Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấu đồ ăn xong Khánh Vân đi ra phòng khách gọi nàng vào ăn

- Kim Duyên tôi nấu xong rồi chị vào ăn đi : Khánh Vân gọi mãi không thấy nàng trả lời nên cô nghĩ Kim Duyên đã vào phòng ngủ của mình

Đi vào phòng ngủ không thấy bóng đang nàng đâu chỉ thấy tấm ảnh của cô và nàng chụp chung đã bị vỡ mà khoan hình như trên sàn có vết máu . Khánh Vân hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho nàng nhưng điện thoại cua nàng đang ở ngoài phòng khách , bên ngoài hiện tại đang mưa dữ dội không chừng chừ Khánh Vân lấy dù chạy ra ngoài tìm nàng , vừa chạy vừa nhìn xung quanh gọi nàng

- Kim Duyên Kim Duyên chị đang ở đâu chị có nghe tôi nói không trả lời tôi đi

Kim Duyên quay về thì nhìn thấy Khánh Vân đang đi tìm mình

- Khánh Vân chị ở đây : Kim Duyên vẫy tay

Thì ra lúc này khi tấm hình bị vỡ nàng đi ra ngoài để đóng khung bức hình lại nàng nghĩ sẽ nhanh lắm nhưng khách hơi đông nên Kim Duyên phải chờ rất lâu. Nhìn thấy nàng Khánh Vân chạy lại ôm nàng vào lòng có phần hơi trách móc

- Chị đi đâu vậy hả có biết là tôi lo lắng cho chị lắm không . Tại sao chị không nghe lời tôi nói cứ thích chạy lung tung

- Chị đi sửa lại tấm ảnh của chị và em . Xin lỗi vì đã làm em lo

- Thôi được rồi chúng ta về thôi

Về đến nhà Khánh Vân nói Kim Duyên đi thấy đồ vì khi nãy nàng đã dần mưa chạy đi . Sau khi Kim Duyên thấy đồ xong nàng bước ra thấy Khánh Vân đang ở trong phòng đang tìm cái gì đó

- Lại đây : Khánh Vân lên tiếng

Thì ra cô đang tìm máy sấy tóc để sấy tóc cho nàng . Nàng ngồi xuống để cô sấy tóc cho mình , khoảng 15p sau khi tóc đã khô cô đang cất và đi đến trước mặt nàng nói với giọng nhỏ nhẹ

- Đưa tay đây để tôi băng vết thương lại cho

Kim Duyên đưa tay cho Khánh Vân băng lại vết thương cho mình

- A đau : Kim Duyên không chịu được mà lên tiếng

- Đau hả để tôi sẽ nhẹ nhàng hơn

Sau khi băng bó xong cho nàng thì cả hai cùng nhau đi ra ăn cơm . Hôm nay cô đã làm rất nhiều món theo sở thích của nàng , nhìn nàng ăn rất ngon miệng trong lòng cô cảm thấy vui hơn

- Sao em không ăn ?? Kim Duyên thấy Khánh Vân không ăn mà chỉ ngồi nhìn mình

- À tôi đã nó rồi nhìn chị ăn thôi được rồi : Cô gấp 1 miếng cá bỏ vào chén của cô

- Sao em ăn ít vậy hay em bị bệnh : Kim Duyên bỏ chén cơm xuống đi đến chỗ Khánh Vân sờ lên trán của cô

- Tôi không sao chịu ăn đi : Khánh Vân gỡ tay nàng xuống

- À tôi đi vào phòng lấy đồ một chút xong ra ngay : Khánh Vân vội vã chạy vào phòng đột nhiên cô ho ra máu, cô vội lấy tay không dính máu lao nhẹ miệng xong rồi bước ra như không có chuyện gì

Khi bước ra thì thấy nàng đã ăn xong đang dọn dẹp

- Chị để đó tôi làm cho , chị đi ra phòng khách ngồi đi ; Khánh Vân đẩy nàng ra phòng khách ngồi

Sau 15p cô cũng đã dọn dẹp xong cô đi đến nàng trên tay cầm 1 ly chanh nóng vì lúc nãy nàng đã dầm mưa nên sợ Kim Duyên bị cảm

- Nè chịu uống đi

- Cảm ơn em , mà sao trên miệng em lại có máu vậy : Kim Duyên quay qua cầm ly nước thì thấy trên miệng Khánh Vân có máu, nàng vội bỏ ly xuống đưa tay lên lao

- À chắc khi nãy khi tử vết thương cho chị tôi quên rửa tay , rồi lao lên miệng nên vậy thôi

- Bây giờ trời đang mưa rất to tối nay chị ngủ ở phòng tôi đi , ngày mai tôi đưa chị về khách sạn: Khánh Vân đi đến giường lấy 1 cái gối cầm trên tay

- Em sẽ ngủ ở đâu : Kim Duyên thấy Khánh Vân lấy gối đi ra ngoài

- Tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc tôi còn phải coi dự án mà chị đã cho tôi cơ hội , chị ngủ đi : Nói rồi Khánh Vân bước ra ngoài

Bên ngoài trời mưa rất to , sấm chớp cứ đùng đùng làm nàng không thể nào ngủ được . Nàng ngồi dậy đi đến chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống ghế trong tủ cái 1 cái ngăn nàng tò mò mở ra xem thì thấy 1 tờ giấy . Đó là tờ giấy xét nghiệm của bệnh của Khánh Vân , cô đã bỏ vào hộp tủ để cùng với đó là hộp thuốc mà Hoàng My và Phương Khánh đã kê cho cô . Kim Duyên mở tờ giấy ra coi thì đập vào mắt nàng về bệnh tình của Khánh Vân

- Sao sao lại như vậy , sao em ấy lại bị bệnh , lúc chiều mình thấy máu trên miệng em ấy , em ấy cứ ấp úng : Kim Duyên đứng không vững tờ giấy rơi xuống đất

Nàng không biết mình phải làm sao và phải làm gì tiếp theo . Tại sao Khánh Vân khi giấu nàng Kim Duyên ôm hai tay lên mặt khóc nức nở Khánh Vân không sống được bao lâu nữa , nàng phải làm sao để bù đắp những tổn thương nàng đã gây ra cho Khánh Vân suốt mấy năm qua . Từ bây giờ nàng sẽ bù đắp cho cô . Kim Duyên không quan tâm đến chuyện trả thù nữa . Hiện tại nàng chỉ muốn yêu Khánh Vân như lúc trước và sẽ yêu nhiều hơn . Nàng ngưng khóc đem cất tờ giấy xét nghiệm lại chỗ cũ xem như chưa có chuyện gì xảy ra . Kim Duyên quay trở lại giường ngủ vì trời đang mưa rất to nên đã cúp điện

Khánh Vân đang ngồi làm việc thì tiếng mở cửa cô biết là ai , nàng là người sợ bóng tối nên khi nãy khi cúp điện cô định qua nhưng nàng đã nhanh hơn 1 bước

- Chị ngủ không được : nàng mở cử đi vào

- Chị ngủ không được thì đến làm phiền người khác làm việc à : Khánh Vân ho khan 1 tiếng đi đến trước mặt nàng ôm nàng vào lòng

Cả hai ôm nhau được một lúc thì buông ra đi về phòng ngủ của Khánh Vân

- Chị ngủ đi tôi ngồi ở đây canh chị ngủ

Kim Duyên ngoan ngoãn nằm xuống ngủ , cô ngồi kế bên cho nàng yên tâm . Nhìn thấy nàng ngủ say cô định bước xuống nhưng tay của nàng đã nắm chặt tay của cô , kia nãy cô rất muốn nằm xuống ngủ cùng nhưng hình ảnh năm đó đột nhiên hiện lên trong đầu cô
" Việc khó nhất trên đời là vá 1 trái tim mà không phải mình làm vỡ "

-Ngủ ngon : nói rồi cô đặt lên trán nàng một nụ hôn

Cô quay lại về phòng làm việc tiếp tục công việc của mình đang đang dở nhìn vào đồng hồ đã gần 2h sáng . Khánh Vân vội đóng tài liệu lại tiến lại giường đặt lưng xuống cô ngủ liền vì hôm nay cô rất mệt bỗng trong chăn có gì đó như có người chui vào , cô mở chăn ra thì thấy nàng đang chui vào lòng cô

- Sao chị khi ở đây không phải chị đã ngủ rồi sao

- Chị muốn ngủ cùng với em : Kim Duyên long lanh 2 mắt nhìn Khánh Vân

- Không được chị về phòng ngủ đi : Khánh Vân hiểu tức giận

- Tại sao tại sao em lại không muốn ngủ cùng với chị , có phải em ghét chị có đúng không : Kim Duyên nói như sắp khóc

- Không phải như vậy chỉ là tôi chưa sẵn sàng

Nàng khóc bước xuống giường mở cửa đi về phòng thì ra coi vẫn luôn nghĩ nàng là một người dơ bẩn khi quen cô lại ngủ với người đàn ông khác . Nàng định mở cửa đi ra thì đằng sau có một vòng tay ôm nàng chặn cửa lại  xoay người nàng lại đối diện với cô

- Được rồi là do tôi không tốt là tôi sai được không . Đừng có khóc nữa khoác sẽ xấu lắm có biết không mỗi lần chị khóc tôi sẽ đau lòng : Khánh Vân đưa tay lên lao những giọt nước mắt của nàng

- Em có hối hận vì yêu chị không , mặc dù chị đã nhiều lần làm tổn thương em . Em có hận chị không

Khánh Vân không trả lời mà trực tiếp hôn lên môi của nàng , Kim Duyên cũng đáp trả mãnh liệt cả hai đều chờ đợi nụ hôn này quá lâu rồi  . Khánh Vân và Kim Duyên hiện tại chỉ muốn yêu và được yêu , căn phòng bây giờ toàn mùi hạnh phúc của cả hai . Hai người họ không màn đến thân phận của mình . Kim Duyên không quan tâm đến hận thì hay là người đã có chồng mà bây giờ nàng chỉ muốn yêu và được Khánh Vân yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro