Chương 1: Thế giới võ lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xác nhận kí chú đã đủ yêu cầu, hệ thống bắt đầu hợp nhất với kí chủ.. 1%...2%...10%...20%..50%..99%...100%... Thông báo! Đã hợp nhất thành công, bây giờ hệ thống sẽ giúp kí chú có thể xuyên không qua các thế giới khác nhau và kí chủ phải hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống ban cho, khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ kí chủ có thể sẽ nhận được các năng lực thần kì và khi hoàn thành 1 vạn nhiệm vụ ở 1 vạn thế giới khác nhau kí chủ sẽ có thể trở thành thần]

"Ohh... Đây là ảo giác trước khi chết đi ư ? Nó cũng thật quá đi" Quan Vân Trường mệt mỏi nói

[Xác nhận nhiệm vụ đầu tiên: Tiêu diệt Lâm Tiêu
Độ khó: C+
Phần Thưởng : 1 lần quay vòng quay toàn năng
Thất bại : Chết]

"Này cũng quá chân thật đi, lại còn vòng quay toàn năng" Quan Vân Trường chán nản nói

[Hệ thống bắt đầu dịch chuyển linh hồn kí chủ tới thế giới võ lâm]

Xung quanh Quan Vân Trường xuất hiện những ánh sáng xanh và rồi dịch chuyển cậu đi

"Cái..." Quan Vân Trường chưa kịp nói thì đã bị dịch chuyển

[Đã đến thế giới võ lâm]

"Ahh... Đau đầu quá, cái gì vừa diễn ra ban nãy vậy ?" Quan Vân Trường đứng dậy đi loạng choạng xung quanh

"Đây là đâu ? Nhìn phong cách trang trí có vẻ như đây là cổ trang" Vân Trường ngạc nhiên nói

'Mình nhớ là mình đang trên đường về nhà thì...ahh những kí ức này là gì!' Vân Trường đang nhớ lại lúc nảy thì cậu bị 1 đống kí ức bay vào

'Chủ nhân của cơ thể này tên là Lý Trường Thọ, con trai của 1 gia tộc khá lớn nhưng tính cách lại ác độc, thích bắt nạt kẻ yếu, do ăn chơi quá nhiều, không chú ý tới sức khỏe nên đã đột quỵ chết' Vân Trường biết được kí ức của chủ có thể này thì chỉ biết thở dài

"Vậy là tất cả không phải ảo giác, ngay cả cái bảng hệ thống ngay trước mặt mình cũng vậy " Vân Trường nhìn hệ thống suy nghĩ

'tiêu diệt Lâm Tiêu ? Lâm Tiêu là tên nào ? Không lẽ là nhân vật chính của thế giới này à ?' Không cho cậu nghĩ nhiều, bên ngoài bỗng có tiếng 1 tên nào đó hô to

"Tên súc vật Lý Trường Thọ bước ra cho ông đây! Đừng có trốn chui trốn nhủi trong nhà như con rùa thế kia" Tên nào đó hô to

(Từ khúc này sẽ gọi Vân Trường Thành Trường Thọ )

Lý Trường Thọ đi theo tiếng giọng nói phát ra mà đi tới " Ngươi là tên nào ?" Trường Thọ quát lớn hỏi trong khi não thì đang sợ hãi không biết có phải do tên chủ cơ thể này làm nhiều chuyện xấu nên bị người khác đến nhà đòi lấy mạng không

Thiếu niên đó chỉa thanh kiếm vào hướng Trường Thọ nói " Ta là kẻ sẽ lấy mạng ngươi!"

'ấy, đúng như ta đoán, có kẻ muốn lấy cái mạng này của ta' Trường Thọ mặt thì lạnh lùng nhưng trong tâm lúc này đang hoảng sợ tột độ vì chủ có thể này chả có sức mạnh gì cả

Thiếu niên kia bay tới tấn công Trường Thọ may thay Trường Thọ né kịp nhưng vẫn bị đâm trúng phần vai

"Đúng hụt rồi, vậy đòn tiếp theo sẽ lấy mạng ngươi" Thiếu niên kiêu ngạo nói

'Tên khốn này! Không thèm giới thiệu họ tên gì mà đã lao vào tấn công người khác' Trường Thọ chửi thầm

Trường Thọ trong khi chạy thì nghĩ ' bây giờ nếu như không xuất hiện kì tích thì có lẽ ta sẽ chết thật đấy'

Bỗng nhiên có 1 đường kiếm soạt qua đánh bay thanh kiếm đang đâm tới Trường Thọ

"Tên nhóc to gan dám ám sát thiếu gia của bọn ta" Một lão già xuất hiện

'Chậc... Lão già này là ai mà mạnh vậy' thiếu niên hộc máu liếc nhìn lão già đang bay trên kia

Lão già tức giận tung ra uy áp của mình "Tên nhóc hỗn xược kia, ta sẽ không cho ngươi động vào 1 cọng tóc của thiếu gia đâu

Trường Thọ ngạc nhiên nhìn lão già 'Lão giả này là ai thế ? Trong kí ức của nguyên chủ đâu có lão' Trường Thọ thắc mắc vì không biết lão là ai nhưng có vẻ lão phe ta

Trường Thọ núp vào một góc trong nhà và nhìn ra bên ngoài, bên ngoài đang xảy ra 1 trận chiến khá nảy lửa, lão già và thiếu niên kia bay vào đánh nhau liên tục , khí thế của 2 người tỏa ra khiến Trường Thọ run sợ

'Bây giờ ta có nên chạy trốn không nhỉ ?' Trường Thọ định chạy trốn thì từ đâu lại xuất hiện thêm 1 bà lão đứng sau lưng

"Thiếu gia không cần lo lắng, lão già đó sẽ xử hắn nhanh thôi" bà lão nhẹ nhàng nói và để tay lên vết thương của cậu

Vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu và bớt đau đi, cậu ngạc nhiên nhìn bà lão

'Đây là gì vậy, phép thuật à ?' cậu thắc mặc việc bà lão vừa làm

Trận chiến cũng rất nhanh kết thúc, thiếu niên kia bị lão già lôi lại chỗ Trường Thọ và ném xuống

"Thiếu gia, ngài muốn xử tên này thế nào ?" Lão già chắp tay cúi xuống hướng Trường Thọ hỏi

'Ta nên làm gì bây giờ, giết hắn à ? Nhưng ta đâu phải tên thiếu gia đâu ? Ta nên làm gì đây!' Nội tâm Trường Thọ đang sục sôi

Bà lão thấy được sự bối rối trong cậu nên đã thay cậu lên tiếng "Trước tiên chúng ta nên tra hỏi hắn là ai và tại sao lại muốn giết thiếu gia đã"

Cậu nhìn bà lão mà biết ơn hận vì không thể quỳ xuống cảm ơn bà

Ông lão kia đồng ý với ý kiến của bà lão nên đã tra hỏi tên kia, lúc đầu thì hắn kiên quyết từ chối mọi câu hỏi cho đến khi bà lão ra tay đút cho hắn 1 viên thuốc

Tên kia bỗng lên cơn điên mà la hét, máu từ miệng chảy ra liên tục. Hắn van xin tha mạng và sẽ nói hết những gì hắn biết

Bà lão đút thêm 1 viên thuốc khác cho hắn, mặt hắn cũng trở lại bình thường

Bà lão hỏi hắn là ai và ai đã ra lệnh cho hắn giết thiếu gia, hắn cũng thành thật khai báo

"Chuyện bắt đầu từ 1 tháng trước, lúc đó tôi vốn chỉ là 1 tiều phu bình thường, trong 1 lần lên núi chặt củi đem bán thì nghe tin em gái bị bắt, tôi liền định tới đây thì gặp đại thiếu gia họ Lâm, Lâm Tiêu. Họ bảo em gái tôi đang bị thiếu gia các người bắt để phục vụ dục vọng của hắn và họ còn nói sẽ trợ giúp tôi hết sức nếu tôi giúp hắn giết thiếu gia các người"

"Họ cho tôi 1 thùng chứa đầy viên thuốc lạ cùng 1 quyển công pháp linh cấp sơ giai tên là "Thiên linh chi huyết" , họ nói chỉ cần tôi ở đây mỗi ngày uống 1 viên thuốc và luyện tập công pháp thì sẽ đủ sức mạnh giết hắn ( Trường Thọ )"

" 1 tháng sau khi tôi luyện tập công pháp đó và uống những viên thuốc đó thì tôi cũng cảm thấy mình mạnh hơn, bây giờ 1 đấm của tôi cũng đủ sức phá đá và chỉ cần chục bước nhảy là leo lên tiểu đỉnh núi"

"Lúc này tôi đã đi đến chỗ của thiếu gia các người và như những gì đã xảy ra lúc nảy" Tiêu Chí nói xong thì ôm ngực ngã xuống thở hổn hển

"Nhóc con, ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi. Muốn trách thì chỉ có thể trách do ngươi quá yếu thôi" bà lão lạnh lùng nhìn Tiêu Chí đang quần quại trong đau đớn mà cười mỉm

Lúc này Trường Thọ đã sợ hết mức rồi, không biết 2 người này có giết mình không nữa

Bỗng nhiên 2 người họ đứng trước mặt cậu, cậu sợ hãi quỳ xuống xin tha mạng thì họ thắc mắc hỏi "Thiếu gia, ngài đang làm gì thế ?"

"2 người sẽ giết ta như tên lúc nảy chứ gì" Trường Thọ trách số phận mình nhọ vì vừa xuyên không đã đụng phải thứ gì đâu không






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong