Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Duyên !

Một giọng nói trong veo vang lên đẳng sau hai người họ đang dần rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Họ quay lưng lại bắt gặp hình ảnh Hương Ly đang từ từ tiến về phía này. Trên mặt biểu lộ sắc thái lo lắng. Tay thì đẩy xe hàng chất không biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống.

- Cậu đi đâu vậy ? Làm tớ tìm muốn chết, đã bảo ngoan ngoãn ở lại đợi rồi mà.

- Tớ chỉ là thấy lâu nên mới qua đây mua một ít sữa. Tớ có phải là con nít đâu chứ.

Nàng thầm buồn cười vì dáng vẻ như đang đi tìm trẻ thất lạc của Hương Ly, có cần phải khẩn trương lên như vậy không chứ ? Bây giờ Hương Ly mới để ý đến nhân vật bị lãng quên đang đứng bên cạnh mỉm cười, trông có vẻ rất quen. Khi nãy vì lo cho Kim Duyên nên mới không kịp nhìn thấy.

- Ô người này...không phải là học tỷ Vân sao ? Chào chị.

- Chào em. Là tôi.

Khánh Vân đưa tay ra ngụ ý bắt tay Hương Ly, người cũng tự động đứng xa ra Kim Duyên một chút.

- A chị Khánh Vân, rất lâu rồi em mới được gặp lại chị đó!!! Em rất vui nha.

Hương Ly đáp lại cái bắt tay của Khánh Vân, xem ra rất phấn khích khi gặp lại vị học tỷ xinh đẹp mà cô từng hâm mộ này.

- Dạo này chị sao rồi ? Xem ra vẫn phong độ nhi, còn xinh đẹp hơn trước, thật khiến người ta ghen tị.

- Cảm ơn em, quá khen rồi.

Kim Duyên đứng kế bên xem một bàn học muội lâu năm gặp lại học tỷ thương nhớ thể hiện tình cảm sướt mướt khiến nàng cảm thấy như mình vừa bị cho ra rìa.

-Hưm hưm.

- Cậu sao vậy Duyên ? Không khỏe à ?

- À, tự dưng tớ cảm thấy chóng mặt quá. Chắc là hôm nay công việc nhiều phải dán mắt vào lap nên có chút không thoải mái.

- Cậu đó, đã nói giảm bớt lượng công việc đi mà không nghe.

- Tớ cũng đâu muốn.

Khánh Vân dường như cũng hiểu được tính chất công việc của Kim Duyên, trước đây cô có nghe bạn bè cũ nói là Kim Duyên hiện giờ rất thành công, lại còn làm trong một tập đoàn danh tiếng như KD, nhưng cũng không biết là hiện em ấy đang làm chức vụ gì. Cho đến khi vô tình gặp được Kim Duyên tại quán coffee mình đang làm việc thì mới biết em ấy đang là tổng giám đốc. Thật khâm phục mà, còn rất trẻ mà đã điều hành một tập đoàn lớn như vậy. Nhưng càng nế phục thì cô càng thương hơn, vì tính chất công việc phải nói là nhiều không đếm xuể, còn là đóng chân một chỗ chứ không nhàn nhạ như cô.

- Có ổn không ? Để tớ đưa cậu về ?

- Nếu không khỏe thì hai em về trước đi, tôi còn có việc, hẹn gặp lại.

Khánh Vân cũng không buồn ở lại để khiến người thương khó xử.

- Tạm biệt chị, nếu rảnh thì cùng em ăn bữa cơm. Ôn lại chuyện cũ.

Hương Ly đi cùng Kim Duyên luyến tiếc quay đầu lại chào Khánh Vân còn nàng thì mau chóng đi thật nhanh để khuất mắt người đó. Hôm nay đúng là một ngày hông lành mà. Không biết gặp lại là duyên hay nghiệt duyên nữa. Thể diện của nàng sao có thể mất hết vậy chứ ? Khánh Vân nhìn theo bóng lưng của Kim Duyên đang vội vã bước đi mà trong lòng không khỏi buồn cười. Sao lại phải tránh mặt cô vậy chứ ? Cô cũng đâu phải loại người hay moi lại chuyện của quá khứ ra đâu nhỉ ? Xem ra sau này phải mặt dày hơn chút mới khiến tiểu yêu nghiệt này gần mình hơn, bù đắp lại khoảng thời gian chính mình đã bỏ lỡ trước.

****

- Kim Duyên ? Không phải khi nãy cậu nói không khỏe sao ? Sao bây giờ lại lái xe siêu vậy hả ?

- Không khỏe cái đầu cậu !

- Tự nhiên mắng mình.

- Mình đây chiều hư cậu quá rồi phải không ? Cậu rõ ràng biết là mình từng bị học tỷ Vân gì đó của cậu từ chối tình cảm không thể nào thẳng hơn mà. Hôm nay đụng mặt, cậu không đến giải vây cho mình còn lại chào hỏi, rồi còn cái gì mà hẹn ăn cơm ? Thể diện của mình bị cậu hất đi hết rồi. Aishh tức chết mà.

Két. Chiếc xe đang chạy với vận tốc ánh sáng trên đường bỗng dừng lại. Kim Duyên quay qua lườm Hương Ly muốn rách con mắt.

- Ôi mẹ ơi hú hồn. Mình nào biết cậu lại ghi hận với người ta như vậy chứ, gặp lại phải vui chứ ?

- Vui con mắt cậu. Cậu còn nhớ câu nói ngày hôm đó chị ta đã nói với mình không ? Cái gì mà ' còn nhỏ thì lo học đi '. Ha, vừa tức vừa mắc cười đó. Nói vậy chẳng khác nào chị ta xem tình cảm thật lòng của mình như là một đứa con nít thấy thích thì muốn thôi.

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Được rồi là tớ sai. Mà lần đầu thấy cậu nói nhiều vậy đó Duyên. Xem ra sau này muốn cậu mở miệng nên chọc cậu tức giận một chút mới được a.

- Cậu thử xem ? Cậu có tin mình thả cậu xuống đường không ?

- A tin tin, đừng vậy mà, bây giờ thì về nhà nấu ăn cho tớ đi, đói bụng quá nè.

- Hắt, được rồi để tớ gọi đầu bếp nhà tớ.

- Hả ? Gọi đầu bếp ?

- Ừ, không lẽ cậu nghĩ tớ đây sẽ nấu cho cậu ăn chắc ? Xin lỗi tớ sinh ra không phải để nấu ăn.

-Yahhh Nguyễn Huỳnh Kim Duyênnnn!!!!!

****

Về tới nhà, Khánh Vân cất mấy chai sữa và thức ăn vào tủ lạnh, sau đó nhanh chóng đi tắm rửa. Hôm nay cô sẽ không nấu ăn, dù sao thì buổi chiều cũng đã ăn ở ngoài rồi. Tối nay cô muốn dành nhiều thời gian để nghiên cứu nhiều cách pha chế coffee độc đáo hơn. Hiện tại cô đang mặc một bộ piyama thoái mái nằm trên giường bấm điện thoại.

- Loại này....xem ra phải giảm đẳng một chút....

- Hương vị này...không phù hợp lắm nhỉ....

Đang mải mê tìm hiểu thì bỗng nhớ lại hình ảnh Kim Duyên hấp tấp lãng tránh cô lúc chiều bất giác lại nở nụ cười. Cô gái này, nhìn vào trông rất khó gần nhưng khi tiếp xúc thì thấy cực kỳ dễ thương. Từ đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi điểm nào trên gương mặt cũng cực kỳ đáng yêu. Đang do dự có nên nhắn tin một tiếng hỏi thăm hay không, chuyện là mấy ngày trước, Bảo Hoàng có đến BLACKPINK mua Mocha cho Kim Duyên, Khánh Vân đã nhanh cơ hội xin số điện thoại của Kim Duyên với lý do là bạn học cũ của Kim Duyên, đã mất liên lạc khá lâu, nay gặp lại nên muốn trao đổi số điện thoại. Đương nhiên Bảo Hoàng cũng nhận ra người đã khiến cho Kim Duyên nở nụ cười, với lại còn là một Barista nổi tiếng tử tế xinh đẹp, cũng không vấn đề gì nên cũng rộng lượng. Nhờ vậy mà Khánh Vân đã có được số điện thoại của Kim Duyên.

Suy nghĩ một chút, cô quyết định mở điện thoại lên vào hộp tin nhắn soạn một tin " chào em " và gửi cho Kim Duyên.  Khoảng 10 phút sau có hồi đáp, phía bên kia nhắn lại " cho hỏi là ai ? " Cô ở bên đây gãy cắm suy nghĩ, không lẽ từng thích cô như vậy mà ngay cả đến số điện thoại của cô cũng không biết. Chỉ là có một chuyện cô không hề nghĩ đến là Kim Duyên đã cho người điều tra cô nên những chuyện đơn giản như số điện thoại nàng nắm rõ trong lòng bàn tay chỉ là nàng không muốn bị phát hiện nên đành giả vờ một chút. Cô nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi nhưng mãi cũng không có hồi đáp.

            Nguyên văn tin nhắn.

- Chào em

                                  - Cho hỏi là ai ?

- Chị là Nguyễn Trần Khánh Vân đẹp gái cute ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deohaivan