Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo thông tin chính xác từ viện nghiên cứu thiên văn, vào tối nay 24h:00 sẽ xuất hiện sự kiện cửu tinh liên châu, đây là một sự kiện 1000 năm mới có một lần. Tôi phóng viên Lợi Tư đưa tin" PV.LT

"Chà, hôm nay thế mà có sự kiện thú vị như thế, có lẻ nên ra ban công nhìn, a coi như hôm nay xả street nhỉ. Ừm..."
"Tít" Tiếng máy vi tính vừa dứt một giọng điệu ngán ngẵm, than thở.

Người thanh niên đang than thở này tên là Trần Thiên Long, 23 tuổi, một sinh viên ngành marketing và đã ra trường hơn 1 năm nhưng chẳng tìm được công ty nhận vào, còn gia đình hắn cũng chẳng giàu có gì, bố mẹ hắn là công nhân của một xưởng làm thực phẩm hải sản. Chuyện làm hắn có giọng điệu khó chịu thì chắc suy nghĩ sẽ biết. Kỳ thật hắn bị người yêu đá a, mà làm hắn sốc đến vậy là tình yêu 3 năm.

"A Long xin lỗi, chuyện chính là như vậy, Thiếu Vũ đã giúp tôi làm hồ sơ sang nước H và tôi cũng đã đồng ý"

"Chẳng lẻ tình cảm 3 năm nay của chúng ta cứ như vậy là đủ sao? Tiểu Mẫn em trả lời anh"

"Này, thằng sinh viên, mày không nghe hiểu ý của Mẫn Mẫn sao? Một thằng chẳng có tiền như mày xứng sao? Cho nên chia tay với cô ấy đi"
Giọng nói to tiếng và đầy khinh miệt, làm cho Thiên Long cảm thấy, khó chịu và chán ghét, nhưng khi nhìn sang xem ánh mắt của cô bạn gái cũng mang theo tia khinh miệt thoáng qua. Giờ đây hắn mới sững sờ, thì ra là thế, khốn nạn, lại là tiền, gia thế. Cứ như vậy hắn nhìn bọn họ dắt tay nhau lên xe và đi xa trước ánh mắt không cam tâm, hắn thở dài lặng lẻ cúi đầu về đến nhà cho đến tận lúc xem chút tin tức.

________________________________________=> Mình là dòng phân cách thần thánh=>_____________________________

Ban công, 23h55' thân ảnh cô đơn tựa vào lan can suy nghĩ chuyện lúc chiều, cảm thấy cực kỳ chán nản, mất tinh thần.

"Haìz.. Cuộc sống hiện đại bây giờ tiền là trên hết, đến gia cảnh cũng vậy, Haha... 3 năm a.. Cứ như thế mà đi chỉ một ngày. Khốn nạn thật. Haha. Có lẽ xã hội bây giờ chủ yếu có tiền, gia thế, cho dù có thành tích học tập lại tốt đến đầu điều xong." Ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng hắn thở dài một hơi cảm thấy dễ chịu, lúc này túi áo bên trong rung rung lên, đưa tay vào kéo ra một chiếc điện thoại iphone đời cũ.

"Hừm, là mẹ?"

"Vâng vâng, đã biết đã biết, năm nay sẽ về."

"Bố mẹ, nghỉ ngơi sớm đừng lao lực quá đấy."

"Hừm gần 24h xem ra hôm nay thức một chút ngày mai lại tìm việc làm, ta không tin thành tích của ta sẽ không ai nhận"

Ầm ầm..... Bỗng nhiên lúc này, bầu trời sáng tỏa ra chín viên ngôi sao rực rỡ, tạo thành một đường thẳng phía chân trời. Thiên Long hắn vừa lúc ngước nhìn lên, thì một màn cực kỳ quỷ dị xuất hiện một tia tử ánh lóe lên lao nhanh như viên đạn phi thẳng hướng về phía mi tâm của hắn, vài giây ánh tử sắc khắc sâu trong đầu của hắn hay nói đúng hơn là linh hồn, ánh sáng lan tỏa từng mọi ngóc ngách trong linh hồn và cơ thể kinh mạch. Dần tạo nên vô số chấn động khiến đầu và cơ thể hắn như muốn nổ tung ra, sự đau đớn khiến hắn ngã trên sàn nhà, hai tay ôm đầu nét mặt đau đớn đầy thống khổ, cực kỳ thảm thiết càng quỷ dị là phía mi tâm xuất hiện một vết rạn từ từ nhô ra một con mắt. Thời gian cư tích tắc trôi qua, cơn đau từ cơ thể dần dịu lại và lúc này hắn chợt mở trợn cặp mắt ra, lúc này ai mà ở cạnh hắn sẽ thấy song đồng nhãn đen vô cùng thâm thúy, cặp nhãn cũng hiện lên song ngư đồ án, và biến mất. Cơ thể và linh hồn được tẩy rửa thoát thai hoán cốt, khi chậm rãi cử động cơ thể, hắn cũng gắng gượng chóng hai tay tự nâng lên cơ thể, chậm rãi từng động tác ngồi dậy, hô hấp gấp gáp, dần ổn định, lúc này hắn bắt đầu kiểm tra thần thể từ trên xuống dưới, chẳng thầy việc gì lạ, thở dài một hơi. Hắn tưởng mình đã chết rồi.

"Hô... Hô... Hù chết bảo bảo a. Tưởng rằng đã đi gặp Diêm Vương gia rồi. Hôm nay, vận khí gì mà đen thế không biết a. Vừa chia tay, lại đi dạo quỷ môn quan 1 vòng, hửm... Mùi gì thế này..." Cái mũi cứ ngửi ngửi, mùi xú khí làm hắn nhăn mặt lại kiểm tra cẩn thận hơn trên cơ thể, nhìn trên rồi dưới, trái phải, soạn ngửi ngửi, hắn sững sờ nhìn quần áo, trên dưới toàn bộ đều nhiễm một thân toàn hắc xú, mùi xú cứ vọng gần, làm hắn bực bội, thế quái nào sẽ bị mùi xú này, hắn rõ ràng đã tắm rồi...

"Chết tiệc... Thế này là sao cơ chứ, rõ ràng đã tắm rồi."

Thế mà ngay hắn miên mang suy tư một giọng nói hét truyền vào tai hắn.

"A Long ngươi làm trò gì thế... Toàn khu trọ đầy mùi xú khí là sao? Ngươi có cho mọi người nghỉ ngơi không. Ta cho ngươi biết nếu làm không xong, ta nhất định mời ngươi đi đến đồn cảnh ngồi đấy."

"Đã biết, ta xin lỗi, sẽ dọn sạch nhanh nhất" đáp lại tiếng phàn nàn từ chủ nhà trọ, A Long hắn cấp tốc chạy vội vào phòng tắm. Hắn phải nhanh nhất khử mùi xú trên cơ thể. Thế mà cứ tận 1 giờ hắn mới xong, và thời giời đó hắn bị gọi đến tận 5 lần.

"Ô... Cuối cùng cũng xong, chậc... Nên mặc quần áo, tranh thủ ngủ thôi". Hắn đứng lên bước ra bồn tắm đưa tay chộp lấy chiếc khăn lau khô. Trong khi đang mãi mê lau, hắn bỗng sững sờ, vuốt vuốt cơ thể, làn da trắng tuyệt mỹ, mềm mại tựa như làn em bé, càng khoa trương hơn khi hắn ngước nhìn trước tâm gương treo tường. Trong gương hắn thấy một thanh niên, gương mặt thanh tú thân thể tuyệt hảo 6 múi cơ đều đều cân đối, phần trán có một vết rạn hơi đỏ, mày kiếm, đôi mắt song hoàn đen thâm thúy, càng nhìn thì tựa như hố đen. Đứng sững giờ không đến 5 phút, hắn chợt định thần lại. Trong gương này là hắn? Một suy nghĩ điên cuồng chợt lóe lên trong đầu, này này rõ ràng đúng là hắn, hắn bắt đầu nhìn nhìn, xong rồi cười haha, như một kẻ điên. Rồi lại suy ngẫm.

"Hừm... Chuyện này quá điên cuồng đi, mặc dù khó tin, nhưng.. nhưng rõ ràng là mình. Lẻ nào này là trong truyền thuyết *tẩy căn phạt tủy, thoát thai hoán cốt* thường xem mấy bộ tiểu thuyết hay sao? Chẳng lẻ là lúc đó, khi ta đang nhìn cửu tinh liên châu thì một tia lóe ánh tử sáng rồi sau đó bay về phía ta". Suy nghĩ cẩn thận thì càng đúng, trong mấy bộ tiểu thuyết hắn hay mỗi đêm xem. Lúc này suy nghĩ ổn định thông suốt, hắn nở nụ cười, từ từ xuyên xong quần áo, từ phòng bước ra. Chậm rãi đi lại tường ngủ. Hắn cảm giác cơ thể hắn chưa bao giờ thoải mái đến vậy, nằm trên giường thời gian dần dần trôi.

"Đã hơn 1h sáng rồi sao, hôm nay đúng là 1 ngày lộn xộn a, chắc giờ đi ngủ, có chuyện gì ngày mai hẳn kiểm tra lại." hắn đưa tay tắt đèn bàn, nhắm chặt 2 mắt và ngủ, nhịp thở đều đặng, trong khi hắn chìm sâu trong giấc ngủ một thanh âm vang vọng trong tâm linh hắn.

"Đinh! Kiểm tra đo lường hoàn tất, xác định ký chủ cơ thể vượt trội, bắt đầu trói chặt... 1% 2% 10%....  80%... 99%.... 100%."

"Đinh! Tối Cường Đỉnh Cấp Thần Hệ Thống Đã hoàn thành trói chặt. Chào mừng chủ nhân trở về"hi vọng vương của ta, ngài sẽ mau chóng trở về."

_______________________________________=> mình là đường phân cách thần thánh=>_____________________________

Cùng lúc đó một khu Hotels thỉnh thoảng có xe sẽ ngước nhìn bên khách sạn đang đứng 3 người, 2 nam 1 nữ bọn họ động tay động chân, người đi ngang sẽ khá tò mò, có một số người thì khá rõ ràng là đang cãi nhau, nếu Thiên Long ở đây hắn sẽ nhận ra họ là ai, không ai khác chính là Thiếu vũ cùng bạn gái của hắn Mẫn Mẫn, cùng một người đàn ông xa lạ. Lúc này Mẫn Mẫn nội tâm như vào vạn nhai cực kỳ thống khổ, đang cố gắn bỏ chạy, chính xác mà nói thì cô ấy bị bán đứng. Mà người làm tất cả chuyện này không ai khác là Dương Thiếu Vũ, cái gã thiếu gia khá giả, chuyện gây khi nam phách nữ. Mà cô ta chính là tình huống như vậy, bị người lừa dối, hắn muốn bán cô cho người đàn ông đó, mặc dù tính cách cô ta không được nhưng cũng hiểu giữ thân thể trong sạch, thế mà lại bị bán, cô lúc này tràn ngập tuyệt vọng, cô cứ bị họ kéo đến tay tê rần cả, giờ phút này tràn đầy hối hận, cô dần dần mất sức, thế mà cẩu huyết thay, đúng lúc có một chiếc xe cảnh đang đi tuần ngang. Nhìn thấy cảnh này, họ ngừng xe, từ xe ngốc xuống là một vị nữ cảnh, dung mạo xinh đẹp, cùng một đôi ngạo nhân tòa núi, đầy hấp dẫn người khác phái. Cô nhanh chân đi tới, sẵn giọng hô.

"Này mấy tên kia, buông tay ra nếu không tôi đưa mấy cậu đến đồn cảnh đấy"

"Xú bà tám cút đi chỗ khác có tin hay không tao, gọi đến đồn sở trưởng không hả?". Nữ cảnh sát nheo mắt nhìn kẻ đang nói, mặt khó chịu, rõ ràng một mỹ nhân thế nhưng bị người mắng mình là xú bà tám, tức giận cô giơ chân và bụp 1 thanh âm van dội từ cõi lòng tên đàn ông lạ mặt kia.

"Aa.... Aaaa đáng chết... Tao giết mày... Aaaaa"

"Khanh khách... An Phương, giao cho cậu đó nhanh gọn gàng vào". Tiếng cười duyên rồi cô Mỹ nữ cảnh sát đối vối đồng sự bên cạnh nói một tiếng, giọng nói mang theo bá khí ra lệnh. Bện cạnh nam cảnh sát nghe vậy vội vàng đáp lại, rồi luốn cuốn chạy đi bắt kẻ đáng thương hai tai ôm phía dưới đề che đậy.

"haiz. Lão tỷ ta là thế a. Cứ đá bi thôi." Trong lúc vừa đi hắn đang nghĩ trong lòng, càng lạnh cả lưng.

"Hừ... Được rồi giờ thì về". Cô quay người vươn vai, rồi lại nhìn sang Mẫn Mẫn, cô ta cũng sững người nhìn sang, cô ta khom người cảm tạ.

"Nhớ cẩn thận a. Tôi đi về trước đây". Mỹ nữ cảnh sát cũng gật gật đầu, sau đó để lại một tiếng thân ảnh đã lên xe ngồi.

Cứ như vậy một đêm dài xảy ra những sự việc đầy cẩu huyết đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro