Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ký hết một số hồ sơ Khánh Vân nhìn đồng hồ cô nghĩ
( thì ra đã trễ như vậy rồi , mình phải về thôi )
Cô đứng vậy lấy cái áo vets treo ở ngay ghế mặc vào và dọn đồ đạt vào cái balo của mình [ do tôi thích balo nha mọi người hihi] cô bước ra khỏi phòng làm việc của mình hiện tại trong tập đoàn mọi người đã về hết chỉ còn lại mấy chú bảo vệ . Cô vừa bước xuống tới sảnh thì mưa vẫn còn nặng hạt
Tính cách cô ở trong tập đoàn nổi tiếng là lạnh lùng ai cũng sợ đều không dám nói chuyện với cô nhưng có bác bảo vệ chào cô và hỏi
" Tổng giám đốc sao giờ cô mới về , mà cô về bằng gì khi nãy tôi thấy anh thư ký của cô đã lấy xe đi rồi "
Cô vẫn lạnh lùng
" À tôi có việc giao cho anh ấy nên tôi nói anh ấy không cần đến đón tôi , tôi đi taxi về cũng được cảm ơn bác đã quan tâm tôi . Thôi tôi về trước "
Khoảng gần 1 tiếng cô cũng về đến căn biệt thự của nhà cô đó là căn biệt thự Nguyễn Trần gia . Khi cô bước vào nhà thì người làm xếp thành 2 hàng
" Cô chủ đã về " giọng của những người làm vang lên . Khuôn mặt cô vẫn không thay đổi vẫn lạnh lùng " Được rồi mọi người tiếp tục làm việc đi "
Nghe giọng của cô bà Trang từ trong bếp đi ra , thấy mẹ cô liền nở nụ cười và chạy lại ôm bà " con về rồi đây mẹ nấu gì mà thơm quá "
Bà gõ nhẹ vào đầu cô " mẹ đang nấu những món con thích bữa nay con phải ăn thật nhiều trông con dạo này ốm quá Vân thôi con đi tắm đi khi nào đồ ăn chín mẹ sẽ nói bác quản gia lên gọi con "
Cô hôn lên má của bà rồi đi lên lầu , cô đi tới một căn phòng nào đó mở cửa đi vào thì ra đây là phòng thờ , hình tấm hình trên bàn thờ cô rơi nước mắt :
" Ba " cô khẽ gọi
Đúng tấm hình trên bàn thờ là tấm hìng của ba cô , ba cô đã mất cách đây 5 năm vì cứu cô

Quay ngược lại ngày hôm đó của 5 năm trước
" Vân ơi đừng có chuyện gì nha con " mẹ cô vừa khóc khi nhìn thấy con mình nằm trong bệnh viện ,bà đau đớn vô cùng bà chỉ biết dựa người vào chồng mình để khóc . Ba Khánh Vân ông nhịn để không rơi nước mắt ông còn phải làm chỗ dựa cho vợ mình và con mình . Ông đi đến một góc nào đó không có người ông xuống và nước mắt của ông đã rơi :" Con yên tâm bằng mọi giá ba sẽ cứu con , con gái của ba " ông bất lực tại sao người nằm trong phòng bệnh đó không phải là ông mà là đứa con yêu quý của ông , khi ông bình tĩnh lại ông đi đến phòng của giám đốc bệnh viện cũng chính là bạn thân của ông .
" Tôi biết hiện tại ông rất buồn và lo lắng nhưng ông yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức mình của cứu con bé . Nhưng tôi có chuyện cần nói cho ông biết đó là , tim của Khánh Vân hiện tại rất yếu , tôi nghĩ cần phải thay tim mới , tôi đã liên lạc với những bệnh viện khác họ nói khi nào coa tim phù hợp thì họ sẽ liên lạc với chúng ta nên ông yên tâm " ông Nam vỗ vai ba Khánh Vân
" Chờ biết chờ tới bao giờ đây người nằm trong đó là con gái của tôi , là tất cả của tôi , bọn họ chờ được nhưng gia đình tôi không chờ được . Chỉ cần nhìn thấy con gái tôi đang chịu đang đớn 1 giây thôi tôi cũng không chờ được ông hiểu không " ông nói trong nước mắt
" Bây giờ chỉ còn một cách thôi " ông nói tiếp
Ông Nam ngạc nhiên " cách gì ??"
Ba Khánh Vân mở lời " lấy tim của tôi cho con gái tôi "
" Ông bị điên rồi à , ông có biết mình đang nói gì không " Ông Nam gằn giọng và đứng dậy
" Đây là điều cuối cùng để tôi làm cho con bé , tôi cầu xin ông hãy làm theo ý nguyện của tôi " ba Khánh Vân cũng không biết mình phải làm sao nhưng chỉ còn cách đó mới cứu được con gái của ông
Ông Nam nhẹ giọng " Ông đã suy nghĩ kĩ chưa và đã nói cho chị Trang nghe chưa rồi quyết định của chị ấy như thế nào "
Sau khi một hồi trầm lặng thì ba Khánh vân lên tiếng :
" Tôi vẫn chưa cho vợ tôi hay cũng sẽ không bao giờ để bà ấy biết chuyện này bà ấy sẽ chịu không nổi , giúp tôi giữ bí mật chuyện này được không "
Ông Nam vẫn giữ im lặng ông không biết phải làm sao , sau một lúc ông cũng đồng ý . Vậy là cuộc phẫu thuật diễn ra 2 ngày sau đó . Ba Khánh Vân phải nói dối vợ mình là công ty chi nhánh bên nước ngoài có chuyện gấp cần phải đi qua đó xử lý . Bà Trang trách ông :
" Công ty quan trọng hơn con gái của ông hay sao , ông có phải là ba của con bé không " bà nói trong sự tức giận và bà bỏ đi
18 tiếng trôi qua cuộc phẫu thuật đã thành công . Khánh Vân khỏe mạnh thì cũng là lúc ba cô đã không còn nữa . Ông Nam đã không giữ lời hứa mà đã nói ra bí mật đó , bà Trang như chết lặng thì ra ông ấy lại làm như vậy là do bà đã trách nhầm , nếu như bà biết thì đã không cho ông làm như vậy thà người nằm trên đó là bà . Khánh Vân đã nhìn thấy trong giấc mơ đã gọi nên giật mình gọi tên :
" Kim Duyên "
Vậy Kim Duyên là ai có liên quan gì đến Khánh Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro