Chương 14: Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng ở trong tầng hầm nhà tạp hoá, xung quanh là hàng hoá, một chút đồ lặt vặt nhưng đáng chú ý nhất là có một tấm bảng lớn dán đầy thông tin và chứng cứ mà Lương Thiên Vận đã điều tra và thu thập.

_ Woa... Lương thúc ta không biết nhà thúc còn có một cái tầng hầm đấy

_ Gọi ca hoặc là anh ok, mà tiểu tử ngươi sao tới đấy, không đi học à?

_ Hôm nay chủ nhật mà lão ca quên đấy à

Sở Thanh Long nhìn tấm bảng dán đời thông tin liên quan đến vụ án mất tích 2 năm trước của Từ Hà. Hôm qua khi đưa ra cuốn nhật kí thì cậu với Lương Thiên Vận đã có một cuộc trò chuyện khá lâu đồng thời cậu và tiểu hắc cũng ngủ lại đây một đêm.

Lương Thiên Vận đứng bên cạnh cầm quyển nhật kí mà anh đã đọc thâu đêm, vì thế hiện tại quầng thâm mắt của anh đã tăng thêm một bậc.

_ Thật không ngờ gia đình của Từ Hà lại là thành viên của tà giáo

_ Anh không điều tra gì về họ à?

_ Có, tôi cũng phát hiện họ khá kì lạ và biết họ tín ngưỡng một tôn giáo là Thiên Khung Giáo nhưng tôi lúc đó không nghĩ đến đó là một tà giáo

Lý Ưu hứng thú bừng bừng nói

_ Vậy vị tỷ tỷ đó chắc là bị già đình chính mình hãm hại nhỉ

_ Vậy thì không bởi vì ngày cô bỏ trốn khỏi nhà cũng nghỉ học thì ta đã luôn quan sát động tĩnh nhà của Từ Hà. Ban đầu họ còn tỏ ra bi thương nhưng qua được vài ngày thì họ còn chả nhớ đến Từ Hà là ai, lúc đó họ cho tôi một cảm giác mà lúc đó tôi không hiểu nhưng gì tôi đã nhận ra, đó là sự cuồng nhiệt.

_ Vậy thì là ai đã giết vị tỷ tỷ đó

Lương Thiên Vận sờ vào quyển nhật kí rồi gương mặt nghiêm túc nói

_ Từ cách tả của Từ Hà người đó hẳn là nữ và người đó chắc chắn rất thân với ta

Lý Ưu tỏ ra khó hiểu, Sở Thanh Long đi đến tấm bảng nhìn sơ qua rồi giải thích

_ Từ Hà chưa từng nghi ngờ người đó, Từ Hà chưa từng có một người bạn đáng để tin tưởng trừ Lương lão bản, Từ Hà ban đầu hơi nghi kỵ nhưng rất nhanh chóng liền dễ dàng tin người đó vậy chỉ một khả năng, người đó phải là người cô biết và rất thân thiết người mà cô tin tưởng

Lý Ưu gật đầu ra hiệu đả hiểu. Tiểu hắc đến gần Sở Thanh Long rồi dùng truyền âm

_ (Ký chủ nhiệm đã hoàn thành một cái... à không giờ là hai và có thêm 3 nhiệm vụ mới)

Bảng nhiệm vụ hiện lên

----------------

Nhiệm vụ liên hoàn:

1. Tìm hiểu Tà giáo Thiên Khung  ( Hoàn Thành)

2. Tìm Thấy Tổng bộ Tà giáo (Hoàn Thành)

3. Đưa hành vi tội ác của tà giáo ra ngoài ánh sáng

4. Giải cứu người bị hại

5. Tìm và tiêu diệt người chủ mưu trong gia tộc bí ẩn đã trợ giúp Tà giáo

Nhiệm vụ tùy cơ:

1. Bắt hoặc tiêu diệt người đã kill Từ Hà

2. Bắt giữ những kẻ tiếp tay, bao che, đồng loã  trước pháp luật

----------------

Liếc nhìn bảng nhiệm vụ làm Sở Thanh Long ngạc nhiên, cậu hiểu ra điều gì đó rồi nghiêm túc nhìn vào bảng tư liệu xem xét cậu đã bỏ lở điều gì và cậu đã phát hiện điểm cậu bỏ qua.

_ Nói thật tôi khá ngạc nhiên khi anh đã kiên trì trong 2 năm tìm kiếm những thứ tư liệu này cậu không phải thích cô gái đó đấy chứ?

Lương Thiên Vận nghe cậu nói thế liền giải thích

_ Không có đâu, tôi... làm vậy chỉ để chuộc lỗi mà thôi, 3 năm trước bởi vị nhìn tâm trạng Từ Hà không tốt nên tôi đã đưa cô ấy quyển vở rồi kiến nghị cô viết nhật kí kể từ đó chúng chúng tôi chơi thân với nhau. Sau 1 năm cô gay gắt với gia đình, tôi không quá chú ý chỉ an ủi cô với tôi không muốn làm lớn chuyện nên không thật làm sự làm gì để giúp đỡ cả, nếu như lúc đó tôi nói cho người lớn hoặc 1 cú gọi điện thoại cho cảnh sát thì mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.

_ Tôi hối hận khi không đưa tay ra giúp đỡ cô điều đó... ám ảnh tôi cho đến bây giờ!

Sở Thanh Long không nói gì chỉ nhìn vào bảng rồi chỉ tay vào một bức ảnh của một công ty.

_ Lương lão bản đây là nơi nào?

Lương Thiên Vận thu lại cảm xúc nhìn vào bức ảnh rồi đáp

_ Đó là Công ty Kim Phát, người sáng lập là Kim Dực, lúc tôi điều tra gia đình Từ Hà thì tôi thấy họ cứ cách 1 tháng sẽ đến đó 1 lần, sao có vấn đề gì à

_ Nhiệm vụ tôi đến đây không chỉ là điều tra về cái chết của Từ Hà

_ Tà Giáo? Thật ra tôi từng đi vào giáo đường của họ.

_ Kết quả?

Lương Thiên Vận nhún vai đáp

_ Nó rất bình thường

Sở Thanh Long nghe câu trả lời làm cậu chắc chắn hơn vì suy đoán của mình.

Lý Ưu nhìn hai người nói mà cậu chả hiểu gì

_ Nè hai đại ca của ta ơi hai người có đang quên là mình đang phá án của vị tỷ tỷ Từ Hà gì đó không?

Cậu nhìn về Lý Ưu rồi hỏi:

_ Có vẻ nhóc rất hứng thú với việc này nhỉ?

Lý Ưu vui vẻ tươi cười hồi ức đáp:

_ Ước mơ của ta là trở thành một anh hùng thầm lặng á, giống như người bí ẩn đã cứu ta khỏi ác phụ và ác mẫu.

_ Ác phụ, Ác mẫu?

_ Không phải nói cha mẹ ta bây giờ họ mặc dù nghiêm khắc về việc học nhưng bình thường rất tốt với ta. Người mà ta bảo là phụ mẫu trước của ta, họ không cho đi chơi còn đánh đập, không cho ta tiếp xúc với ai khi đi học cả rồi họ còn bảo muốn hiến tế gì đó, lúc đó ta rất sợ. Đúng lúc họ muốn bắt ta đi hiến tế gì đó thì mấy chú cảnh sát liền xông vào.

_ Vậy là nhóc muốn trở thành cảnh sát?

_ Không, ta muốn trở thành anh hùng thầm lặng như người điện báo cho cảnh sát, khi ta được tới đồn ta mới biết sở dĩ mấy chú ấy đến là vì có người nặc danh điện báo, ta biết thế liền cảm giác người đó rất ngầu như một vị anh hùng thầm lặng.

Sau khi nói Lý Ưu liền bắt đầu mơ mộng về việc mình trở thành anh hùng thầm lặng. Nghe Lý Ưu kể cậu nghiêm túc hướng về Lương Thiên Vận nói

_ Lương lão bản ngài đúng là một thiên tài khi có thể trong 2 năm tìm hiểu thông tin của tất cả người trong thôn để phục việc và cũng là anh hùng khi nhờ đó đã thay đổi cuộc đời của một người

Lương Thiên Vận chỉ làm ra vẻ ta không biết gì cả. Sở Thanh Long hướng về một chiếc hộp rồi nói

_ Ta nghĩ Lương lão bản nên nuôi một con mèo để bắt chuột đấy

Lương Thiên Vận nhìn theo Sở Thanh Long, ở dưới chiếc hộp là một bức ảnh, trong bức ảnh là cậu bé với khuôn mặt tiều tụy, nếu nhìn kỹ thì giống Lý Ưu đến 7 8 phần. Lương Thiên Vận im lặng đi tới lụm lên bức ảnh rồi cất vào túi.

Sở Thanh Long hướng về phía Lý Ưu hô

_ Lý Ưu qua đây, giúp một tí nào

Lý Ưu hồi thần lại ừ một tiếng rồi chạy qua

_ Giờ ta cần làm gì?

Sở Thanh Long chỉ vào tấm bảng rồi nói

_ Hiện tại ta đã biết vị Trần đồng học này thân thiết với Lương lão bản vậy thì dùng phép phân loại thu hẹp phạm vi tìm kiếm là được

_ Oh

_ Người đó phải là nữ, họ Trần, phải thân thiết với Lương lão bản và từng gặp mặt Từ Hà, người đó phải là đồng học cùng trường

Một lúc sau Sở Thanh Long trầm mặc về sống lượng người còn lại

_ Lương lão bản đúng là nhân tài, chân đạp 7 bến thuyền khiến người khâm phục

Lương Thiên Vận mặt đen lại

_ Bằng hữu ngươi đây ô uế danh dự của ta, ta đây là trong sáng!

Lý Ưu đứng bên cạnh dùng ánh mặt chết lặng nhìn Lương Thiên Vận.

_ Được rồi phân loại tiếp đi đừng có dùng ánh mặt đó nhìn ta. Ừm Ưm, thêm hai điều nữa là khoảng cách nhà và điều kiện nhà đầy đủ để chứa thêm 1 người nữa

So sánh, sắp xếp một chút chỉ còn lại một người, tên Trần Phi Phi là con gái của thôn trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro