11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói lời tạm biệt với Kim Duyên, Khánh Vân đã vội vã ra khỏi trường như muốn tránh né nàng, thân hình cô độc bước từng bước nặng nề. Khánh Vân ngước mặt mệt mỏi của mình nhìn phong cảnh Sài Gòn tấp nập, đã sắp đến lễ Giáng Sinh, những cây thông với những ánh đèn lấp lánh, những gói quà thật to nhiều màu sắc, mọi người bây giờ đang vui vẻ trang trí mừng lễ, mà sao lòng cô chẳng vui nổi.

Cái lạnh cuối mùa chợt ùa về, từng cơn gió rét không ngừng rít qua trên khung cửa sổ, cái thời tiết này làm người ta chỉ muốn về nhà mà cuộn tròn trong chăn, tuyết đã bắt đầu rơi, một lần nữa cảm nhận cái lạnh càng sâu sắc, Khánh Vân hai tay đút vào túi, cả người đều dính tuyết cô cũng chẳng màng tới, ngồi xuống ở một chiếc ghế gỗ ven đường, cô nằm ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi. Tim cô bỗng đau nhói, nhớ như in những gì vừa xảy ra sáng nay.

"Chào cháu, cháu có phải là Nguyễn Trần Khánh Vân không?"

Một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm từ trong chiếc xe hơi bước ra, tiến tới hỏi cô.

"Vâng, là cháu."

Khánh Vân lịch sự trả lời lại, có lẽ như giữa cô và người đàn ông này chưa quen biết bao giờ.

"Ta có chuyện cần nói với cháu. Ở đây có lẽ không tiện, ta đến một nơi nào đó nhé?"

Nói rồi Khánh Vân lên chiếc xe sang trọng của ông ta, đến nơi là một quán cà phê không quá xa trường, ở đây không gian ấm cúng có phần sang trọng, người nhân viên nhanh chóng để một tách trà và tách cà phê nóng lên bàn, người đàn ông nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn khắp người cô, không hấp tấp vội vã liền vào thẳng vấn đề.

"Ta biết là cháu và Kim Duyên con gái ta đang có quan hệ tình cảm đặc biệt, ta muốn gặp cháu ở đây là muốn xin cháu hãy chấm dứt mối quan hệ của hai đứa."

"Bác là cha của chị Kim Duyên?"

Khánh Vân có phần kinh ngạc, nhưng người đàn ông đó không quan tâm đến những gì cô nói, chỉ điềm đạm nói tiếp.

"Hãy trả lời lại câu nói vừa rồi của ta"

"Hãy cho cháu biết lý do."

"Đơn giản. Cả hai đứa sẽ không có tương lai, cháu là đứa con gái nghịch ngợm, không thích học hành lại là kẻ đào hoa, Kim Duyên lại là đứa mềm yếu, sớm hay muộn cũng sẽ bị cháu làm tổn thương."

Khánh Vân tức giận, bàn tay nắm lại thành nấm đấm như cố kìm chế, người đàn ông vẫn điềm đạm khuấy tách trà trên bàn, gương mặt thể hiện sự nghiêm túc. Cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện trả lời một cách chắc nịch.

"Cháu thương Kim Duyên là thật, cháu đã cố gắng thay đổi những thói xấu của mình vì chị ấy. Tình cảm chúng cháu đang tốt đẹp, không thể nói bỏ là bỏ được. Xin bác hãy tin cháu, cháu hứa..."

"Cháu có dám đảm bảo là sẽ có thể lo được tương lai cho Kim Duyên? Sự nghiệp cháu còn chưa có, cháu lại hay ăn chơi lêu lỏng. Kim Duyên bây giờ đã là sinh viên năm cuối chỉ một năm nữa là ra trường, có cả một tương lai tươi sáng trước mắt nó, ta không muốn vì cháu mà phá hủy cả sự nghiệp, cả cuộc đời của nó."

Cha của nàng xen ngang lời cô, ông nói một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự phẫn nộ, bực tức trong lòng. Khánh Vân thừa nhận từng lời nói của ông đều đúng, cô mở miệng định nói nhưng cha nàng đã từ lúc nào nói bằng một ngữ khí yếu ớt, như muốn cầu xin cô.

"Vì vậy, ta xin cháu, hãy buông tha cho con bé."

Tim Khánh Vân như vỡ vụn, cảm thấy lòng mình nhói lên. Lần đầu tiên cô biết cảm giác sợ hãi ra sao, cả cuộc đời cô mới vì một người mà hạnh phúc, đúng là cô đã quá mơ tưởng, không để ý đến tương lai của cả hai. Đôi bàn tay run run của cô bất ngờ nắm chặt tay của ông, đôi mắt kiên định nói những lời từ đáy lòng một cách nghiêm túc nhất. Đôi mắt cô dần đỏ lên, cố ngăn làn nước mỏng trong đôi mắt sắp rơi xuống, cô cầu xin người ở đối diện, như muốn có một lời hứa chắc chắn giữa cả hai.

"Con sẽ rời xa chị ấy. Nhưng con cần bác hứa, nếu sau này con đã thành đạt giàu có. Con cầu xin bác, xin bác hãy cho con quay lại với chị ấy."

Người đàn ông đó im lặng một lúc lâu, bàn tay lạnh ngắt của Khánh Vân vẫn không buông. Miễn cưỡng, ông gật đầu. Sau đó liền bỏ đi, bỏ lại cô thất thần ngồi ở đấy, nước mắt chực trào, nước mắt yếu đuối của cô rơi xuống, cảm giác trong lòng đau đớn chua xót, chẳng hiểu sao bản thân cô lại có thể khóc ngon lành ở đây, trông thật thảm hại...

"Được, ta hứa."

Khánh Vân lau vội nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, quay trở lại với hiện thực, giờ đã tối, đường phố Sài Gòn tràn ngập ánh đèn rực rỡ cùng với những cặp tình nhân ở đây, gió ngày một mạnh, cô vẫn im lặng ngồi một lúc lâu đón nhận vài cơn gió lạnh thổi như cắt da cắt thịt. Hai tay cô đút vào túi, cảm nhận được chiếc điện thoại bên trong đang run run lên báo tín hiệu có ai đó đang gọi cho cô. Tên của nàng hiện lên điện thoại, cô liền cho chiếc điện thoại lại vào túi để mặc nó đang run lên một lúc lâu.

Khánh Vân trở về nhà sau khi ở ngoài đón cái khí lạnh đến đáng sợ, cởi chiếc áo khoác phủ đầy tuyết, một cô gái trong bộ trang phục liền nở nụ cười ra đón cô.

"Cô chủ đã về. Trời đang lạnh, cô chủ có muốn uống chút gì không."

"Pha cho tôi tách trà, đem lên phòng cho tôi."

Khánh Vân nói liền bước lên phòng, thả cơ thể mệt mỏi xuống chiếc giường ấm áp, mở khóa điện thoại lên, đập vào mắt cậu là dòng thông báo " 29 cuộc gọi nhỡ và 13 tin nhắn", tất cả đều là của Kim Duyên. Cô xem tất cả các tin nhắn, lại một lần nữa đau lòng, khóe miệng cười nhưng lòng chẳng vui, bất giác nhìn vào màn hình mà tự nói với bản thân.

"Xa chị thật khó khăn."

Khánh Vân nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ một điều gì đó rất lâu, cơ thể bất động, gác tay lên trán rồi thở dài. Cô bước ra khỏi phòng, xuống phòng làm việc với hàng ngàn quyển sách trên giá, không gian toàn là sách, ở giữa là bàn làm việc cha của cô đang chăm chú làm việc với chiếc laptop của ông, nhìn thấy con gái của mình hiếm lắm mới vào phòng làm việc, ông nâng gọng kính, dáng vẻ uy nghiêm, quyền lực nhìn cô đang tiến tới. Khánh Vân đặt hai tay lên bàn, bình tĩnh nhìn vào cha mình, đôi mắt ánh lên một sự nghiêm túc, im lặng một lúc lâu, cô mới mở lời.

"Con muốn đi du học."

Những ngày sau, Khánh Vân không đi học, các buổi tiệc cũng vắng mặt, điện không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, làm mọi người một phen lo lắng, đặc biệt là Kim Duyên.

"Này Kim Duyên, hôm nay là Giáng Sinh, có muốn đi chơi với tớ và Mâu Thuỷ không?"

"Hai cậu đi chơi vui vẻ, tớ có việc cần làm rồi."

🎵We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 🎵

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, tuyết rơi một nhiều, những bài ca ngân nga khắp con phố, những cặp tình nhân đang hưởng thụ cái lạnh nhưng đầy ấm áp, xa xa là một cô gái trong chiếc áo khoác màu trắng dài qua gối, Kim Duyên đang nhìn phong cảnh xung quanh, trên tay là một hộp quà, nàng lấy trong túi là một mảnh giấy nhỏ, có vẻ như là tìm đường, địa chỉ trong giấy là một con đường khá rắc rối không dễ tìm. Nàng theo địa chỉ trên giấy mà đi vào một con đường lớn, nàng cứ mãi đi lòng vòng quanh con đường dài, càng về đêm cái lạnh càng thấm đến tận xương tủy nhưng nàng chẳng màng quan tâm, cuối cùng cũng nhờ trời, nàng cũng tìm ra, đó là căn biệt thự màu trắng nguy nga giữa con phố, bên trong căn nhà là cây thông lớn đến mức ở ngoài cũng có thể nhìn thấy, căn biệt thự hoàng tráng, nàng nhìn thấy chỉ là mắt chữ A miệng chữ O, nàng cũng là con nhà giàu có nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên nàng mới chiêm ngưỡng cái sự hoa lệ, hoàng tráng thế này.

Cánh cổng to lớn màu đen vững chắc, tim Kim Duyên run bần bật mới dám nhấn chuông, cánh cổng tự động mở như đang chào đón nàng, nàng nhanh chóng bước vào, đập vào mắt là khu vườn rộng lớn, có cả hồ bơi, những loài hoa khoe sắc giữa trời đông lạnh, nàng tiến vào phía sau ngôi nhà, là nơi có cây thông to lớn, phía sau là cô, Khánh Vân đang cầm tách trà nóng ngây người nhìn cây thông mà chẳng để ý đến sự hiện diện của nàng lúc này. Nàng nhìn bóng dáng gầy gò của cô, nước mắt không ngăn được tuôn ra, có gì đó chặn ở cổ họng nàng, khó khăn lắm mới nói được.

"Khánh...Khánh Vân..!"

Khánh Vân kinh ngạc quay sang nhìn Kim Duyên, tách trà nóng rơi xuống, có mơ cũng không ngờ nàng lại đến được nhà của cô, nhìn bóng dáng của nàng đứng trước mặt, trời đang rét lạnh, nàng lại chỉ có chiếc áo khoác không đủ chống chọi với cái thời tiết này, cô nhanh chóng cởi chiếc áo của mình ra, rồi đặt lên mình nàng, vội vàng hỏi.

"Sao chị đến được đây?"

Khánh Vân dẫn Kim Duyên đến chiếc xích đu trắng, nàng ngồi xuống, cả người run lên vì lạnh nhưng đôi mắt lại hạnh phúc hơn bao giờ hết, có lẽ vì gặp được cô, lắp bắp trả lời.

"Mâu....Mâu Thuỷ đưa cho chị địa chỉ, rồi chị tự tìm đến."

Khánh Vân ngồi xuống cùng nàng, vội vàng đắp chiếc áo lên người nàng, nàng im lặng rồi thở ra khói, có lẽ đã rất mệt, cô nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, nàng nhìn cô rụt rè nói.

"Sao By không đi học, có phải muốn tránh né tôi không? Chị đã rất nhớ By. Đến cả điện thoại cũng không trả lời."

"Tôi có việc bận, tôi cũng nhớ chị lắm."

Khánh Vân ôm Kim Duyên vào lòng, hôn lên trán nàng rồi im lặng một lúc lâu. Cô gọi tên nàng, ngữ khí lạnh lùng, khiến nàng có phần cảm thấy bất an, không ngước lên nhìn cô nhưng vẫn đang lắng nghe cô, lo sợ không biết cô sắp sửa nói điều gì.

"Tôi sẽ đi du học, có lẽ sẽ đi một thời gian dài."

Kim Duyên im lặng, không chút cảm xúc gì, vẫn giấu khuôn mặt vào lòng cô, chính cô cũng không biết nàng biểu hiện ra sao, lưỡng lự một lúc lại nói tiếp.

"Tôi nghĩ mối quan hệ này nên chấm dứt, chị cứ tìm người nào khác tốt hơn, tôi đi xa, không biết có về hay không, tốt nhất nên dứt bỏ sẽ tốt hơn cho cả hai."

Những lời cô nói đều trái ngược với lòng cô, nàng bây giờ mới ngước lên nhìn cô, khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói.

"Mối quan hệ của chúng ta sẽ không chấm dứt! Chị nguyện chờ By."

Nghe được câu nói chân thành từ Kim Duyên, Khánh Vân bên ngoài vẫn không cảm xúc nhưng trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc, cô hài lòng về nàng, cô gái của cô. Cô vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

"Chị có chờ được không?"

"Chắc chắn là được, nhưng."

"Có chuyện gì sao?"

Khánh Vân nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, cái ôm ngày càng chặt hơn.

"Chị sợ By qua đó sẽ ăn chơi, bên đấy toàn những cô chân dài, xinh đẹp hơn chị, chỉ sợ By sẽ phải lòng mà quên chị."

Khánh Vân bỗng nhiên bật cười, cô gái trước mặt cô thật sự dễ thương đến chết đi được, cô nghiêm túc nói một cách chân thành, cô chỉ muốn nàng hoàn toàn tin tưởng mình, có lẽ như ở đây không khí thật ấm áp, khác hẳn cái rét buốt ở ngoài kia.

"Đồ ngốc. Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, rồi nhất định sẽ cưới chị về, nhất định!"

Lời nói chắc nịch phát ra từ Khánh Vân làm Kim Duyên cảm thấy yên lòng, tin tưởng, nàng vẫn còn đang rụt trong lòng cô mà hưởng thụ cái cảm giác ấm áp giữa thời tiết lạnh buốt, cô hướng mắt nhìn sang gói quà màu đỏ nàng để bên cạnh, cô vẫn chưa có dịp hỏi, nàng để ý liền mới nhớ ra, cầm gói quà trên tay rồi đưa trước mặt cô, nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp khiến cô cứ ngơ người ra.

"Merry Christmas~"

Khánh Vân mở món quà được gói ghém cẩn thận, bên trong là những chiếc bánh quy đã vỡ vụn, nhiều hình thù khác nhau, có những chiếc bánh quy đã cháy xém, những chiếc bánh được trang trí bằng các biểu cảm ngộ nghĩnh khác nhau, còn ghi cả tên của cô lên chiếc bánh một cách nguệch ngoạc, vụng về, nàng ngồi trước mặt, gục đầu xuống xấu hổ.

"Chị đã cố làm nó, mặc dù không được đẹp cho lắm."

Khánh Vân cầm một mẫu bánh lên rồi đưa vào miệng thì lập tức sắc mặt liền biến sắc, những mùi vị sâu sắc đến khó tả đều ở trong miệng cô, mặt mũi nhăn nhó, cô quắn quéo cả người, khó khăn lắm mới nuốt trôi mẫu bánh. Kim Duyên ngồi bên cạnh, vỗ vỗ lưng cô, khuôn mặt cực kỳ xấu hổ, chẳng lẽ bánh nàng làm lại khó ăn đến mức đấy? Cô chỉ ăn một lần mà đến cả chục sắc thái trên khuôn mặt, ho sặc sụa, lại có ý định ăn thêm nhưng nàng đã nhanh tay cản lại.

"Bánh khó ăn đến thế, By lại định ăn tiếp sao?"

"Không. Bánh rất ngon mà."

"Nói dối. Muốn làm chị vui nên em mới ăn, đúng không?"

Khánh Vân không nghe lời Kim Duyên nói, cứ tiếp tục bỏ bánh vào miệng, lại thêm lần quắn quéo người lên, nhai trong miệng đến vài chiếc bánh, cái vị đậm đà lên đến não, mặt cô đỏ tía tai lên, cuối cùng chịu không được mà la lên khiến nàng ôm bụng cười vì sự ngu ngốc đến đáng yêu của cô.

"Đắng quá chị ơi... Đắng quá!"

"Chị biết tay nghề mình ra sao mà, khó ăn thế này thì bỏ đi."

Kim Duyên gói lại món quà đang định vứt đi thì Khánh Vân liền cản lại, ôm lại gói bánh giữ khư khư trong người, có vẻ như sẽ định ăn tiếp.

"Quà chị đích thân làm cho tôi thế này...Bỏ đi thì thật ngu ngốc."

Kim Duyên xúc động tiến tới gần Khánh Vân, ôm lấy thân hình gầy nhưng lại vững chắc của cô, cô xoa đầu, cắn nhẹ vào môi nàng như là đánh dấu riêng của nàng, bàn tay cả hai đan xen vào nhau, cô nhìn cây thông sáng rực trước mặt, nhẹ nhàng hỏi nàng.

"Không lâu nữa tôi đi xa rồi. Tôi sẽ nhớ chị rất nhiều."

Kim Duyên im lặng, nàng thật sự không chịu nổi, việc xa cô là điều khó khăn nhất, tình cảm mới chẳng được bao lâu thì cô lại đi, chỉ sợ tình cảm quá mỏng manh, sợ lâu ngày cô sẽ dần quên nàng, nhưng nhìn thấy cô, sự tin tưởng ở trong nàng càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, nàng tự nguyện chờ đợi cô, chờ đợi một kẻ sẽ chẳng biết có bao giờ quay trở lại hay không, tự nguyện là một đứa ngu ngốc chờ đợi cô.

"Tôi nhất định sẽ chờ By. Chị yêu em!"

Một lời kiên định nói ra. Khánh Vân vuốt nhẹ mái tóc của Kim Duyên, cô nhẹ nhàng áp môi mình vào môi nàng, một nụ hôn thật sâu, nàng hai tay quàng cổ cô đáp trả lại nụ hôn của cô một cách nồng cháy, nụ hôn kéo dài một cách kỳ lạ, đối phương chẳng ai muốn dừng lại, những tiếng ướt át bắt đầu phát ra. Nụ hôn của cả hai cứ như một lời hứa, có một chút lãng mạn, xúc động của hai người, giữa đêm Giáng Sinh lạnh lẽo, vẫn là thành phố Sài Gòn tấp nập, những bài hát đều đặn ngân lên giữa đêm tuyết, ở đâu đó, giữa một căn nhà im lặng, vẫn có thể thấy một cặp tình nhân đang trao nhau nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn cuối như muốn nói lời tạm biệt của cả hai.

5 năm sau...

Sài Gìn vẫn là một trong những thành phố tuyệt đẹp, không hề thay đổi, vẫn là thành phố tràn ngập ánh đèn vào mỗi tối, là những nơi nhộn nhịp nhất. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã hơn 5 năm, những sự thay đổi tiên tiến hơn của đất nước Việt Nam ngày một giúp trở nên phát triển, trở thành địa điểm được nhiều người yêu thích nhất.

Ở sân bay, từ bên trong bước ra là cô gái có khí chất quyền lực, cô diện chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài là chiếc vest đen quyến rũ cùng với đó là chiếc quần jeans rách trông vừa thanh lịch lại cá tính, khuôn mặt cô gái được che bởi chiếc kính đen, khiến cho mọi người rất tò mò về cô, bên trong người luôn tỏa ra khí chất sang trọng, cao quý, phía sau là hàng vệ sĩ đều trong trang phục vest đen lịch lãm, một tên vệ sĩ nhanh chóng bước lên phía trước mở cửa xe để cô gái bước vào, sau đó chiếc xe ấy chạy mất hút, khiến ai cũng tò mò muốn biết thân phận về cô gái cao quý kia.

Bên trong chiếc xe hơi sang trọng, cô gái cuối cùng cũng gỡ bỏ chiếc mắt kính đen kia đi làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết, khiến những gã vệ sĩ trong xe cũng xuýt xoa vẻ đẹp thiên thần kia. Một tên đang bận rộn lái xe, quay đầu xuống hỏi.

"Tiểu thư Khánh Vân, chúng ta về nhà luôn ạ?"

"Không, đến đây trước đã."

Khánh Vân đưa mảnh giấy cho tên vệ sĩ, nhanh chóng chiếc xe đã đến nơi, trước mặt là căn biệt thự màu trắng tuyệt đẹp, cô điềm tĩnh bước đến nhấn chuông. Chỉ vài phút sau, người phụ nữ từ trong nhà bước ra, cô lễ phép cúi chào liền hỏi han.

"Xin lỗi, cho cháu hỏi đây có phải là nhà của ông Nguyễn không ạ?"

"Ông Nguyễn..? Người đàn ông có đứa con gái tên Kim Duyên phải không?"

"Vâng, vâng!! Đúng rồi ạ, cháu muốn gặp họ, cháu có thể..."

Khánh Vân vui như bắt được vàng, vội vội vàng vàng nói.

"Đây đúng là nhà của ông ấy, nhưng ông ấy đã bán lại cho tôi hơn hai tháng trước rồi."

Người phụ nữ thở dài nói, biểu hiện trên gương mặt cô biến đổi, trong lòng bỗng nhiên có linh tính không hay, liền tiếp tục.

"Thế bác có biết họ đang ở đâu không?"

"Rất tiếc, tôi không biết."

Người phụ nữ nhún vai, sau đó liền khóa cổng rồi vào trong nhà, Khánh Vân thất thần đứng ngơ ra đó sau đó cũng bước lên xe. Trên đường về, cô dựa vào thành cửa, cầm trên tay là chiếc điện thoại đời mới sang trọng, cô đang cố gắng liên lạc với nàng bằng số điện thoại cũ nhưng đều không có tín hiệu, có lẽ như không ai sử dụng nữa, cô lục lọi hết cả danh bạ điện thoại, đi du học một thời gian dài, danh bạ toàn những số của đối tác, bạn bè ở nước ngoài, lúc cô đang hụt hẫng, thất vọng thì lại tìm ra số điện thoại của một người, tên danh bạ của người ấy được cô đặt tên là "Hương Ly", cô đã tìm ra người có thể cho biết Kim Duyên đang ở đâu, cô ngồi bật dậy ngay lập tức gọi điện, may mắn nhờ ơn trời, Hương Ly vẫn còn dùng số này, những tiếng chuông đầu dây khiến tim cô cứ lọt ra ngoài, tạ ơn trời cuối cùng thì đầu dây kia đã bắt máy, một giọng nữ bên kia vang lên.

"Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"

"Em là Khánh Vân đây. Chúng ta có thể gặp nhau ở nơi nào đó để nói chuyện không?"

Tại một nơi...

Quán cà phê ở đây trong một con hẻm nhỏ, quán được trang trí bằng những màu sắc trầm lắng, bình yên đến lạ khác hẳn với cảnh nhộn nhịp ở bên ngoài, Khánh Vân đang ngồi ở cuối bàn, trong lòng bồi hồi, chờ đợi hơn bao giờ hết, cứ mãi liên tục xem đồng hồ, có vẻ như đã sắp không chờ nổi. Chiếc cửa màu nâu mở ra, bước vào là cô gái trong chiếc áo khoác màu đen, mái tóc nâu dài óng ả cùng với làn da trắng sáng, điều có lẽ đặc biệt nhất là trên người cô gái này cái gì cũng đen, nào là chiếc laptop, điện thoại đến cả chiếc túi xách cũng màu đen, nhưng điều đó lại làm cho cô gái trông thật sự rất nữ tính, nổi bật. Hương Ly nhìn thấy Khánh Vân đang ngồi cuối bàn liền tiến đến, bước vào chỗ ngồi, cặp mắt sắc sảo nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi khe khẽ gật đầu.

"Khánh Vân, đã lâu không gặp, nhóc đã trưởng thành rồi. Nhóc về khi nào vậy?"

Khánh Vân hướng mắt nhìn người đối diện, không thay đổi gì quá nhiều, vẫn là gương mặt duyên dáng, nhưng không còn là cô gái nhí nhảnh hay cười như ngày xưa. Bây giờ, là một Hương Ly điềm đạm, một Hương Ly trưởng thành hơn nhiều, Khánh Vân mỉm cười rồi mở lời, không vòng vo liền vào thẳng vấn đề, bây giờ trong đầu cô chỉ có một việc là phải đến gặp Kim Duyên, cho nàng thấy cô như thế nào, muốn nhìn thấy ánh mắt nàng tự hào về cô, cô chỉ muốn gặp nàng, chỉ mỗi nàng mà thôi.

"Những chuyện đấy cứ để sang một bên. Em muốn hỏi về Kim Duyên. Nhà của ba chị ấy bán đi, số di động không thể liên lạc. Nên hôm nay em mới tìm chị, chị là người bạn chí cốt của Kim Duyên nên chắc chắn là người sẽ biết rõ hơn ai hết, em muốn gặp Kim Duyên. Hương Ly, xin chị hãy cho em biết cô ấy đang ở đâu."

Hai tách cà phê đã được đặt lên bàn từ lúc nào, Hương Ly bình tĩnh cầm tách cà phê cảm nhận hơi nóng của nó, nhẹ nhàng nói.

"Chị nghĩ có lẽ Kim Duyên bây giờ không muốn gặp lại em."

"Tại sao?"

Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Khánh Vân, Hương Ly biết là Khánh Vân đang rất nghiêm túc, cô thả lỏng người tựa đầu vào ghế, tay gõ lên mặt bàn gỗ, Khánh Vân mở lời trước nói tất cả những gì trong lòng mình đang nghĩ.

"Em đi du học cũng vì chị ấy, bây giờ trở về, em cũng chỉ muốn được gặp lại chị ấy, em không có một chút tin tức nào có thể liên lạc được. Bây giờ chị là người duy nhất có thể giúp em, Hương Ly, em cầu xin chị."

Nhìn thấy cô như vậy Hương Ly cũng không nỡ, làn khói mờ ảo của cà phê bốc lên tỏa một mùi hương dễ chịu, Hương Ly cứ như vậy mà im lặng một lúc lâu, cô cầm chiếc muỗng nhỏ khuấy mặt nước nâu vàng tĩnh lặng của cà phê, đưa chiếc muỗng lên miệng, vị đắng lan tỏa khắp miệng, đắng chát cứ như nỗi lòng của cô hiện giờ vậy, thở một hơi dài một cách rất mệt mỏi.

"Kim Duyên..."

Hương Ly một chốc uống hết cả tách cà phê đắng, có thể biết được Hương Ly thật sự bây giờ trong lòng rất tồi tệ, cái đắng bắt đầu lan tỏa khắp miệng, khó khăn lắm mới nói hết câu.

"...giờ đã là vợ của Minh Tuấn."

———————————
Bik sao hôm nay mình viết nhìu dị khum :)))))) Thiệt ra cũng chẳng tốt lành gì đâu tại mình bik khi mình đi học lại làm biếng ra chap mới cho mn đọc nên nay viết nhìu đọc xong lặn lun tới khi nào hết lười ngoi lên lại 😗😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro