Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi rắc rối xảy ra với Nam bắt đầu từ câu chuyện 2 tuần trước đó. Hôm ấy, cha hắn - Tú gân, ông trùm xã hội đen tại Hà Nội đã tiết lộ cho hắn bí mật động trời kia.

- Nam, mày nghĩ thứ gì nguy hiểm nhất thế giới?

- Đương nhiên là vũ khí hạt nhân rồi

- Haha, nếu chỉ tính bề nổi của tảng băng thì đúng là như vậy thật đấy. Hôm nay, tao sẽ nói cho mày biết về một sự thật trong cái thế giới chết tiệt này. Thứ vũ khí nguy hiểm hơn bất cứ vũ khí nào chính là con người, nói cách khác là bọn tu sĩ tu tiên. Bọn chúng có thể bay, chui xuống đất hay giết người thường với khoảng cách xa cả cây số. Những pháp thuật chúng sử dụng người thường như tao và mày không thể chống lại được đâu. Thế giới này thực sự bị kiểm soát bởi những kẻ như vậy đấy, con trai ạ.

Nói xong, ông Tú tiếp tục phì phèo điếu xì gà trên miệng. Nam trầm ngâm suy nghĩ về những điều cha hắn vừa nói. Hắn dường như chưa thể tiếp thu bí mật to lớn này.

Im lặng một hồi lâu, hắn mở miệng hỏi:

- Bố nói cho con điều này để làm gì?

Ông Tú thở dài, đặt điếu xì gà xuống và nhìn thẳng Nam, ông giờ đây nghiêm túc vô cùng:

- Mới đây thôi, tao đã lấy trộm của bọn nó một thứ đồ quan trọng. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ mò tới đây, tìm và giết tao. Im miệng, tao biết mày muốn nói gì nhưng đấy là vô nghĩa, tao không thoát được kiếp nạn này đâu. Giờ tao sẽ đưa thứ đó cho mày, nó có thể giúp mày đạt được sức mạnh trong mơ của bọn tu sĩ đó. Sau đó, nhớ báo thù cho tao, hahahaa.

Lão cười lớn, rút từ túi ra một viên ngọc màu trắng khắc độc một chữ "Ma" rồi đưa cho hắn. Đầu óc Nam khi này đang vô cùng rối bời. Lượng thông tin lớn hắn vừa tiếp nhận cần một thời gian để xử lý. Thế nhưng, cha hắn ngay sau đó mặt biến sắc, hét khẽ:

- Cầm lấy ngay, Nam. Chúng nó tới rồi

Theo phản xạ tự nhiên, Nam chộp lấy viên ngọc. Ngay lúc này, trong căn phòng đáng lẽ chỉ có 2 cha con hắn hiện ra thêm 1 người thứ 3. Kẻ này khoác trên mình một bộ đồ trắng với 2 chữ "Chấp pháp" ở sau lưng. Hắn mỉm cười, nói:

- Tú, chắc mày cũng đoán được lí do tao đến rồi nhỉ? Đưa lại tao "thứ đó", NGAY LẬP TỨC

Mặt ông Tú vô cùng thản nhiên nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy lưng áo ông khi này đã ướt đẫm mồ hôi còn chân thì run lẩy bẩy. Ông nói:

- Thứ đó là thứ nào thưa ngài? Chỉ cần ngài muốn, tôi sẽ dâng lên mọi đồ vật

Nụ cười trên miệng tên chấp pháp chợt tắt. Hắn nhìn chằm chằm ông Tú, gằn giọng:

- Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Được, tao sẽ cho mày vừa ý.

Hắn giơ ngón cái về phía lão, miệng hô khẽ:

- Xuyên hồn chỉ

Chỉ vài khoảnh khắc sau, cả người ông Tú toàn máu là máu. Máu chảy ra từ lỗ chân lông, lỗ mũi hay cả từ hốc mắt. Ông Tú rên rủ đau đớn. Tên chấp pháp hỏi tiếp:

- Mày còn 1 cơ hội. Đưa cho tao "thứ đó"

Ông không nói gì mà nhìn chằm chằm về phía sau tên chấp pháp nơi mà Nam đang hướng thẳng khẩu súng vào đầu hắn. Ông muốn ngăn hắn lại nhưng đã không kịp, Nam bóp lấy cò súng. "Đoàng". Âm thanh vang lại từ tiếng súng do bắn trong không gian hẹp làm hắn choáng váng một hồi. Đến khi tỉnh táo lại, đôi chân Nam run run khi thấy tên chấp pháp giả vẫn đứng đó, nhìn hắn chằm chằm

- Mày muốn chết theo lão?

Nam cắn răng, tay hắn nắm chặt lấy viên ngọc trắng kia khi nhìn thấy cha hắn dần chết đi một cách bất lực. Hắn gào thét trong đầu:

- Tại sao??? Tại sao cha phải chết, tại sao ta lại phải chịu sự đau đớn này?? Khốn nạn, là do ta không đủ sức mạnh để bảo vệ người ta cần bảo vệ. Sức mạnh, tao sẵn sàng bán đi linh hồn để có mày.

Như nghe được suy nghĩ của Nam, viên ngọc trắng kia khẽ run lên rồi hóa thành một luồng khói trắng khẽ chui vào trán hắn.  Ánh mắt tên chấp pháp co rút lại, hét lên:

- Dừng lại ngay cho ta

Nói xong, tên chấp pháp này bay thẳng về phía Nam. Một bàn tay hư ảo xuất hiện, túm lấy Nam và bóp chặt khiến máu trong có thể hắn sôi lên, trào ra khỏi da thịt.

- Như vậy là hết sao? Ta không chấp nhận

Trong cơn đau đớn, Nam hét lớn. Làn khói trắng kia như được tiếp thêm sức chui vào trán hắn với tốc độ nhanh vô cùng. Ánh mắt tên chấp pháp tối đen, hắn biết nhiệm vụ lần này quan trọng tới nhường nào. Thế nhưng đã quá muộn, làn khói đó cuối cùng đã dung nhập hoàn toàn vào người Nam. Trong đầu Nam giờ đây hiện lên một giọng nói:

- Đừng chống cự, cho ta mượn cơ thể ngươi

Vào giờ phút này, Nam không còn gì để mất nữa cả. Hắn thả lỏng người để giọng nói kia nắm quyền điều khiển. Ngay lúc đó, ánh mặt Nam đột nhiên trở nên dữ tợn nhìn chằm chằm về phía tên chấp pháp, nụ cười ác độc hiện lên trên môi hắn:

- Mày có thể tự sát trước khi tao giết

Tên chấp pháp cảm nhận được luồng linh lực khổng lồ đang dao động trong người Nam. Giờ đây, hắn vô cùng hối hận vì đã nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này.

- Tiền bối, tha mạ...

Không để hắn nói hết câu, linh hồn bí ẩn đang chiếm lấy cơ thể Nam quát lớn:

- Chết!

Ngay khi chữ chết thốt ra, ánh mắt chấp pháp giả trở nên vô hồn. Hắn ngã bịch xuống đất, tử vong. Linh hồn kia dường như cũng đã sử dụng hết sức mạnh, đang dần chìm vào trạng thái ngủ say. Trước khi đó, hắn để lại một câu:

- Đợi ta tỉnh dậy..

Lúc này, Nam đã quay về cơ thể của mình. Nhìn lại cha, hắn thấy ông giờ đây chỉ còn là một cái xác. Cắn chặt răng, Nam bỏ lại tất cả mà ra đi trước khi có một kẻ nào đó lại tới. Mặc kệ những vết cắt trên da thịt, hắn đi mãi, đi mãi cho đến khi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quanbao