chương 2: Cô gái đến từ tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, Trương Lực dần tỉnh lại từ cơn mê man, cảm giác cơ thể vô cùng khó chịu, mệt mỏi đau ê ẩm khắp toàn thân. Chật vật ngồi dậy quan sát xung quanh hắn chợt nhận ra trời đã tối mà bản nhân đang ở trong nhà mình.

Lúc này hắn ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, mặt nạ phòng độc cùng nón bảo hộ không biết ai đã tháo ra để ngay ngắn tại mặt bàn. Ngồi ở đối diện thình lình xuất hiện một cô gái trẻ tuổi đang bưng bát mì lên ăn vô cùng ngon miệng, kí ức như đèn kéo quân nhanh chóng chợt ùa về khiến hắn rùng mình một cái, không rét mà run lên.

Trương Lực nhớ ra, nhớ ra được cô ta là cái kẻ khả nghi đứng trước cổng nhà mình, đồng thời cũng chính là cô đã cho hắn ăn trọn một phát súng điện năm vạn volts. Chính là năm vạn volts a, gấp năm lần một cái súng điện bình thường, khiến hắn trực tiếp mất đi ý thức hôn mê tới tận bây giờ.

Dường như nhân ra được ánh mắt bất thiện của Trương Lực, cô gái vừa đưa một vắt mì vào trong miệng, tay trái thì nhẹ nhàng đặt khẩu súng điện lên bên cạnh. Đây là mẹ nó là trần trụi uy hiếp a, ngươi thử làm ra cái hành động gì khác đi xem súng của ta có mắt không?

Trương Lực hiển nhiên là thức thời, quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt.

"Trước nhẫn nhịn xuống, chờ có thời cơ xem ta như thế nào chỉnh cô ta"

Cảm thấy đã ăn đủ, cô gái buông đỗi đũa xuống xoa xoa bụng một cái sau mới nhìn Trương Lực nhàn nhạt mở miệng: "Vốn biết anh bản tính cản thận, nhưng thật không ngờ hồi trẻ trâu anh lại manh động đến thế, cũng may mà em đến có chuẩn bị không thì chắc giờ có lẽ đã nằm viện rồi a"

"..."

Mặt biến đen, Trương Lực im lặng vài giây sau lên tiếng hỏi: "Cô rút cục là ai, dường như cô rất quen thuộc ta? Cô cũng nhỏ hơn ta vài tuổi nên đừng có biên lời nói dối là đồng học nữa"

"Haha..." cười khanh khách một tiếng cô đáp: "Chúng ta là đồng học không sai, nhưng là ở trong tương lai..."

Đang định nói cái gì thì cô chợt biến sắc nhận ra đồng hồ đeo tay lóe lên cái gì, vội vàng nói.

"Hiện tại không có nhiều thời gian để giải thích nữa.

Mười ngày, mười ngày nữa Địa Cầu sẽ xảy ra dị biến. Anh nhất định phải vào trong Vạn Giới trò chơi trước lúc đó.

Còn nữa, tìm được Time Stone đưa nó cho em trước khi cuộc Đại Thánh chiến nổ ra"

Bỗng nhiên bên ngoài thiên khung ầm ầm tiếng sấm, dị biến cũng đồng thời phát sinh bên trong nhà Trương Lực. Xung quanh người cô gái một luồng lốc xoáy mang theo từng tia điện lập lèo, lấy tốc độ mà mắt thường có thể quan sát được đang hình thành bao trọn lấy cô vào bên trong.

Như có một bức tường vô hình ngăn cắt cô với toàn bộ thế giới xung quanh, thiên ngôn vạn ngữ nhưng không có cách nào truyền ra bên ngoài cho dù có cố gắng gào to lên cỡ nào.

Sức gió hình thành trấn bay mọi thứ ra ngoài, Trương Lực vô lực nằm sấp trên mặt sàn nhà nhìn chăm chăm không chớp mắt vào khung cảnh khó tin trước mặt.

Hắn thấy cô đã bị nhấc bổng lên không trung hơn một mét, cô vẫn đang cố nói điều gì đó nhưng hắn hoàn toàn không nghe được. Sau cũng chỉ thấy cô mỉm cười, nụ cười có chút thê lương nhưng cũng có vui vẻ mãn nguyện, đôi môi cô mấp máy nói lời cuối cùng, từ khẩu hình hắn chỉ nhận ra được năm chữ "Tạm biệt".

Ầm...Ầmmm…..

Cơn lốc nổ lớn mấy tiếng rồi tan biến đem mọi thứ trở về sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Cô gái nhỏ đã biến mất không thấy, có lẽ bát mì ăn dở lăn lóc đằng xa cùng một chiếc súng điện, một đôi giày trắng xếp ngay ngắn trong tủ giầy là minh chứng cuối cùng chứng minh cô từng tồn tại ở cái thế giới này.

Hai dòng lệ nóng không biết tự khi nào đã lăn dài trên gương mặt Trương Lực, hắn không hiểu, không tài nào hiểu được. Rõ ràng không quen không thân, chỉ là hai người dưng gặp nhau lần đầu nhưng tại sao tâm hắn lại đau khó chịu đến thế.

----------[Đây là giải phân cách thần thánh]-----------

Trong một căn phòng làm việc đặt ở tầng cao nhất tòa nhà A.C.D.T nằm tọa lạc tại trung tâm thành phố S, thủ đô Đông Lào.

Cánh cửa phòng bị đẩy toang ra, một tên nam tử trẻ tuổi trong trang phục vest đen chạy thẳng tới bàn làm việc cấp tốc nói ra.

"Thưa chủ tịch, tiểu thư đã hoàn toàn biến mất trong một trận lốc xoáy"

Người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn làm việc được gọi là chủ tịch kia thoáng động, chữ viết trên trang giấy rõ ràng đã bị lệch đi một đường. Im lặng một hồi ông ta mở miệng hỏi một câu nhưng không ngẩng đầu lên, sự chú ý vẫn nằm trên trang giấy kia.

"Điều tra ra cậu thanh niên kia chưa?"

"Đã tra ra thưa chủ tịch, cậu ta là con trai của một vị nằm trong ngành…"

Lời chưa hết đã bị người đàn ông trung niên đánh gãy: "Ta đã biết. Ngươi lui xuống đi, triệu tập toàn bộ nhân thủ chiếu theo những gì trong tờ giấy này, dùng thời gian nhanh nhất hoàn thành đi"

Cẩn thận nhận tờ giấy A4 viết kín hai mặt chữ kia, tên nam tử vội vàng cất kĩ vào trong người. Xoay người bước ra vài bước, ngập ngừng một hồi cuối cùng vẫn là quay lại hỏi: "Về phần cậu thanh niên kia có cần phái người qua không thưa ngài?"

"Không cần, người lập tức đi làm việc mình đi"

Đợi cho cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, lúc này cái khí thế nghiêm nghị của người đàn chủ tịch kia hoàn toàn biến mất không còn. Ông vô lực ngồi dựa cả người ra chiếc ghế, lúc này ông trông như già thêm vài tuổi đồng dạng.

----------[Đây là giải phân cách thần thánh]-----------

Trời đã về khuya, ánh trăng trên cao hoàn toàn bị che phủ bởi những tầng mây dày khiến cho không gian càng thêm u tối ảm đạm, Trương Lực ngồi thất thần dưới mái hiên mà ngắm nhìn chính cái màn đêm đượm buồn tĩnh lặng ấy.

Bỗng nhiên bên cạnh hắn chiếc điện thoại reo lên một tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Trong cái màn hình điện thoại hiện lên duy nhất một cái đoạn tin nhắn.

"Muốn hiểu ý nghĩa của sinh mệnh? Muốn thật sự sống không?

Yes/No"

Lại là cái tin nhắn đó, trải qua chuyện hôm nay thì hắn đã tin đây hoàn toàn là thực, không phải cái trò đùa của kẻ rảnh rỗi nào đó. Nhưng cũng không có bị xúc động lựa trọn mà Trương Lực lấy laptop ra kết nối mạng rồi mở ra một cái ứng dụng videocall.

"Thôi nào, mau kết nối đi…"

Thử đi thử lại năm lần vẫn không kết nối được với ba mẹ hay chị gái hắn, thử sử dụng điện thoại bàn gọi điện thì nghe được ngoài vùng phủ sóng.

"Cả ba người, không liên được ai"

Ngoài ba người nhà ra, Trương Lực hiện tại không thể liên lạc cho người khác được, cho dù có liên lạc tới thì người ta có tin tưởng hay không còn là một ẩn số, hắn trước nay không làm việc gì không chắc chắc chắn.

Tích...tích...tích…

Đôi bàn tay linh hoạt thao tác bàn phím cài đặt một loạt các lệnh, xong xuôi đâu đấy mới ấn mở chức năng camera lên, đặt laptop ở một vị trí có thể thu lại toàn bộ khung hình phòng khách Trương Lực bắt đầu nói:

"Cha mẹ, điều con xắp nói ra đây là một điều vô cùng điên rồ, ngay cả chính bản thân con cũng không muốn tin tưởng nó là sự thật.

Có lẽ vài ngày nữa tận thế sẽ giáng xuống.

Đây là cái tin nhắn con nhận được đêm hôm qua, mặc dù đã lựa chọn từ chối nhưng đến bây giờ thì lại nhận được nó một lần nữa.

Hy vọng hai người không có nhận được nó, cả chị Tố Ân nữa, hai người hay kiểm tra xem chị ấy có nhận được hay không? Tuyệt đối không được ấn chấp nhận"

Vừa nói Trương Lực vừa dơ màn hình điện thoại lên hướng về phía camera sau lại cầm trở về nói tiếp.

"Thời điểm mà hai người nhận được đoạn video này là mười phút sau, lúc ấy sẽ có hai khả năng xảy ra.

Khả năng thứ nhất là sẽ chẳng có gì xảy ra, hãy xem như là một trò đùa ác thôi ha ha…

Khả năng thứ hai, có thể con sẽ mất tích, hôn mê sâu, thậm trí là có tử vong.

Hai người không cần trở về xác nhận, việc ấy con đã hẹn giờ một cuộc gọi cấp cứu, hai người nếu nhận được cuộc gọi của bệnh viện thì ngay lập tức phải cùng chị Tố Ân chuẩn bị thật nhiều nhu yếu phẩm đi tới nơi an toàn, tốt nhất là ra ngoài hải đảo, tranh xa tất cả các thành thị ra.

Hiện tại là phi thường thời kì, ba mẹ phải tin tưởng con.

Đây là con trai bất hiếu, sự ích kỷ của bản thân con, nhưng con cần xác nhận một số chuyện cũng như phải đi cứu một người"

Nói hết lời sau Trương Lực quỳ gối xuống dập đầu một cái mạnh tới mức nghe rõ cả âm thanh phát ra khi trán hắn tiếp xúc với nền nhà, hắn khả cả nhín mày lấy một lần dường như chẳng hề đau đớn một chút nào.

"Trương Lực ta trước giờ không thích mang nợ kẻ khác. Đến đi! Hãy cho ta xem cái trò chơi chết tiệt này có cái gì đáng sợ"

Gầm lên một tiếng xong Trương Lực cầm lên chiếc điện không còn do dự lựa chọn chấp nhận.

Thời điểm đầu ngón tay hắn vừa tiếp xúc với tới màn hình điểm vào ô Yes thì ngay lập tức tầm mắt hắn trở nên tốt sầm, ý thức cũng bỗng nhiên mơ hồ không còn ý thức điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro