1. Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chưa bao giờ làm em khó chịu như thế này, cũng chưa bao giờ làm em hoài niệm như thế này...

Chính là ngày hôm đó...

Em chán nản bước từng bước chân nặng nề từ trường về nhà,  vai mang theo chiếc cặp nặng trĩu những bài kiểm tra điểm tệ. Em cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất của mình, khi mà đến môn em yêu thích cũng thấp điểm. Em chưa hình dung được nỗi buồn đó ra sao,  chỉ biết là em đã không nói gì với các bạn ở lớp trong suốt thời gian học. Mặc bọn chúng rủ đi trà sữa tan học em cũng không có tâm trạng. Em thu mình lại và nhanh chóng rời khỏi trường.
- Quả nhiên thật tệ cho một ngày tệ hại!

Em không phải học sinh gương mẫu. Em có sở thích riêng của mình, đó là đánh vài ván game giải trí sau nhiều giờ học mệt mỏi. Chơi không hay, cũng không phải thánh thần gì hết, nên trong game em cũng chỉ ở mức đồng đoàn (là cái mức yếu nhất).  Thế nhưng để giải trí thì ít ra cũng không phải ý tưởng tệ!

Em lao vào tiệm internet như thông thường, nháy anh chủ nạp 10 ngàn để ngồi 2 tiếng. Yên tâm vào vị trí, rút tai phone một cách chuyên nghiệp, em đảo mắt một lượt xem hôm nay có thể loại nào trong net. Cũng không khác mấy, vài nhóc cấp hai,  vài ông chú đã cao tuổi nhưng vẫn ham vui. Thế là yên tâm. Em bật liên minh,  truy cập vào tài khoản,  nhẹ nhàng lướt xem có tin mới không, xong lại vào game,  chọn nhân vật và chiến đấu. Có lẽ dù trong hay ngoài game,  em cũng chỉ là một cô gái yếu đuối không hơn không kém, nên vị trí của em cũng chỉ là nhân vật pháp sư bé tẹo. Em không ham ra tiền tuyến chiến đấu, chỉ muốn đứng sau một ai đó để được bảo vệ. Em đã ở vị trí hỗ trợ này suốt nhiều năm chơi game, và theo mọi người nói, em làm tốt ở cương vị đó. Để ý và quan tâm người khác. Đó vừa là điều em tự hào,  vừa là điều làm chính em đau khổ...

1 ván,  2 ván, mọi thứ vẫn như bình thường. Em xoay người trên ghế,  ngáp rõ to một tiếng rồi vươn vai hít thở. Trận đấu khó khăn quá, đòi hỏi sự tập trung cao độ nên đôi lúc căng não ra phết. Em tự nhủ lòng làm một ván cuối rồi về không muộn, thế là đành tìm trận  làm thêm tí nữa. Và đó là lúc em gặp anh!

Anh chọn con tướng chỉ huy đường dưới, em chọn hỗ trợ theo sau như thường lệ. Em không biết anh là ai,  cũng không quan tâm anh là ai, chỉ hi vọng kĩ năng anh tốt thì vào trận sẽ đỡ mệt cả hai. Có vẻ khá may mắn khi ban đầu anh chơi rất tốt, chắc mẩm trận này suôn sẻ mà chiến thắng. Em tự nhủ lòng như vậy và thấy an tâm phần nào. Nhưng càng về sau,  anh càng bị quân địch đánh lén nhiều hơn, anh không cầm cự được, rồi ngã xuống. Em chẳng thể bảo vệ anh,  vì chính em cũng bị giết ngay sau đó. Chúng ta dần mất đi thế thượng phong, em nản, anh nản, tất cả đều chơi cho xong trận vì thoát ngang sẽ bị phạt. Tinh thần không còn nữa, em chẳng buồn bật chat lên mà than vãn. Nhưng có vài anh trong hàng ngũ khó ở, bắt đầu chửi anh cùng em là lũ ngu,  đần độn nên bỏ game đi cho bớt nhọc. Em bực mình, đang không vui,  em lại cào phím chửi bọn người độc mồm kia. Qua lại vài câu, anh mới lên tiếng :
- Là tôi bị đánh lén,  không phản ứng kịp, đừng mắng chúng tôi nữa.

Em ngẩn người một lúc lâu. Trong game cũng có anh chàng lịch sự như vậy sao,  em tưởng chỉ toàn bọn con trai cục súc chứ. Em không chat nữa, nhẹ nhàng hỗ trợ anh, tuy là không thắng được nhưng vẫn cảm thấy thoải mái. Sau trận đó, anh gửi em lời mời kết bạn, em đồng ý. Vội quay trở về nhà cho kịp thời gian đã định, vừa đi vừa hát vu vơ.

Em đã gặp anh vào ngày nắng như thế, liệu anh có còn nhớ không... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game