chương 10-11-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ thập chương

Hắc Long

.

.

Cơn mưa này thực quỷ dị, trời vốn đang quang đãng, không có một dấu hiệu nào liền mưa xối xả, lại còn có cả cuồng phong, thật sự là kỳ quái đến cực điểm.

.

Con thuyền này vốn căn bản không lớn, dĩ nhiên chỉ để dùng vào những ngày nắng du ngoạn, căn bản không ai dùng trong trời mưa gió thế này. Hơn nữa, cái hồ này cũng không quá lớn, cho dù có là mưa lớn mùa hạ cũng không thể tạo ra cuồng phong đến mức này, cho nên con thuyền mà mấy người Hách Liên Vân Thiên đang ngồi không hề có bất kì phương tiện phòng thân nào, thân tàu cũng rất mỏng, chỉ có thể dạt giữa mưa gió bập bềnh.

.

Điểm chết người chính là, rõ ràng đang ở trong hồ nhưng sóng lại từng đợt từng đợt đánh vào mạn thuyền làm cho người ta hoài nghi mình có phải đang ở trên biển không, bằng không sao lại có thể có sóng lớn đến như vậy. Xung quanh thuyền bị mưa xối trắng xóa che kín, đánh vào boong tàu thượng hựu nhảy vào tới nước mưa đều đánh cho nhân sinh đông.

.

Tiếng này chưa dứt, một tiếng sấm lại vang lên quả thực làm con người run rẩy, giống như ngày tận thế... Thuyền nhỏ trong cơn mưa gió lắc lư liên tục, tùy thời đều có khả năng sẽ lật, điều này lại càng làm cho những người trên thuyền lo lắng.

.

Thương Ngôn từ lúc mọi chuyện nổi lên dị thường đã nhanh chóng vững vàng đem Hách Liên Vân Thiên ôm vào trong ngực, hai chân như cắm rễ đứng vững trên thuyền, mặc cho thuyền có chòng chành đến thế nào y vẫn vững vàng tựa như núi, không giống tình trạng lảo đảo của mọi người trên thuyền.

.

Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ cũng bắt chước Thương Ngôn nhưng vẫn không thể đứng vững vàng được, một lát sau lại ngã thành một đống lăn trái lăn phải. Tiểu Tam như đang sợ vật gì đó, tuy rằng thân thể đều run nhưng vẫn cố đứng thẳng, quay đầu hướng về đầu thuyền gầm nhẹ. Tiểu Tứ ẫn duy trì tư thế, nhìn thẳng về phía trước.

.

Hách Liên Vân Thiên kỳ quái nhíu mày, đây là bản năng của động vật khi phát hiện nguy hiểm. Tiểu Tam và Tiểu Tứ như vậy khẳng định bên ngoài đang tồn tại thứ gì đó rất nguy hiểm, nguy hiểm đến mức có thể thể đe dọa chúa sơn lâm như vậy. Dù cho chưa thấy rõ hình dáng, hai tiểu tử kia theo bản năng đều đã phát run. Nếu không phải trời sinh bản tính đã cao ngạo, sợ rằng hiện tại hai nhóc đã nằm xuống ôm đầu run rẩy rồi.

.

Người hiểu rõ nguy hiểm trước mắt phải kể đến Thương Ngôn, tiếng sét vừa rồi, khẳng định là long minh(1) a... Lại còn những trận cuồng phong và cơn mưa lớn bất thường này, đều là bản lĩnh hô mưa gọi gió của loài rồng, trận mưa gió này, là Long uy a.

.

Long, trời sinh ra đã là thần thú của muôn loài, là con yêu của tạo hóa. Thân thể cường tráng, cho dù không có một chút pháp lực, nhưng chỉ cần sự tồn tại của chúng cũng đã có thể làm cho muôn loài run sợ. Thương Ngôn chỉ bằng tấm thân tu luyện mấy nghìn năm của mình cũng không biết có thể đấu với Long tộc hay không, trừ phi y trải qua độ kiếp trở thành yêu tiên thì may ra mới có khả năng sánh ngang với người của Long tộc.

.

Ở trong từng trận sấm chớp dữ tợn, ẩn hiện trong đám mây đen kia, Thương Ngôn thấy rõ đó là một con Hắc Long. Thân thể nó khổng lồ kéo dài, rõ ràng là một con Hắc Long trưởng thành. Hình như mọi người vẫn không hiểu mức độ nguy hiểm của chuyện này thì phải, đừng nghĩ bản thân tu luyện mấy vạn năm là lợi hai, cho dù là một con rồng ngốc tu luyện mấy vạn năm cũng có thể ngang bằng yêu quái tu luyện vài trăm ngàn năm. Huống chi Long tộc xuất hiện từ khi trời đất mới bắt đầu khai sinh, vô cùng thích hợp với việc tu luyện.

.

Hiện tại xuất hiện loài Hắc Long cường tráng cũng như khát máu nhất trong Long tộc làm sắc mặt Thương Ngôn không thể tốt lên được. Vô luận là Thanh Long hay Bạch Long cũng không màng đến sức mạnh, kẻ lạm sát sinh linh duy chỉ có Hắc Long. Nó không chỉ là kẻ cường tráng nhất trong Long tộc, mà còn là kẻ không kiêng nể bất cừ thứ luật lệ gì, luật tam giới hay cả tạo hóa nghiệp chướng đều không để vào mắt. Nếu nó nhìn ngươi không vừa mắt liền giết, tùy ý làm bậy, cho dù bị trục xuất khỏi Long tộc cũng không có chỗ nào mà Hắc Long không thể đến.

.

Nếu như bình thường Thương Ngôn thấy Hắc Long trưởng thành tuyệt đối sẽ quay đầu mà đi. Nếu là Thanh Long, Bạch Long y còn có thể đánh một trận, thế nhưng chống lại Hắc Long không có cơ hội thắng này, kẻ ngu xuẩn mới xông bừa vào liều mạng.

.

Thế nhưng y hiện tại không thể đi, không phải bởi vì còn đang ôm chặt Hách Liên Vân Thiên trong ngực, mà bởi vì chưa đến đường cùng, y thực sự chưa muốn nói ra mình là yêu quái. Y thực sự không muốn biết liệu sau khi Hách Liên Vân Thiên biết điều đó có còn cười dịu dàng với y như vậy nữa không, có khi Hách Liên Vân Thiên lúc đó không dám cùng y thân cận như trước, y thực sự muốn đi chết rồi. Thương Ngôn thực sự hy vọng Hắc Long kia chỉ tình cờ đi ngang qua đây, hoặc đang đánh nhau cùng yêu quái lợi hại nào đó mà ảnh hưởng tới chỗ này.

.

Dù cho thuyền dập dềnh thế nào y cũng phải bảo hộ Hách Liên Vân Thiên chu toàn. Thương Ngôn đang nghĩ ngợi, đột nhiên toàn thân đều cứng ngắc. Hắc Long kia đang nhìn y, cái nhìn đầy áp bức hướng thẳng mặt mà đến. Thương Ngôn không hề phòng bị, lại không dám vận dụng yêu lực, nhất thời đứng không vững, thiếu chút nữa ôm Hách Liên Vân Thiên lăn xuống đầu thuyền bị thương nặng rồi.

.

Thương Ngôn vẫn cố chấp đứng thẳng, hoảng sợ nhìn Hách Liên Vân Thiên trong lòng. Mình còn bị thương, Hách Liên Vân Thiên làm sao mà không có gì được? Sức mạnh vừa nãy đánh trực diện như vậy, dĩ nhiên Hách Liên Vân Thiên trong lòng y là đứng mũi chịu sào. Thương Ngôn lúc này vạn phần thống hận bản thân, cũng tại y ích kỉ, ban nãy nếu phát ra yêu lực thì một cơn uy lực nhỏ của Hắc Long sẽ không thể làm y bị thương, lại càng không ảnh hưởng đến Hách Liên Vân Thiên. Cũng chỉ vì y ích kỉ, mưu toan chiếm lấy một Hách Liên Vân Thiên tốt đẹp, một lão yêu quá như y không phải nên an an ổn ổn sống cuộc sống đơn độc còn lại sao.

.

Thương Ngôn tức giận, yêu lực toàn thân điên cuồng vận chuyển, chuẩn bị đón nhận một trận chiến không lối về với Hắc Long, dù cho lúc này thiên kiếp có dáng xuống cũng không tiếc. Xuyên thấu qua ngàn dặm tầng mây Hắc Long kia nhẹ nhàng khinh bỉ ồ một tiếng.

.

Thương Ngôn một thân tu vi vốn đã gần chạm đến ngưỡng độ kiếp, một ngày nào đó vượt qua thiên kiếp sẽ có thể thoát thai hoán cốt tu thành yêu tiên, lúc đó tu vi có lẽ may ra địch lại được với Long tộc. Thế nhưng gần tới lúc độ kiếp thì càng không nên sử dụng yêu lực, yêu quái sắp độ kiếp nào không thu liễm yêu lực của mình, chỉ sợ sớm đưa tới thiên kiếp. Nhưng lúc này, y thực sự có thể nói là không biết sống chết, tùy thời sẽ có thiên tướng mang thiên kiếp tới, đến lúc đó nếu không chuẩn bị tốt, dĩ nhiên sẽ thành cửu tử nhất sinh, hết sức khó khăn. Bị đánh về nguyên hình chưa nói, rất có khả năng còn bị luôn hồn phi phách tán, từ nay về sau trên thế gian này không còn dấu vết tồn tại của một yêu quái tên Thương Ngôn.

.

Thế nhưng lúc này Thương Ngôn bất chấp tất cả, chỉ cần nghĩ đến Hách Liên Vân Thiên bởi vì sự ích kỉ của mình có thể bị thương thậm chí là chết, y sẽ phát cuồng. Nếu không phải mình vận khởi yêu lực, Hắc Long kia đâu hội vãng đến đây xem, nếu không vận khởi yêu lực, Hách Liên Vân Thiên có lẽ sẽ bị liên lụy.

.

Mắt thấy Thương Ngôn bỗng dưng tức giận, dù cho kim đan vỡ vụn, tư thế cho dù thế nào cũng phải tìm Hắc Long kia liều mạng, lại bị tiếng nói trầm thấp dịu dàng trong ngực gọi lại.

.

"Làm sao vậy? Trên kia, hình như có cái gì đang nhìn ta."

.

Thương Ngôn ngạc nhiên, hắn không sao?

.

"Ngươi không sao chứ?" Vừa hỏi vừa không thèm để ý đến lễ nghĩ, dùng tay đặt trên người Hách Liên Vân Thiên từ trên xuống dưới sờ soạng một phen, xác định hắn thực sự không có việc gì.

.

"Làm sao vậy? Ta không sao." Thấy Thương Ngôn nhìn mình đầy lo lắng giống như mình vừa bị trọng thương sắp tàn đời, Hách Liên Vân Thiên kinh nghi bất định, chớp mắt một cái. Hắn rõ ràng cảm giác được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, nhìn Thương Ngôn bộ dáng này xem ra không phải là ảo giác của bản thân, thực sự có cái gì đó đang nhìn mình à?

.

Thương Ngôn vẫn mải lo xác định xem Hách Liên Vân Thiên trên dưới có bị thương ở đâu hay không, cái loại cảm giác sung sướng như vừa tìm lại được trân bảo đã mất làm cho y thực muốn ôm chặt Hách Liên Vân Thiên. Thật tốt quá, hắn không sao, nếu như hắn thực sự vì mình mà chịu thương tổn, không riêng bởi vì áy náy mà hao tổn tâm tư tu luyện, mà trọng yếu hơn, y làm sao có thể mở to mắt chứng kiến người trong lòng mình chịu chút tổn thương, mà tổn thương này lại là do chính y mang đến.

.

Đúng vậy, một khắc kia, khi nghĩ sẽ có thể mất đi hắn, y liền hiểu mình đã thích người tên Hách Liên Vân Thiên này. Sự ôn nhu, khiêm tốn và ấm áp của người này đã vô tri vô giác hấp dẫn Thương Ngôn. Nếu thực sự mất hắn, cảm giác trong lòng sẽ giống như bị khoét một lỗ lớn, ngoại trừ thích thì còn có thể là cái gì? Nếu có tâm ma, thì Hách Liên Vân Thiên chính là tâm ma của y, y chấp nhận.

.

Y sẵn sàng đỏ mắt liều mạng, vì hắn mà không màng đến thiên kiếp, vì hắn mà cam chịu hủy đi tu vi của mình, thậm chí hồn phi phách tán, tan thành tro bụi. Nếu như trái tim còn chưa kịp hiểu, những phản ứng kia cũng đã nói cho Thương Ngôn một sự thật, chính là không biết từ lúc nào y đã sớm quyến luyến nam tử trong lòng này, tham luyến thứ tình cảm ôn nhu ấm áp mà người đó đem lại cho y.

.

Hách Liên Vân Thiên bị Thương Ngôn đột nhiên cố sức ôm lấy, cảm thấy hoảng sợ. Thương Ngôn đầu gác lên vai hắn, khối thân thể kề sát với hắn vẫn còn đang run rẩy làm cho Hách Liên Vân Thiên vô cùng kinh ngạc, y run sao? Là cái gì đã làm cho nam tử cường tráng trước mặt run rẩy đến mức này?

.

Giữa lúc mưa to gió lớn nam tử này còn không buồn giật mình một cái, vì sao đột nhiên lại e ngại như vậy? Hách Liên Vân Thiên đương nhiên sẽ không cho rằng y đang sợ mưa gió bên ngoài, liên hệ tới sát ý điên cuồng vừa nãy rồi xâu chuỗi lại, lẽ nào y sợ mình bị thương? Sợ đến mức ôm chặt lấy mình run rẩy như vậy...

.

Nam tử này khi đối mặt với thiên cùng địa tận cũng khôn lo lắng, lúc này lại ôm hắn yếu đuối như vậy...

.

"Ta không sao..." Suy nghĩ một chút, Hách Liên Vân Thiên dùng hai tay ôm lấy người Thương Ngôn, vỗ về lưng y, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai y nói.

.

Quả nhiên khối thân thể cũng không còn run nữa, dần dần bình ổn lại, y thực sự lo lắng cho mình? Hách Liên Vân Thiên lúc này không thể nói mình không bị cảm động, rõ ràng giữa hai người không có quan hệ gì đặc biệt, y lại thật tâm lo lắng cho an nguy của hắn, điều này đối với Hách Liên Vân Thiên luôn luôn cô độc du lịch khắp nơi cảm nhận được một loại cảm giác xa lạ. Hắn dĩ nhiên cũng có một vài bạn bè, thế nhưng bọn họ đều có đều tự túc sinh hoạt, đều là những cá thể đơn độc, tất cả đều muốn thưởng thức cuộc sống đơn giản, không quá để tâm đến cuộc sống của kẻ khác.

.

Cùng Thương Ngôn sinh hoạt chung gần một tháng, tuy rằng y là loại người cộc lốc và ngây thơ, không thể nào cùng mình có điểm chung gì, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa đều không biết gì cả, chỉ biết ngốc một chỗ làm đồ dùng trong nhà, làm cả nhà bây giờ đều có đồ mới. Thế nhưng một người như vậy lại luôn hiểu cách đối nhân xử thế, an tĩnh để yên cho hắn đọc sách, ngồi xuống chỗ này chỗ kia không có một chút nào tỏ ra buồn chán, thậm chí lại còn thực hưởng thụ, thỉnh thoảng ngẩng đầu còn có thể thấy được nụ cười đơn giản mà đáng yêu của y.

.

"Ngươi là người phương nào?" Đột nhiên có tiếng quát gọi làm cho Hách Liên Vân Thiên cùng Thương Ngôn giật mình, không biết từ bao giờ con thuyền nhỏ đã ngừng dao động, một chút đong đưa cũng không có, quỷ dị làm cho người ta nghĩ bản thân không phải đang ở trên thuyền mà đã đứng trên đất bằng rồi.

.

Mà đầu thuyền bên kia có một nam tử đang đứng. Hách Liên Vân Thiên nheo mắt nhìn lại mới phát hiện mưa gió bên ngoài chưa hề dừng, trái lại càng thêm lớn, sắc trời càng trở nên âm trầm như ban đêm, thế nhưng con thuyền lại bình yên lạ kì, giống như tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, mà nam tử hắc y kia lại phiêu lượng đứng ở đầu thuyền.

.

Câu hỏi vừa rồi rõ ràng là từ miệng Hạnh Nhi phát ra. Thuyền vừa ngừng xóc nảy, tiểu nha đầu kia cũng chạy nâng Khinh Hàn dậy.

.

Thương Ngôn che ở trước người Hách Liên Vân Thiên, đề phòng đánh giá nam tử đột ngột xuất hiện. Nam tử kia thân hình cao to, so với Thương Ngôn còn cao hơn, bộ y phục hắc sắc bao bọc lấy thân thể rắn chắc, lúc này vẫn còn đang lạnh lùng nhìn bọn họ, có lẽ chính xác hơn là nhìn Hách Liên Vân Thiên.

.

Thương Ngôn chắn tầm mắt của hắn, trong lòng nhảy dựng. Đôi mắt hoàng kim lạnh lùng, cộng thêm sự xuất hiện quỷ dị vừa rồi, thân phận người này lại càng rõ ràng.

.

Hắc Long!

.

Chính là con Hắc Long vừa rồi ở trên mây nhìn bọn họ đấy ư? Thương Ngôn lúc này cũng phát khổ, cư nhiên là một Hắc Long có khả năng hóa thành người, vậy tu vi của nó cao đến mức nào rồi? Mười vạn năm? Trăm vạn năm? Phải biết rằng Long tộc tuy rằng cường đại, thế nhưng yêu quái có thể tu luyện thành người đã cực kì gian nan, thân hình càng lớn thì khi tu thành người càng khó, vậy nên muốn hóa thành hình người thì tu vi càng cao. Trong đó long tộc lại là kẻ khó thể tu thành hình người nhất, cũng coi như là công bằng. Thế nhưng Long tộc tu thành hình người, mà lại còn là Hắc Long, như vậy tu vi của người này chỉ có thể dùng hai chữ khủng khiếp để hình dung. Nếu như một ngày hắn thực sự làm bậy, quả thực là kiếp nạn của muôn loài.

.

Thương Ngôn không biết bọn họ có phải gặp may hay không, cư nhiên lại đụng trúng Hắc Long vừa tu luyện thành người xong. Nhìn thân hình to lớn của hắn, thực lực có thể đoán được đôi chút. Thương Ngôn cũng chút nào không chịu nhượng bộ, biết rõ không địch lại Hắc Long nhưng cũng không chịu lùi bước.

.

"Tiểu tử kia dừng lại đi." Hắc Long không nói một tiếng mà nhìn một hồi, coi như rốt cục cũng thấy được Thương Ngôn, tiếng nói trầm thấp từ tính từ miệng phát ra, mang theo một loại ngữ khí cuồng ngạo. Thương Ngôn nói như thế nào cũng là đại yêu sắp trải qua độ kiếp, hắn lại không thèm để vào mắt, tuy rằng hắn thật sự có thể làm như vậy.

.

Thương Ngôn làm sao chịu lui, tên Hắc Long nhìn kiểu nào cũng không phải là người tốt.

.

"Vừa rồi là ngươi đang nhìn ta sao?" Hách Liên Vân Thiên đột nhiên nói.

.

Hắc Long gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Hách Liên Vân Thiên một hồi lâu, "Ngươi không phải là hắn..."

.

"Hắn là ai vậy?" Hách Liên Vân Thiên kỳ quái hỏi.

.

Hắc Long đột nhiên dừng ánh mắt trên khói thanh ngọc Hách Liên Vân Thiên đeo bên hông, bỏ lại một câu, "Thì ra là thế", sau đó xoay người đi mất...

.

"Yêu, yêu quái a..." Hạnh Nhi chứng kiến Hắc Long đột nhiên tiêu thất liền thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Người chèo thuyền cũng vội vàng quỳ xuống, liên mồm hô Hà Bá.

.

Mà Hách Liên Vân Thiên lại cúi đầu nhìn thanh ngọc của mình, có chút đăm chiêu. Thương Ngôn thở ra một tiếng nhẹ nhõm, tuy rằng người vừa tới mạc danh kì diệu, đi cũng mạc danh kỳ diệu, thế nhưng chỉ cần không thương tổn Hách Liên Vân Thiên là tốt rồi.

.

Thương Ngôn dĩ nhiên cũng thấy ánh mắt của Hắc Long vừa rồi là dừng lại trên ngọc bội mà Hách Liên Vân Thiên mang theo. Bất quá khối thanh ngọc kia Thương Ngôn đã sớm thấy qua, Hách Liên Vân Thiên vẫn luôn mang theo bên người, nhưng y chỉ nghĩ đó là một khối thanh ngọc thượng đẳng, không có bất luận cái gì đặc biệt. Có khi tên kia nhận sai người, cũng chỉ có cách nghĩ này mới giải thích nổi, bằng không tại sao Hắc Long kia đột nhiên tới tìm người.

.

Hắc Long vừa đi, mưa gió cũng biến mất vô tung vô ảnh, ánh dương quang chiếu xuống dòng nước. Nếu không phải đồ đạc trong thuyền đổ bừa ra sàn, thì chắc người ta chỉ nghĩ trận mưa gió vừa rồi chỉ là mộng ảo mà thôi.

.

.

.

Bạn....LƯỜI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Long minh: Rồng gầm

Đệ thập nhất chương

Vào núi

.

.

.

Đã là ngày thứ ba Hách Liên Vân Thiên với Thương Ngôn ở cùng nhau, ngày ấy gặp biến cố trên hồ, hai người đều rất ăn ý không hề nhắc tới nữa, một lòng lo chuyện vào núi. Đối Hắc Long bỗng xuất hiện, rồi bỗng biến mất, Thương Ngôn tuy rằng âm thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng sẽ không ngốc đi hỏi chuyện thanh ngọc đeo bên người Hách Liên Vân Thiên, nói tóm lại, Thương Ngôn là một yêu quái an phận thủ thường, chỉ cần Hách Liên Vân Thiên bình an vô sự là tốt rồi, cái khác, y không thèm quản.

.

Thương Ngôn chẳng qua cũng chỉ là yêu quái mà thôi, không thể nào quản nhiều chuyện như thế, dù sao thì nếu Hách Liên Vân Thiên không phải nhân loại, có là yêu cũng tốt, thần tiên cũng được, Thương Ngôn vẫn sẽ không thay đổi, thậm chí y ước gì Hách Liên Vân Thiên là một yêu quái, như vậy y không còn phải lo lắng mấy chuyện người và yêu này nữa, hơn cả chuyện hai người đều là nam tử, chuyện y là yêu quái chỉ sợ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ của hai người.

.

Tuy nói chuyện hôm đó đã qua, Thương Ngôn cũng đã đặt sau đầu, thế nhưng Hắc Long đột nhiên lúc ẩn lúc huyện, biểu tình của người chèo thuyền cùng Hạnh Nhi, Thương Ngôn cũng thực chú ý, đặc biệt là khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Hạnh Nhi, cả người với môi đều run rẩy hô yêu quái. Cũng may Thương Ngôn âm thầm quan sát Hách Liên Vân Thiên, hình như đối với yêu quái cũng không có nhiều phản ứng, đối với Hắc Long kia cũng không có mấy kinh sợ, thậm chí Khinh Hàn luôn miệng cười đến đáng ghét cũng rất trấn định, chỉ là lộ ra thần tình hoài nghi.

.

Hiện tại Thương Ngôn tối khổ não chính là Hách Liên Vân Thiên, hình như vẫn chưa hiểu rõ, mông mông lung lung, ở trước mặt Hách Liên Vân Thiên y vẫn không được tự nhiên, mặc dù đã quá hiểu tâm ý của bản thân, lúc nào nhìn Hách Liên Vân Thiên cũng bắt đầu khẩn trương, hai người bất luận cái gì lơ đãng tiếp xúc đều có thể làm y khẩn trương muốn chết, thế nhưng cứ lúc nào nhìn thấy Hách Liên Vân Thiên lại có cảm giác muốn thân cận, chỉ muốn kéo hắn vào lòng ôm chặt.

.

Chúng ta không thể không nói, Thương Ngôn thật sự là một yêu quái đang trong cơn buồn bực, trước khi nói rõ cho Hách Liên Vân Thiên biết mình là yêu quái, Thương Ngôn đã thề có đánh chết y cũng không cho Hách Liên Vân Thiên biết tâm ý mình, chỉ có thể nhìn Hách Liên Vân Thiên ở trước mặt y lúc ẩn lúc hiện mà chảy nước dãi. Gạo nấu thành cơm, ý tưởng này còn không hề có định nghĩa trong óc Thương Ngôn.

.

Lần này bọn họ vào núi, Tiểu Tam và Tiểu Tứ hai tiểu tử kia đương nhiên trở thành hai cái đuôi đi theo Hách Liên Vân Thiên. Trên thực tế, Hách Liên Vân Thiên vốn không muốn chúng vào núi quá sớm như vậy, nhưng để ở nhà thì không có ai chăm, hơn nữa Hách Liên Vân Thiên cho dù có nhờ, cũng không có ai nguyện ý coi sóc chúng, vạn nhất nhỡ có người đi lạc lên núi bị chúng dọa ngã thì làm sao, hai tiểu tử kia còn chưa lớn hết, nhưng đã thực hung hãn rồi.

.

Hiện tại thứ đang được nướng trên lửa kia là con hoẵng do Tiểu Tam, Tiểu Tứ săn được, mặc dù lần đầu tiên đi săn, hưng phấn bướng bỉnh, vẻ mặt đắc ý mà tha con hoẵng đã bị cắn chết đến trước mặt Hách Liên Vân Thiên, được Hách Liên Vân Thiên biểu dương, dĩ nhiên là làm nũng hảo một trận.

.

Thương Ngôn phụ trách xử lý con hoẵng cảm thấy buồn cười, cái cổ con hoẵng kia đã bị chúng cắn gần đứt, đầu với thân sắp sửa lìa khỏi nhau, da lông bị chúng kéo lê rối tinh rối mù, thịt trên người nó cũng bị kéo rớt mấy khối, huyết nhục không rõ, hình dạng thập phần thê thảm. Nhưng mà, đối với lần đầu đi săn mà nói thì cũng thành công rồi.

.

Thương Ngôn nhìn con hoẵng trên lửa đã chuyển màu vàng óng ánh, hương vị bốn phía hòa với mùi thịt thỏ y tiện tay vơ được, thở dài, Hách Liên Vân Thiên không thích ăn thịt, nếu là người ai cũng sẽ chảy nước miếng ròng ròng trước con hoẵng chín vàng kia, nhưng lại có người nãy giờ vẫn im lặng cắn quả trám, loại trái cây kia Thương Ngôn có thử ăn một miếng, ngọt thì có ngọt, nhưng mang theo chút chát, ăn thêm mấy quả liền cảm thấy trong miệng đắng ngắt, Thương Ngôn thật muốn hỏi Hách Liên Vân Thiên sao lại thích ăn thứ này, quả này đâu có gì ngon?

.

Bất quá Thương Ngôn vẫn chỉ cắt ra phần thịt non mềm ở chân sau, đưa cho Hách Liên Vân Thiên. Nhìn đôi mắt trông mong của Tiểu Tam, Hách Liên Vân Thiên cũng không cự tuyệt, nhận lấy, cắn một miếng nho nhỏ, sau đó sờ sờ đầu Tiểu Tam, Tiểu Tam thấy Hách Liên Vân Thiên ăn thức ăn mình săn được, lúc này mới thoả mãn nằm xuống đánh chén.

.

Thương Ngôn cầm cả khối chân sau mà cắn, rõ ràng đã nướng đến ngoài giòn trong mềm, mùi vị không sai, thế nhưng thấy biểu tình kia của Hách Liên Vân, Thương Ngôn thiếu chút nữa cho rằng tay nghề của mình đã dở tệ đến mức khó nuốt. Thương Ngôn thực hoài nghi Hách Liên Vân Thiên nếu không để cho Tiểu Tam chút mặt mũi, có lẽ còn không thèm đụng đến thịt.

.

Buổi tối dĩ nhiên là Thương Ngôn gác đêm, Hách Liên Vân Thiên khoác chăn, trong lòng ôm Tiểu Tứ, phía sau dựa vào Tiểu Tam, tương đương với hai cái chăn lông xù, hoàn toàn có tác dụng giữ ấm, Thương Ngôn cũng không lo lắng hắn sẽ bị cái lạnh của rừng núi làm cho cảm gió.

.

Thỉnh thoảng gảy đống lửa, để tránh khỏi bị tắt, sau đó nhìn Hách Liên Vân Thiên ngủ đến đờ ra, song song trong ngực lại không gì sánh được đố kị Tiểu Tam hòa Tiểu Tứ có thể cùng Hách Liên Vân Thiên thân cận như vậy, rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình ấm hơn chúng, hình thể lớn hơn chúng, lại bị hai tiểu tử kia chiếm lấy Hách Liên Vân Thiên. Thương Ngôn nhìn một người lưỡng hổ ôm nhau ở kia, có loại ghen tị đến muốn biến về nguyên hình, sau đó ủ ấm cho Hách Liên Vân Thiên.

.

Nghĩ nghĩ Thương Ngôn đã đi tới, mới đi được vài bước, Tiểu Tứ nguyên bản đang nằm sấp trong lòng Hách Liên Vân Thiên cảnh giác mở mắt, Tiểu Tam phía sau cũng tỉnh lại, thấy Thương Ngôn, Tiểu Tứ mới lười biếng nhắm mắt lại ngủ, Tiểu Tam nghiêng đầu nhìn Thương Ngôn một hồi lâu, sau đó nhe răng nhếch miệng hướng Thương Ngôn bầy ra một nụ cười khinh khỉnh xấu xí, cảm thấy mĩ mãn mà cuộn ngường ôm Hách Liên Vân Thiên, cái đuôi chuyển động, hầu như đem Hách Liên cả người đều ông trong người.

.

Thương Ngôn nhất thời chán nản, đây là đang ra oai phải không, trả thù chuyện y không cho hai đứa nó lên giường trước đây. Thương Ngôn không để ý Tiểu Tam đối mình trợn mắt, liều mạng chen vào giữa, đem cả chăn gói Hách Liên Vân Thiên ôm vào trong ngực.

.

"Làm sao vậy?" Động tác lớn như vậy, Hách Liên Vân Thiên dĩ nhiên là tỉnh lại, kỳ quái nhìn Thương Ngôn, "Xảy ra chuyện gì?"

.

"Không có việc gì." Thương Ngôn lắc đầu, sau đó vô liêm sỉ mà nói rằng, "Có chút lạnh."

.

Hách Liên Vân Thiên nhìn quần áo đơn bạc trên người y, bất đắc dĩ cười, mở tấm chăn đang ngăn giữa hai người, đem Thương Ngôn chui vào, "Lạnh đến thế sao?"

.

Thương Ngôn ngây ngốc gật đầu, Hách Liên Vân Thiên cười sờ sờ đầu y, sau đó cứ như thế tựa trước ngực Thương Ngôn, đầu gối lên vai y, điều chỉnh tư thế thoải mái ngủ.

.

Thương Ngôn nắm thật chặt chăn trên người, cảm thụ được hơi thở của Hách Liên Vân Thiên phả vào cổ, một kẻ ngốc trong màn đêm hoang vắng nở nụ cười.

.

Một đại yêu tu luyện ngàn năm mà lạnh sao? Đùa à, hiện tại người y đang nóng như lò than.

.

Chỉ có Tiểu Tam bị Thương Ngôn đẩy ra không cam lòng quay lại gầm nhẹ, người này quá vô liên sỉ, đám đem Hách Liên Vân Thiên đoạt đi rồi? ! Sau đó bị Thương Ngôn hung hăng nhéo cái gáy, ý bảo nhóc đừng nghịch đến Hách Liên Vân Thiên.

.

Tiểu Tam nghiến răng nghiến lợi, ủy khuất địa ôm đầu một lần nữa nằm úp sấp, không có biện pháp, ai bảo nhóc đánh không lại Thương Ngôn...

.

.

Hách Liên Vân Thiên vẫn kiên trì hướng một phía sâu trong núi đi đến, phía sau là một người hai hổ. Thương Ngôn rõ biết Hách Liên Vân Thiên không phải là đi loạn trong rừng, có cảm giác kì lạ, phảng phất như cả cơ thể đều thuộc về rừng núi, thế nhưng y hoàn toàn đặt mọi sự chú ý trên người Hách Liên Vân Thiên, rất sợ hắn sảy ra chuyện ngoài ý muốn.

.

Thật ra Hách Liên Vân Thiên tuyệt không khẩn trương, thỉnh thoảng còn dừng lại xem xét cây cỏ ven đường rồi thuận tay hái bỏ vào gùi dược sau lưng, Tiểu Tam và Tiểu Tứ từ lúc săn được con hoẵng ngày hôm qua liền phát ra khí thế săn mồi làm kinh hách tiểu động vật, ân, là đi săn.

.

Theo hành trình đi sâu vào núi, cây cối càng ngày càng cao càng rậm rạp, không thể nào tìm được chỗ trống trải để nghỉ chân, hơn nữa dưới mặt đất không được mặt trời chiếu sáng, rất lầy lội. Dưới loại tình huống này không thích hợp ăn nghỉ, tầm nhìn ban đêm bị hạn chế, vạn nhất bị dã thú tấn công cũng trở tay không kịp, tốt nhất là qua đêm trong sơn động.

.

Cũng may Thương Ngôn kỳ thực là một đại yêu quái, có y ở bên, Hách Liên Vân Thiên kỳ thực căn bản không thể có nguy hiểm bị dã thú tập kích, đơn giản là không thể có con thú nào ngu đến nỗi đi tấn công Thương Ngôn, khí tức cường đại của y đã đẩy lùi dã thú xa cả trăm dặm.

.

Đến khi mặt trời lặn, Hách Liên Vân Thiên rốt cục tìm được một sơn động, hình như từng là nhà của dã thú nào đó, bên trong rất khô ráo, rồi lại thông gió, là một nơi không tồi, Hách Liên Vân Thiên đầu tiên nhóm lửa đuổi côn trùng trong hang, sau đó ở trước cửa hang vảy thuốc đuổi côn trùng, ngọn núi ngoại trừ dã thú, tối đáng ghét chính là mấy thứ sâu bọ nhỏ bé này.

.

Nhưng khi tất cả mọi người chui vào hang động liền nhận ra vấn đề, hai người đại nam nhân cộng thêm hai đại hổ, sơn động này có vẻ chật, nghĩ đến trước đây thân thể chúng nhỏ bé là thế, nhưng trời đã mau tối, không thể đi tìm chỗ khác, trong động nhóm lửa, tất cả mọi người đều có quyền sưởi ấm chứ.

.

Kẻ kém may mắn nhất ngày hôm nay lại là một con thỏ mập, lông xám, lại còn rất to béo, thỏ ta đang tung tăng chạy nhảy thì bị Tiểu Tam bắt gặp, bị Tiểu Tam dùng một móng đè lại, càng xui xẻo hơn, Tiểu Tam lúc này không một ngụm cắn chết nó, trái lại đem con thỏ sống tặng cho Hách Liên Vân Thiên. Hách Liên Vân Thiên cười nắm lấy cái tai của thỏ béo, nhìn nó chân tay run rẩy, rồi lại đem thả về.

.

Thỏ kia không biết có phả bị dọa ngu luôn hay không, cướp đường mà chạy, nhưng lại không nhìn đường, vừa thoát liền va vào người Tiểu Tứ, sau đó lần thứ hai không may bị Tiểu Tứ đè lại, liền lâm vào tình trạng thê thảm cả quãng đường.

.

Tiểu Tứ cũng là buồn chán, thả con thỏ ra, chờ nó chạy đủ xa, liền nhảy lên tóm trở lại, sau lại thả lại bắt, thuần túy không có việc gì mà nghịch, Tiểu Tam cũng vào chơi cùng, hai tiểu tử kia càng nghịch càng hăng, chỉ thương cảm cho thỏ mập, tiểu tâm can bị dọa muốn chết. Cuối cùng nó chạy không nổi, thành thành thật thật đi sau Tiểu Tứ, mặc cho Tiểu Tứ há to miệng dọa nó, bị dọa đến run run không nhích nổi cái mông, hai mắt nhắm chặt, rất có tình thần sống chết mặc bay.

.

Tiểu Tứ hiển nhiên là không thèm cắn, buồn chán quay đầu đi theo Hách Liên Vân Thiên, sau đó thỏ mập kia đi theo họ cả một đường, làm cho Hách Liên Vân Thiên cảm thấy buồn cười. Nhưng mà, đợi được Thương Ngôn nhóm lửa, chuẩn bị cơm tối, ánh mắt dừng lại trên người thỏ mập, thỏ ta run lên cầm cập, rốt cục chỉ trong một cái chớp mắt liền lùi vào trong long Hách Liên Vân Thiên.

.

Hách Liên Vân Thiên cười tủm tỉm vuốt bộ lông màu xám của nó, Thương Ngôn cũng không từ trong tay Hách Liên Vân Thiên cướp ra, nói là phải làm thịt, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở, kiếm vật khác vậy. Ngược lại Tiểu Tam không vui, đem đầu nhóc để sát vào thỏ mập, phi thường không hài lòng nhìn nó, sau đó nhảy lên đùi Hách Liên Vân, cái mông uốn một cái, con thỏ mập mập liền lăn từ trên lòng Hách Liên Vân Thiên xuống đất, sau đó nhóc quang minh chính đại chiếm lấy ôm ấp của Hách Liên Vân Thiên, hưởng thụ hắn vuốt ve.

.

Thỏ mập kia lăn mấy vòng, cũng không dám kháng nghị Tiểu Tam, cuộn thành một cục lăn vào trong góc, ánh mắt nó thất thần, nó đang ngồi trong góc a, nhưng là một góc trong bụng Tiểu Tứ. Tiểu Tứ mở mắt nhìn, cũng lười động, móng vuốt phủi một cái, con thỏ liền lăn ra ngoài.

.

Con thỏ kia còn chưa kịp hiểu chuyện, bị Hách Liên Vân Thiên bắt được cái cổ đưa tến cửa hang, sau đó vỗ vỗ cái mông to mập, hảo tâm thả nó một con đường sống. Nó ngốc ngốc quay đầu lại nhìn, cẩn thận chảy thử vài bước, thấy hai ác ma kia lười biếng không muốn bắt mình, tái cẩn thận chạy xa hẳn, quay đầu lại, ác ma đáng ghét kia cũng không thèm đuổi theo.

.

Sưu một cái, liều mạng bỏ chạy, rốt cục thỏ ta cũng biến mất, rốt cục trốn hang ra ngoài, mụ mụ a, bên ngoài thật đáng sợ a, nó sẽ không bao giờ chạy loạn nữa.

.

Nhưng có lẽ hôm nay nhà trời không cho nó đường sống, một bàn tay to từ trên trời tóm lấy cổ nó ... Chính là Thương Ngôn trên đường kiếm thức ăn trở lại.

.

"Con thỏ thực mập a." Sạch sẽ lưu loát vặn cổ, lấy máu lột da, xiên que, sau đó phân nửa lọt vào trong bụng Hách Liên Vân Thiên, phân nửa lọt vào bụng Thương Ngôn.

.

Buổi tối Thương Ngôn muốn thức trông, lại bị Hách Liên Vân Thiên cự tuyệt, "Ngày hôm nay đến lượt ta, ngươi mấy ngày nay không ngủ rồi, hảo hảo nghỉ ngơi đi."

.

Nói rồi lấy chăn đưa cho Thương Ngôn, Thương Ngôn không thể nói mình không ngủ cũng không sao, cũng sẽ không cự tuyệt, sẽ nằm ở trên cái giường tự làm bằng cỏ khô, rồi mới phát hiện một vấn đề to lớn.

.

Cái động này thực sự rất nhỏ, nguyên bản hai người bọn họ đều ngồi hoặc đứng thì không sao, thế nhưng y muốn nằm xuống, tức là Hách Liên Vân Thiên sẽ không có chỗ ngồi, Tiểu Tam, Tiểu Tứ đã chen chúc một chỗ, thực sự không có chỗ nào, Thương Ngôn lập tức ngồi xuống.

.

Nào biết đâu rằng Hách Liên cười kéo y ngã lên chân mình, để cho y gối lên đùi mình, còn đắp chăn cho y, "Như vậy sẽ không vấn đề đi."

.

Vấn đề rất lớn là đằng khác! Thương Ngôn khóc không ra nước mắt, y hiện tại không dám dồn sức mạnh lên đùi hắn, hoàn toàn treo trên không, bởi vì nếu chạm xuống dười, cảm xúa mềm mại kia sẽ làm y tâm viên ý mã(1) rục rịch a...

.

Hách Liên Vân Thiên phát hiện cử động của Thương Ngôn liền nở nụ cười, cố ý bắt tay ở trên đầu, để y gối lên, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc y, ở trên đầu y quấn lên thả xuống, cũng không biết Hách Liên Vân Thiên có đúng hay không ôm Tiểu Tam với Tiểu Tứ nhiều thành quen, bàn tay kia đột nhiên chuyển sang tấn công lỗ tai Thương Ngôn.

.

Thương Ngôn bị hắn làm cho sợ đến sắp từ trên đùi hắn nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy cái lỗ tai bị Hách Liên Vân Thiên xoa nắn nhanh chóng nóng rực lên như bị thiêu.

.

Thương Ngôn chưa từng cảm thấy Tiểu Tam đáng yêu như bây giờ, tiểu gia hỏa này vui vẻ lại gần chỗ hắn nịnh nọt, Hách Liên Vân Thiên cũng buông cái tai đã "Chịu đủ tàn phá", quay sang vuốt ve lông mao Tiểu Tam.

.

Thương Ngôn len lén thở ra một hơi, đem đầu dấu vào trong chăn, bất giác che đi lỗ tai mình, nơi nào đó giống như vẫn còn lưu lại độ ấm của Hách Liên Vân Thiên, quanh chóp mũi cũng là mùi dược nhàn nhạt trên người Hách, một người ở trong chăn cười đến ngu ngu ngốc ngốc.

.

.

.

(1) Tâm viên ý mã: Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác.

Đệ thập nhị chương

Chu Quả

.

.

Hách Liên Vân Thiên đánh dấu địa phương Chu Quả có thể mọc, bọn họ đã tìm ba bốn chỗ rồi; có những chỗ Hách Liên Vân Thiên vừa đến nhìn bốn phía liền lắc đầu, biểu thị không phải, tiếp tục tới những chỗ tiếp theo cẩn thận tìm kiếm, thậm chí đợi mấy đêm liền ở đó, ban đêm tiếp tục tìm kiếm nhưng cũng không có thu hoạch gì, được cái thỉnh thoảng tìm được vài dược liệu trân quý, Hách Liên Vân Thiên hái được không ít.

.

Tiểu Tam, Tiểu Tứ ở trong núi phá hoại suốt mấy ngày, không chỉ rèn luyện được kĩ năng săn bắt, hai tiểu tử kia trong lúc đi săn cũng đã biết phối hợp với nhau. Hiện tại Thương Ngôn đã không cần đi săn nữa, có thể giao việc cho Tiểu Tam, Tiểu Tứ phụ trách, hơn nữa hai tiểu tử kia sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Hách Liên Vân Thiên đã không còn giống như mấy con mèo nuôi trong nhà nữa, đã bắt đầu lộ rõ dã tính, vóc người càng ngày càng phát triển khỏe mạnh, đôi mắt lục bảo lóe u quang(1), khí thế mười phần.

.

Dù vậy, Tiểu Tam vẫn thích quấn lấy Hách Liên Vân Thiên thân cận làm nũng, điểm đấy nửa phần cũng không đổi; Tiểu Tứ tuy rằng mang vẻ hung mãnh nghiêm nghị, nhưng khi ở cạnh Hách Liên Vân Thiên vẫn vừa lười vừa ngoan như trước, hai huynh đệ bọn chúng sẽ phân ra nằm hai bên Hách Liên Vân Thiên. Điều này làm cho Thương Ngôn vô cùng phiền muộn, bọn chúng chẳng lẽ thật sự cho rằng Hách Liên Vân Thiên là mẹ đẻ của mình. Mặc dù nói đồng loại thì dễ tiếp cận, nhưng chúng lại không cho y thân cận, mỗi lần y đến gần Hách Liên Vân Thiên một chút sẽ bị Tiểu Tam trừng cả buổi.

.

Tiểu Tam ỷ lại vào Hách Liên Vân Thiên rồi làm nũng quả thực làm Thương Ngôn hoài nghi, rõ ràng tiểu tử kia khi bắt mồi thì mạnh mẽ nhanh nhẹn, là lão hổ dáng vẻ xinh đẹp oai phong, cái sự tương phản này cũng quá lớn đi, nhất định là nhầm rồi; đặc biệt khi Tiểu Tam nhe răng nhếch miệng vờ làm ngáo ộp dọa mình, làm Thương Ngôn chỉ biết cười khổ, cái gì mà khí thế vua của muôn loài, rõ ràng vẫn chỉ là một tiểu tử nghịch ngợm thích gây chuyện.

.

Đoàn người ngày càng đi sâu vào núi, không còn ai biết đường ở nơi nào, chỉ có Thương Ngôn ở phía trước chặt cây mở đường. Thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, tính ra bây giờ cũng là cuối thu rồi, nếu như mùa đông đến mà bọn họ còn chưa tìm được Chu Quả, nhất định phải quay trở về, nếu không gặp phải tuyết lở trên núi quả thực là tai nạn chết người.

.

Hiện tại bọn họ đang đi tới địa điểm cuối cùng, tuy rằng còn có mấy chỗ nữa có thể có, nhưng bọn họ đã đi được một thời gian rồi, nếu địa phương kế tiếp không có Chu Quả, bọn họ nhất định phải khởi hành trở về nhà, đợi đến mùa xuân năm sau trở lại tìm.

.

Nhà, đối với Thương Ngôn mà nói thật sự là một từ tuyệt vời. Kỳ thực đối với chuyện tìm không được Chu Quả, Thương Ngôn cũng không hề cảm thấy buồn; trái lại, có cảm giác mơ hồ hài lòng. Nếu như tìm được rồi, y sẽ không còn lý do nào để ở bên cạnh Hách Liên Vân Thiên nữa, nếu cả đời tìm không được, chẳng phải sẽ y sẽ có thể cùng Hách Liên Vân Thiên tìm Chu Quả suốt đời?

.

Lập tức Thương Ngôn liền lắc đầu, không thể như vậy được, thiên kiếp của y cũng gần tới, Chu Quả a, phải tìm bằng được. Nếu không đến lúc đó không vượt qua được thiên kiếp, phi hôi yên diệt(2) thì đừng nói đến việc thích Hách Liên Vân Thiên hay ở bên hắn cả đời.

.

Từ ngày ấy, khi Thương Ngôn ôm Hách Liên Vân Thiên ngủ, mỗi khi Thương Ngôn gác đêm đã hình thành một thói quen, đó là ngồi đằng sau ôm Hách Liên Vân Thiên. Hách Liên Vân Thiên cũng không phản đối, khoác chăn mỏng mặc y ôm, hai người dựa vào nhau sưởi ấm. Thương Ngôn trong lòng mừng thầm, ân, nếu như Tiểu Tam không đến gây sự thì tốt nhất.

.

Ngày hôm đó, Tiểu Tam, Tiểu Tứ đột nhiên chạy trốn mất dạng, Hách Liên Vân Thiên gọi không được chúng, hai người không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ đi tìm. Khi vén từng lớp cỏ dại mọc ngang người, quang cảnh trước mắt đột nhiên rực sáng, ở giữa rừng núi rậm rạp lại có một hồ nước. Phải biết rằng bọn họ vào núi lâu như vậy, tắm rửa là điều hiển nhiên không thể, tìm được một chỗ như thế này lại càng khó. Hai bạch hổ từ lúc vào núi liền lăn lộn dính đầy bùn đất, Hách Liên Vân Thiên cùng Thương Ngôn hai người cũng là phong trần mệt mỏi, thấy hồ nước này tất cả dĩ nhiên đều vui vẻ, thảo nào hai tiểu tử kia vừa đến đã nhảy thẳng vào trong nước.

.

Hách Liên Vân Thiên luôn thích sạch sẽ nhìn thấy hồ nước dĩ nhiên cũng muốn tắm rửa một phen, nhưng hồ nước đã bị Tiểu Tam, Tiểu Tứ nhảy vào làm bùn cát nổi lên đầy. Thương Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu ngồi xổm xuống túm lấy Tiểu Tam tẩy sạch lông mao, rất nhiều chỗ bị nước với bùn làm cho bết dính thành từng nhúm. Thương Ngôn kiên trì thay nhóc trải sạch, Tiểu Tam thoải mái gầm gừ ra tiếng.

.

Việc tắm rửa cho hai tiểu tử kia từ xưa đến nay đều là do Thương Ngôn phụ trách, Hách Liên Vân Thiên lúc này cũng học Thương Ngôn ngồi xổm xuống bờ, ngoắc tay ý bảo Tiểu Tứ đang ở trong nước lại gần, cũng ôn nhu giúp nó tẩy sạch da lông.

.

Tiểu Tam liền không vui, giương nanh múa vuốt muốn Hách Liên Vân Thiên thay nhóc tắm, làm cho mặt nước nổi song. Thương Ngôn tức giận hung hăng gõ lên đầu nhóc, đúng là đồ không biết điều, tắm rửa cho nhóc đã là tốt lắm rồi; sau đó thấy Tiểu Tam vẫn chưa chịu yên y liền nhéo lỗ tai nhóc một cái, lúc này nhóc mới thành thật ngồi xuống, chỉ là ủy ủy khuất khuất mà nhìn Hách Liên Vân Thiên, một đôi mắt lục bảo vô tội giương lên, dáng vẻ cực kì tội nghiệp.

.

Thật vất vả mới tắm xong, Thương Ngôn buông lỏng tay, Tiểu Tam không nói hai lời liền bơi đến gần Hách Liên Vân Thiên, Thương Ngôn cười mắng: "Cái đồ vô lương tâm."

.

Hách Liên Vân Thiên biết rõ nhóc giả bộ đáng thương, chỉ cười sờ đầu nhóc trấn an, bị Tiểu Tam cắn ống tay áo làm nũng. Cũng không biết Tiểu Tam là vô tình hay cố ý, hoặc là muốn Hách Liên Vân Thiên xuống nước chơi cùng bọn chúng, nhóc cắn tay áo Hách Liên Vân Thiên kéo mạnh một cái. Hách Liên Vân Thiên không phòng bị bị nhóc kéo mạnh, mất thăng bằng liền bị Tiểu Tam kéo xuống nước.

.

"Tiểu Tam!" Thương Ngôn trông thấy vừa sợ vừa giận, hiện tại đã là cuối thu, hồ nước kia quanh năm không được mặt trời chiếu sáng khẳng định sẽ rất lạnh; hai tiểu tử kia lông dày thịt chắc dĩ nhiên không sợ, nhưng Hách Liên Vân Thiên yếu đuối bị kéo vào trong nước lỡ bị bệnh thì sao...

.

Thương Ngôn thầm giận, nếu như làm Hách Liên Vân Thiên sinh bệnh, y sẽ lột da nhóc làm áo cho hắn, đúng là càng ngày càng thiếu quản giáo. Y vội vã nhanh tay kéo Hách Liên Vân Thiên lên, nhưng y phục của Hách Liên Vân Thiên đã hoàn toàn ướt đẫm.

.

Tiểu Tam thấy Thương Ngôn tàn bạo trừng mắt nhìn nhóc, rốt cuộc ý thức được mình hình như đã làm việc không nên làm, ủy khuất thấp giọng nức nở mấy tiếng. Tiểu Tứ nhẹ nhàng nhảy lên bờ, cho huynh đệ mình một ánh mắt tự xử, sau đó ngồi sang một chỗ tự chải lông.

.

"Không có việc gì, ta không sao." Hách Liên Vân Thiên nói với Thương Ngôn đang chuẩn bị giáo huấn Tiểu Tam, "Tìm hộ ta một bộ y phục mới đi."

.

Thương Ngôn trừng mắt nhìn Tiểu Tam một cái, sau đó mới xoay người tìm y phục mới cho Hách Liên Vân Thiên, thuận tiện mang chăn lại gần, rất sợ hắn bị lạnh.

.

Vừa cầm y phục xoay người lại, y liền ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Hách Liên Vân Thiên.

.

Hắn đang tự cởi bỏ bộ y phục ướt sũng, toàn thân cứ như thế xích lõa ở bên hồ, cầm một góc áo khô lau đi những giọt nước còn đọng trên cơ thể, cái lưng tuyệt đẹp không chút tì vết cùng những đường cong hoàn hảo và nước da nhẵn nhụi trắng mịn cứ như vậy lộ ra trước mặt Thương Ngôn.

.

Cho đến khi Thương Ngôn nhìn đến hoa cả mắt, trước mắt đều là da thịt trắng bóng đến chói lòa, đứng cả ngày cũng động không nổi một ngón tay, đại não hoàn toàn đình chỉ hoạt động, chỉ cảm thấy...

.

Một trận huyết khí dâng lên, máu toàn thân đều chảy ngược lên đỉnh đầu.

.

Ánh mắt y chạy theo ngón tay Hách Liên Vân Thiên, ở trên da thịt hoàn mỹ kia chuyển động. Rõ ràng chỉ là một kẻ vô danh sống trên núi, làn da luôn phải dầm mưa dãi nắng hẳn là phải có màu ngăm đen chứ, thế nhưng nước da của Hách Liên Vân Thiên so với mấy tiểu thư khuê phòng có khi còn trắng mịn hơn, cái loại trắng như ngà voi, nhẵn nhụi lấp lánh như sao này làm sao có thể tồn tại trên người nam nhân được a.

.

Hách Liên Vân Thiên lau giọt nước trên người, từng giọt từng giọt theo vân da cực kì nhanh chóng chảy xuống, không có lưu lại nửa điểm dấu vết, làn da kia phải trơn láng đến trình độ nào a, đến nước chảy cũng không thể lưu lại vệt nước nào a! Thương Ngôn một bên cảm thán, một bên tiếp tục theo dõi giọt nước trượt xuống giữa hai đùi, sau đó biến mất, y Ngôn hung hăng nuốt nước miếng.

.

Biết rõ mình không nên nhìn Hách Liên Vân Thiên một cách sỗ sàng như vậy, thế nhưng cả cơ thể như mọc rễ, hoạt động không được nửa phần, Thương Ngôn quả thật hoài nghi mắt mình có phải đã phát sáng luôn rồi không.

.

Cũng có thể ánh mắt Thương Ngôn quá mức nóng bỏng, Hách Liên Vân Thiên dường như cảm thấy gì đó, quay đầu, "Làm sao vậy? Trên lưng ta có dính gì sao?"

.

Thấy Thương Ngôn nhìn chằm chằm lưng mình, Hách Liên Vân Thiên còn tưởng trên lưng hắn dính bùn đất gì đó, không khỏi cất tiếng hỏi.

.

Cái này Thương Ngôn càng nhìn càng thấy choáng, Hách Liên Vân Thiên quay người lại, lộ ra phần da thịt trước ngực, thị lực cực tốt của y còn có thể nhìn rõ ràng hai khỏa đỏ rực ở giữa những sợi tóc đen của Hách Liên Vân Thiên như ẩn như hiện.

.

"Thương Ngôn?" Thấy y đứng ngốc một chỗ không có nửa điểm phản ứng, Hách Liên Vân Thiên nghi hoặc gọi to một tiếng.

.

Lúc này Thương Ngôn mới giật mình tỉnh giấc, kịp nhận ra mình nãy giờ như sắc lang chuẩn bị vồ mồi, không khỏi đỏ mặt mắc cỡ, hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Trời ạ, y đang làm cái gì vậy, nếu như bị Hách Liên Vân Thiên biết mình nhìn cơ thể hắn kì quái như vậy, thậm chí còn nổi dục hỏa, hắn chắc chắn sẽ lập tức nghĩ mình xấu xa, cả đời không thèm nhìn mặt mình luôn.

.

Thương Ngôn luống cuống đem y phục đưa cho Hách Liên Vân Thiên, che giấu hành vi gần như vô sỉ vừa rồi của mình.

.

Hách Liên Vân Thiên cũng không nghĩ nhiều, mỉn cười nhận lấy y phục trên tay Thương Ngôn phủ thêm vào, dù sao tên ngốc này cũng là một tên đại đại ngốc, thỉnh thoảng vẫn hay ngẩn người nhìn mình.

.

"Sao lại lạnh như vậy?" Chạm đến ngón tay lạnh lẽo của Hách Liên Vân Thiên, Thương Ngôn kinh hãi, lúc này mới nhớ ra Hách Liên Vân Thiên đã từng rớt xuống nước, vừa nãy lại còn khỏa thân đứng trong gió, còn ngốc ngốc đứng đó cho y nhìn đến phát tình cả ngày, có thể không lạnh sao?

.

Thương Ngôn đau lòng nhanh chóng dùng chăn bao trọn lấy Hách Liên Vân Thiên, ôm hắn vào lòng, sưởi ấm cho hắn. Y tự trách ôm lấy Hách Liên Vân Thiên, tỉ mỉ thay hắn lau bọt nước trên người, cuối cùng cầm lấy tay hắn xoa để giúp ấm lên, "Cảm thấy tốt hơn chút nào không? Còn lạnh không?"

.

Hách Liên Vân Thiên cười khẽ lắc đầu, hắn còn chưa kịp mặc đồ đã bị Thương Ngôn ôm vào lòng, nhiệt độ cơ thể nóng như lửa của Thương Ngôn xuyên qua tấm chăn truyền tới rất là thoải mái. Hắn thả lỏng thân thể tựa vào người Thương Ngôn, nhìn dáng vẻ khẩn trương của y, không khỏi cười nói: "Ta đâu có yếu đuối như vậy, không sao đâu."

.

Thương Ngôn không đáp lời, tiếp tục giúp làm ấm tay cho hắn, cảm giác thân thể hắn cũng càng ngày càng ấm liền thở phào một tiếng, nhưng vẫn chưa thả ra, cứ như thế ôm lấy hắn, sau đó mới bắc bếp bắt đầu nấu thuốc canh gừng giải cảm —— cũng may Hách Liên Vân Thiên trước khi đi đã mang theo hầu hết vị thuốc cần thiết.

.

Hách Liên Vân Thiên nhìn y khẩn trương như vậy, nhìn y không than tiếng nào cầm lấy bát canh một chút cũng không chịu buông tay, nấu xong còn đưa tới miệng hắn, Hách Liên Vân Thiên không khỏi ghé mắt nhìn Thương Ngôn một cái, đây cũng quá kì lạ rồi? Hắn cầm bát Thương Ngôn đưa cho uống cạn, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác có người lo lắng cho mình, có người hầu hạ cho mình cẩn thận như vậy, cảm giác thật ấm áp thật ôn nhu...

.

Kỳ thực đừng thấy Hách Liên Vân Thiên lớn lên gầy yếu mà xem hắn như ma ốm, hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sinh bệnh, đến cả cảm lạnh cũng chưa từng bị, đừng nói đến mấy cái bệnh nghiêm trọng. Thương Ngôn lo lắng như thế thật sự có điểm dư thừa, hơn nữa nhiệt độ cơ thể hắn luôn thấp hơn người bình thường, tay chân luôn luôn lạnh ngắt cũng không phải vì bị gió thổi.

.

Nhìn Hách Liên Vân Thiên uống xong bát canh, Thương Ngôn lúc này mới chậm chạp cảm thấy xấu hổ. Vừa nãy mình lo lắng quá mức, chưa nghĩ gì đã ôm chầm lấy Hách Liên Vân Thiên, bây giờ bình tĩnh lại, nhất thời tay chân cũng không biết làm sao, chỉ cần vừa nghĩ đến dưới tấm chăn là thân thể chưa có mặc gì của Hách Liên Vân Thiên, Thương Ngôn lại bắt đầu đỏ mặt. Hình ảnh thân thể trắng bóng của Hách Liên Vân Thiên đuổi thế nào cũng không được, cứ không ngừng ở trong đầu Thương Ngôn chiếu đi chiếu lại.

.

Mình đúng là mê muội rồi... Thương Ngôn cười khổ, ngồi nghiêm chỉnh lại, hết dám đưa mắt nhìn Hách Liên Vân Thiên, rất sợ lại thấy những cái không nên thấy rồi bị kích thích. Hiện tại kề sát Hách Liên Vân Thiên như vậy, nếu thân thể y có phản ứng đâu thể nào giấu được Hách Liên Vân Thiên, đến lúc đó y quả thật nên đi chết cho xong.

.

Thương Ngôn thân thể cứng đờ, Hách Liên Vân Thiên dĩ nhiên cảm giác được, hắn tưởng mình dọa sợ y, liền lấy y phục mặc vào, đi về phía Tiểu Tam Tiểu Tứ.

.

Hách Liên Vân Thiên vừa ly khai, Thương Ngôn liền cảm thấy một trận mất mác. Tuy nói ôm nhau đối với Thương Ngôn là một sự dằn vặt ngọt ngào, nhưng mà, Thương Ngôn không bỏ được, ước gì có thể cứ như vậy ôm Hách Liên Vân Thiên cả đời.

.

Hành trình sau đó của hai người, Thương Ngôn đều không dám chớp mắt, càng không dám đem ánh mắt dừng trên người Hách Liên Vân Thiên, chỉ dùng dư quang cẩn thận chú ý Hách Liên Vân Thiên, phòng ngừa hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bởi vì chỉ cần y vừa nhìn Hách Liên Vân Thiên một cái, trong đầu sẽ hồi tưởng tới cảnh lõa thể đã ghi sâu trong não.

.

Thương Ngôn dùng kinh phật niệm một lần lại một lần, nửa điểm cũng không dùng được a, Hách Liên Vân Thiên trong đầu liên tục dụ dỗ y, làm y rối rắm không thôi, bây giờ còn chưa vào đông sao y đã bắt đầu phát xuân(3) rồi.

.

Đầu đang đầy ý tưởng đen tối, đột nhiên trong lòng giật mình, cảm giác băng lãnh ở đâu phả tới, có thứ gì đang nhìn trộm y? Thương Ngôn lập tức dừng lại cước bộ.

.

Hách Liên Vân Thiên hình như cũng cảm thấy, nhìn chằm chằm một chỗ.

.

Thương Ngôn nhìn theo ánh mắt Hách Liên Vân Thiên, ở trên vách núi dựng đứng cách họ không xa, nếu như không đứng ở chỗ họ khẳng định sẽ nhìn không thấy, ở nơi cao ngất lại có một hồ nước nhỏ, ở giữa có một gò đất nhỏ, trên đó chỉ mọc duy nhất một gốc cây nho nhỏ, xung quanh không hề có cỏ dại.

.

Chẳng lẽ đây là...

.

Thương Ngôn không khỏi nhìn Hách Liên Vân Thiên, Hách Liên Vân Thiên gật đầu, khẳng định suy đoán của Thương Ngôn, "Đó chính là Chu Quả."

.

Mà thứ nhìn trộm bọn họ đúng là từ phía kia thoát ra, cái hồ nhỏ tĩnh lặng kia lại mang đến cho Thương Ngôn một cảm giác nguy hiểm. Đúng rồi, linh vật canh giữ Chu Quả, hai bên trái phải sao không hề có con vật nào canh giữ?

.

.

.

(1) U quang: âm u; thăm thẳm; tối tăm.

(2) Phi hôi yên diệt: Thân thể hóa thành tro bị chôn vùi

(3) Phát xuân: Phát tình

.

.

.

Quả thực là vừa làm chương này mình vừa trào máu mũi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đấ