Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tinh mơ trên giường bệnh có 1 thân thể thì nằm bất động 1 người thì ôm người đó.
Ưmmmm! Khánh Vân mở mắt dạy thì thấy nàng đi vào.
Chị ngồi im đó đi! Kim Duyên.
Oaaaaa hic Kim Duyên oa oa! Khánh Vân bỗng bật khóc như đứa trẻ con.
Kim Duyên bật cười tới xoa tấm lưng run rẩy đó hôn một cái vào môi.
Nào chị làm gì mà khóc như đứa con nít vậy? Kim Duyên cười.
Chị nhớ em~~~! Khánh Vân nũng nịu dịu vào ngực nàng" cái đồ háo sắc".
Thôi được rồi ngoan chị đã hết bệnh ung thư rồi đó yeahhh! Kim Duyên cười hôi vào tóc chị
____________________________
Mấy nay bận học áaa vs cũn lườiiiii nên ra hơi ít.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro