy đỡ Kim Duyên ngồi vào ghê đá gần đó, rồi đặt câu hỏi cho Kim Duyên.

    

      - " Cậu ra đây làm gì? trễ lắm rồi công viên không mở cửa đâu"


     - " Mình không đến đây để chơi công viên".


    - " Mình đến để ghi sâu khoảng khắc ấy vào trong tim mình ".


    - " Khoảng khắc mà mình cùng với chị ấy đã chạm tay nhau ở đây".


    - " Chị ấy? Ý cậu là....."


    - " Là Khánh Vân , mình rất thích chị ấy ".


    - " À không ! Có thể mình đã đơn phương chị ấy luôn rồi".


    Nói xong Kim Duyên cười tươi trông rất là hạnh phúc , còn Chi An ngồi  nghe hết câu chuyện mà nàng kể lại , đầu như muốn nổ tung, lòng ngực nóng rang như đốt , nhưng đành phải kìm nén mọi cảm xúc để đưa nàng về vì Kim Duyên đã gục bên vai Chi An. Khoảng mười phút sau xe đã dừng hẳn tại trước cổng nhà , Chi An đỡ Kim Duyên lên phòng đặt nàng xuống , đóng nhẹ cửa để không đánh thức Kim Duyên, lúc này mới hầm hực bỏ đến quán bar. Vừa tới Chi An gọi ra  một chai whisky loại mạnh , tay cầm chai rượu rót liên tục vào ly , lòng vẫn không nguôi quai chuyện Kim Duyên đã có người trong lòng , càng nghĩ đến phần bực tức trong người tăng lên lúc một nhiều hơn .       * Nếu như cô gái ấy mà đáp lại tình cảm của Kim Duyên thì chẳng phải lần này mình trở về là vô ích hay sao  , chấp nhận bỏ cuộc để họ đến với nhau vậy tình cảm và công sức mình cố gắng để trở nên tốt hơn đều đổ sông đổ biển hết hay sao ?* . Những câu hỏi tương tự xuất hiện trong đầu Chi An ngày càng nhiều , nó càng xuất hiện quyết tâm dành lấy tình cảm của Kim Duyên cũng tăng theo , đúng hơn là sự quyết tâm đang biến thành dã tâm để dành lấy Kim Duyên bằng mọi cách , kể cả có phải trừ khử Khánh Vân , Chi An cũng vui vẻ chấp nhận chỉ cần đều đó là vì Kim Duyên.

       Tình yêu và sự khao khát có được Kim Duyên đã lấn ác tâm trí của Chi An. Nói chung tình yêu là một thứ gì đó rất khó hiểu nó làm cho con người ta có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu, và có thể làm tất cả để có được người mình yêu, nó làm cho con người trở nên mù quáng và đánh mất  chính bản thân mình , giống như Chi An cố gắng để có tình cảm của Kim Duyên nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ có nhưng thủ đoạn để cướp lại Kim Duyên. Chi An phải nhân lúc Khánh Vân và Kim Duyên chưa đến với nhau để chinh phục Kim Duyên quay về với mình . Bước khỏi quán bar với cái đầu não nề chứa đựng đầy suy nghĩ , Chi An lê thân xác có phần mệt mỏi về nhà Kim Duyên , mở cửa vào phòng thấy Kim Duyên đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, hơi thở vẫn đều đều , cô lại cảm thấy buồn cho bản thân mình, Chi An môi cong nhẹ , cũng là cười nhưng trông nó thật khắc khổ khác xa với Chi An vui vẻ tự tin hàng ngày , nhưng không dừng lại ở đó , nụ cười khắc khổ kia dần biến mất thay vào đó là một nụ cười chứa đựng sự nham hiểm và nó là dành cho Khánh Vân.





__________Tại Nguyễn Gia_____________


    Khánh Vân sau buổi tiệc đã trở về nhà cô tắm rửa sạch sẽ rồi tựa mình  vào thành giường , cầm chiếc điện thoại , tay bắt đầu lướt lên xuống, được một lúc *Nguyễn Huỳnh Kim Duyên * là cái tên xuất hiện trên màng ảnh điện thoại lúc này, nó làm cô nhớ đến lời mời sinh nhật của nàng trong buổi tiệc , suy nghĩ một hồi lâu cô bất giác cười nhẹ , rồi định mai sẽ tự tay chọn quà cho mỹ nhân trong lòng. Tắt chiếc điện thoại đi, Khánh Vân nhanh chóng ngon giấc trên chiếc giường vì một phần đã mệt do buổi tiệc.





     Chi An sẽ từng bước phá hoại hạnh phúc này nên cho kết bi hay kết vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro