Bị đuổi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Kim Duyên dậy nấu ăn rồi kêu chồng đi làm. Ăn uống xong thì Khánh Vân đi làm và trên áo in vào dấu son của trà xanh thâm độc thì không hề biết.
Về tới nhà Khánh Vân chạy lại ôm ấp hôn hít Kim Duyên nhưng tính Kim Duyên rất hay ghen nên thấy dấu son thì liền hét lên.
Yahhhhh NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN! Kim Duyên tức giận quát lên.
Ơ dạ? Khánh Vân giật mình.
Dấu son của ai đây? Kim Duyên tức giận đánh thùm thụp vào người Khánh Vân.
Vân không biết huhuuu oan cho Vân! Khánh Vân thấy đau thì liền rịn ra vài giọt nước mắt.
Ra khỏi nhà lấy hết đồ ra khỏi nhà tôi sẽ báo ba mẹ đuổi chị ra khỏi nhà! Kim Duyên tức giận quát rồi bỏ lên phòng.
Khánh Vân thì thút thít không giám chọc giận vợ nên dô phòng lấy đồ bỏ đi ra khỏi nhà.
Khánh Vân đi dọc bờ sông không ngừng nóc bia hết bia thì rượu. 
Tự hỏi tại sao mình lại bị vợ nói như vậy có phải màng ghét mình hay không?
.......
Hơn 1 tháng Khánh Vân không về nhà còn Kim Duyên thì lo sợ chị sẽ bị gì nhưng điện thì không nghe máy.
Bênh Khánh Vân ăn uống rất ít chỉ vì muốn tích kiệm tiền người cô đã ốm đi rất nhiều cô xin vào khu làm quán ăn chủ cũng rất nhiệt tình.
Hôm nay ông bà Nguyễn nói Kim Duyên đi ăn cùng tại quán Khánh Vân làm còn rủ thêm cả con trai nuôi của ông bà cậu ấy tên Trần Nam học rất giỏi biết giúp đỡ người khác được ông bà cho làm tổng giám đốc thây cho Khánh Vân
Tới quán 4 người ngội vào bàn Khánh vân thấy vậy liền đưa menu.
Mời quý khách chọn món xong rồi hãy kêu phục vụ ở đây tôi có việc trong quán thật xin lỗi! Khánh Vân nói xong thì liền đi vào trong.
Nàng thấy cô thì không khỏi xót xa khi thấy chồng mình đã gầy đi rất nhiều đôi mắt thiếu ngủ.
Nhưng ông bà Nguyễn thấy Trần Nam cũng là một người biết thương chị dâu nên kêu làm chồng của Kim Duyên nàng cũng không còn cách nào khác nên chấp nhận.(Gia: bất đầu thấy tui hơi ác)
Khánh Vân chỉ nhìn thấy vợ từ xa nước mắt không ngừng tuông ra thấy vợ bị ba mẹ kêu thằng ất ơ nào làm chồng không phải mình trong lòng nổi máu điên.
Món của quý khách! Khánh Vân lạnh nhạt đưa món nhìn thấy nhẫn đôi của Trần Nam và Kim Duyên.
Khá...nh Vân! Kim Duyên rưng rưng nhìn chị đi vào mà nói nhỏ.
Tới giờ ra về của Khánh Vân cô lấy balo lên đi ra khỏi quán nàng thấy thế cũng xin phép.
Chị Vân! Kim Duyên rơi nước mắt chạy tới chầm lấy tây cô.
Ùm Trần Nam có tốt với em không? Khánh Vân.
Tốt nhưng không tốt bằng chị! Kim Duyên cùng chị về tới trọ.
Ngôi nhà trọ cũ làm nàng không phải khóc lớn mà ôm chị.
Hic vì em mà chị chịu khổ vậy sao? Kim Duyên ôm chầm lấy chị khóc.
Không phải do em là do chị bất cẩn bị ngta dính son vào áo nên vậy! Khánh Vân thấy nàng khóc thì không chịu được hôn vào môi em.
Nàng liền điên cho mẹ không muốn làm vợ của Trần Nam nữa ông bà đồng ý kêu Khánh Vân về.
Về tới nhà ông bà không khỏi xót ruột khi thấy con gái bà yêu thương nhất lại bị như vậy. nàng lấy chiếc nhẫn cặp của Trần Nam và nàng liền vứt nó đi chỉ thấy nàng mở tủ bàn có chiếc nhẫn của cô và nàng liền mang vào rồi ôm Khánh Vân hôn chụt vào môt chị.
Thấy bàn tay hư hỏng không ngừng bóp bánh bao của nàng liền cùng nhau ân ái.
_______________________________
Lại là tui nèeee🫶🏻🫶🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro