Chương 7: Xong nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm chắc dây cậu bắt đầu leo lên trên tới gần cửa sổ rồi đứng lại thông qua màn hình của tiểu hắc tiếp tục quan sát ghi nhớ vị trí chủ mưu và cấp dưới của hắn.

_ Kính chào Thiên Kim Cổ gia Cổ Thiên Bạch cùng với hai quý khách đặc thù, tiểu thiếu gia Cố Thiếu Long với tiểu thư Cổ Hàn Ngọc.

_ Kim Lôi ta mong ngươi hiểu việc ngươi đang làm có hậu quả gì.

_ Ta hiểu Bạch tiểu thư.

_ Đừng gọi tên ta, Kim Lôi ngươi quá bẩn thiểu.

_ Được rồi Cổ tiểu thư, cô phải hiểu cho gia tộc của hai chúng ta, với lợi ích của việc thông hôn thì nó sẽ làm cho cả hai gia tộc cùng phát triển.

_ Ngươi điên rồi, đây là thời nào chứ! Không phải là thời cổ đại, những thứ đó là đã là những thứ cổ hủ, đó không phù hợp với thời đại này. Đồng thời gia tộc ta cho dù có muốn tìm đồng bạn cùng phát triển thì cũng không tìm gia tộc thối nát của ngươi và quan trọng nhất việc ta cưới ai yêu ai không phải do gia tộc, càng không phải ngươi có thể quyết định mà là do ta.

_ Ta đủ lý trí, tầm nhìn để có thể quyết định tình yêu của mình thế nên ngươi phải dừng lại trước mọi chuyện đi quá xa.

_ Ta hiểu cho cô Cổ tiểu thư nhưng xin lỗi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, sau chín tháng mười ngày, gạo nấu thành cơm đến lúc đó cha cô dù không chấp nhận ta thì cũng phải chấp nhận đứa bé.

Kim Lôi hưng phấn, khuôn mặt biến thái nhìn cô.

_ Ngươi......

Cổ Thiên Bạch tức giận nghiến răng nhìn Kim Lôi.

_ Tên họ Kim chết tiệt cha ta sẽ cử người đến, rồi xiên chết ngươi.

_ Đừng nói vậy chứ Tiểu thiếu gia của ta ngài nên may mắn vì ta là một người tốt chứ, nếu đổi thành kẻ khác thì thiếu gia đây đã nằm sâu dưới tám thước đất rồi đấy!

Kim lôi cười khiêu khích rồi bất chợt nắm chặt cổ áo Cố Thiếu Long.

Sau đó Kim Lôi buông cổ áo, phất tay phủi đi bụi bẩn trên cổ tay áo, giọng nói bình thản.

_ Với lại người bảo vệ các ngươi đã bị ta mua chuộc, chắc là vài ngày sau gia tộc của mấy người các ngươi mới biết chuyện

_ Ngươi điên thật rồi việc hiện tại ngươi đang làm là đang chọc tức hai gia tộc lớn bằng gia tộc của ngươi đấy.

_ Không, không cô hiểu lầm rồi việc ta làm đều xuất phát từ cá nhân ta chứ không liên quan gì đến gia tộc.

_ Cổ tỷ tỷ nói nhiều gì với một tên điên chứ, tỷ đừng tin lời tên kia nó khi nãy cha ta tuyệt đối sẽ tìm đến đến nơi này rồi bắt hắn phải vào tù.

_ Cố Thiếu gia nếu như người còn nhiều chuyện thì ta sẽ thẩy em gái ngươi cho lính của ta đấy, mà bọn lính của ta chúng hơi thô bạo với chuyện tình cảm nhất là hai tên gác cổng ở ngoài, chắc lúc bị bắt tới đây tiểu thiếu gia đã gặp hai đứa đó rồi chứ nhỉ.

Cố Thiếu Long tức giận nhưng không dám nói tiếp chỉ cúi đầu liếc mắt nhìn Cố Hàn Ngọc vẫn còn đang bị ngất.

----------------
Ở bên ngoài nghe thấy mọi chuyện Thanh Long mặt không cảm xúc từ từ lấy ra Breach Charge trong hộp gỗ ra rồi nhanh chóng đặt lên cửa số.

Lấp đặt xong cậu leo dốc lên cao một chút kiểm tra đạn dược rồi nhìn lại xác nhận lại vị trí của địch rồi ra lệnh tiểu hắc rút về.

Chờ 2 giây cho tiểu hắc rời khỏi gác mái, cậu bắt đấu hít sâu một hơi rồi cho kích nổ.

Boom!

Một tiếng nổ lớn làm choáng váng những người ở bên trong còn chưa kịp định thần, thì cậu đã lập tức hạ dây xuống lao vào trong rồi xã đạn tiêu diệt hết bọn thuộc hạ.

_ Không thể nào sao các ngươi có thể phát hiện nơi này nhanh như vậy.

Kim Lôi kinh hoàng, bất ngờ trước sự xuất hiện của Thanh Long.

Cậu không nói gì, chỉ nhanh chóng thay băng đạn rồi cho hắn hai viên đạn vào đầu gối bồi thêm một cú đánh vào gáy khiến hắn ngất đi

Rút dao găm cứa đứt dây trói, rồi đi tới cửa sổ thu dây lại, lấy ra chiếc hộp gỗ, trên đầu hộp gỗ mở ra cái lỗ bắn ra chiếc mốc neo cắm lên tường rồi cậu thả chiếc hộp gỗ xuống.

_ Cô xuống trước.

Giọng nói của Thanh Long được mũ giáp thay đổi thành âm thanh máy móc A.i

Cổ Thiên Bạch hơi bất ngờ truớc giọng nói, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô xé rách áo một tên lính canh rồi bao vao tay, cầm dây tuột xuống.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở dưới, lấy ra một quả lưu đạn rút chốt thẩy xuống cầu thang.

_ Chết tiệt là lựu đạn !

Boom!

Âm thanh la lớn im bặt, cậu đi đến cúi xuống đưa lưng về phía Cố Thiếu Long

_ Leo lên bám chặt vào.

Đợi Cố Thiếu Long bám chặt, cậu ôm Cố Hàn Ngọc vào ngực rồi tay phải cầm dây tuột xuống.

Tiếp đất cậu cầm lấy chiếc hộp cùng với Cổ Thiên Bạch chạy ra khỏi khu vực căn nhà rồi vào bụi cây ở xa núp, để Cố Thiếu Long và Cố Hàn Ngọc xuống rồi nghỉ ngơi.

_ Thưa ngài cảnh sát đang đến gần [ Mũ giáp]

_ Chuyện gì xảy ra thế Sam?

_ Có thể là do việc này

Trong mũ giáp hiện lên đoạn video lúc cậu lái xe đến đây.

_ Oh shit, ngươi không thể xoá nó à.

_ Xin lỗi thưa ngài tôi không được điều chỉnh làm việc này nên không có chức năng hack.

Cậu thở dài một hơi.

( Lần này phiền phức rồi)

_ Tỷ thấy thế nào em bảo rồi cha em chắc chắn sẽ cử người đến cứu chúng ta.

_ Này, Cha tôi có đến không thế

Thanh Long nhìn vào thông tin do Sam đả sắp xếp

_ Không, ông ấy đang khá xa nơi này [ đã đổi giọng]

_ Ừm, cũng đúng

Cố Thiếu Long gật đầu.

__ Thế, đội của anh đâu [ nghi ngờ ]

Cổ Thiên Bạch nhíu mày nghi ngờ hỏi.

_ 3 người đi theo hướng kia thì sẽ được tiếp, tôi phải đi tập hợp với đội ngũ của mình ở chỗ khác tạm biệt [ chỉ ngón tay ]

Nói xong cậu chạy một mạch không dừng lại.

_ Người này khi nãy ngầu thật.

_ Thiếu Long, đội đặc nhiệm của cha em có mang trang bị như thế không.

_ Em không biết, lúc bình thường họ mặc cũng cùng đồng phục gần như thế nhưng không mang mũ hoặc có thì cũng là mũ kính bảo hộ chứ không hiện đại như thế, có thể là do trang bị mới gì đó chăng.

_ Chắc thế [ giọng nghi ngờ]

Cổ Thiên Bạch lắc đầu bỏ đi nghi nghi trong đầu rồi cùng Cố Thiếu Long, Cố Hàn Ngọc đi theo hướng Sở Thanh Long chỉ.

................
Thanh Long bên này chạy một hồi cũng tới chỗ tiểu hắc.

_ Ký chú ngài có sao không đấy

_ Không sao chỉ có điều hơi mệt thôi, nhiệm vụ phụ sao rồi.

_ Đã hoàn thành và đã phát ban thưởng.

Nghe thế cậu cảm giác thật thoải mái mệt nhọc tan biến đi một chút.

Lấy một chiếc kính mắt và tai nghe ra từ hộp gỗ đeo vào rồi thu hồi trang bị vũ khí và xe.

_ Ký chủ ngài làm gì thế

_ Thu đồ đạc đi về

_ Đi bộ à!

_ Ừ, đi xe dễ bị chú ý lắm.

Tiểu hắc cuối đầu ủ rũ, cậu nhìn tiểu hắc mỉm cười đưa hai tay ra bế tiểu hắc lên ôm vào lòng rồi nựng.

_ Đừng ủ rũ thế chứ

_ Đừng mà ký chủ thả ta ra

_ Cho ta nựng một chút ta bế ngươi về luôn

_ ...... Một chút thôi nhá!

Được chấp thuận cậu vui tươi vừa đi vừa nựng mèo, làm xong nhiệm vụ được nựng mèo cảm giác này thật phê mệt mỏi đều tan biến hết.

_ Sam hiện chỉ dẫn đường về nhà tránh camera giám sát và bật bài Enemy Tommee Profitt, Welcome to Planet Urf.

_ Đã rõ

Một mũi tên nhỏ ở dưới đất sáng lên chỉ dẫn đường đi cùng với âm nhạc nổi lên.

Cậu vui vẻ ôm mèo bắt đầu hưởng thụ cảm giác sờ mèo từ tốn đi bộ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro