Chương 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Kỳ Hàm từ nhỏ đã được gắn với cái mác là con nhà nghèo, nghèo bằng thực lực:), là O vậy mà vẻ bề ngoài lại không được ưa nhìn cho lắm , gia đình cậu bị phá sản khi cậu đang trong bụng mẹ, vừa sinh ra đã phải sống trong cảnh khó khăn. Cũng vì thế mà cậu rèn được cái tính tiết kiệm và khiêm tốn
Từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khó nên tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cậu bằng con mắt khác thường, đi học luôn là trung tâm của sự bàn tán, hiếm lắm mới có người chơi với cậu nhưng cuối cùng lại được đám nhà giàu mua chuộc rồi bỏ rơi cậu.

Ngoại trừ Trương Hàm Thụy-O, một cậu ấm chính hiệu, vì nhà không thiếu gì ngoài tiền nên Hàm Thụy không bị mua chuộc bởi bọn người kia. Cũng vì Hàm Thụy cũng không có ai chơi cùng, tại gia phả quá giàu=)

Năm lên 10 tuổi, lần đầu cậu được ba mua một chiếc xe đạp, cậu vui vẻ đạp chiếc xe yêu quý của mình tới trường, vừa tới trước cổng trường đã gặp bọn nhà giàu kia, chúng khinh bỉ cậu rồi làm hư chiếc xe vừa mua của cậu. Cậu lần đầu phản kháng mà đánh lại bọn chúng. Nhưng chịu rồi, 5 đánh 1  không chột cũng què, đã vậy trong đám bọn kia còn có cả A, cậu thua toàn tập, đã vậy còn bị mời phụ huynh, sau chuyện này cậu mất luôn chiếc xe và còn bị ba mẹ trách mắng rất nhiều

Năm 16 tuổi, lần đầu bước vào trung học, cậu gặp người con trai ấy, bạch nguyệt quang của cậu. Người ta nói tình đầu là điều tuyệt vời, đó cũng coi như là crush đầu đời của cậu. Chàng trai đó cũng là đối tượng được nhiều người yêu thích trong trường bởi vừa học giỏi, đẹp trai lại còn giàu. Hẳn là quá trái ngược với cậu!

Cũng từ đó mà cậu tương tư chàng ta tận 3 năm, Hà Tử Sinh còn không biết đến sự hiện diện của cậu, tại cậu tự ti, mặc cảm với bản thân nên chưa từng dám hẹn gặp mặt với hắn một lần, sợ hắn sẽ bỏ chạy khi biết nhà cậu nghèo và xấu như cái cách đám nhà giàu hống hách kia

Năm cuối cấp, cậu lấy hết can đảm mà tỏ tình hắn, đúng như suy nghĩ, hắn từ chối thẳng với cái lí do "hiện tại tôi muốn lo cho học hành, chưa muốn yêu", hắn còn thả vài câu châm biếm "Cậu nên soi gương nhiều một chút, hẳn là chưa bao giờ thấy cái nhan sắc tuyệt đẹp của mình nhỉ?", sau cú sốc đó cậu đã suy sụp một thời gian dài, cả ngày nhốt mình trong phòng, Hàm Thụy tới tìm cũng mặc kệ

Sau cái khoảng thời gian ru rú trong phòng không ăn không uống đó cậu đã đỡ suy hơn, vì cả ngày ở trong phòng lâu nên da cậu trắng hơn, cái dáng người cũng thon gọn hơn vì nhìn ăn trong một khoảng thời gian dài

Ngày đầu tiên cậu gặp lại Hàm Thụy là ngày đầu tiên bước vào đại học. Cứ tưởng hai người sẽ được ở cùng phòng với nhau nhưng không...cậu và Hàm Thụy mỗi người một nơi. Cả hai có xin nhưng không được, vì lí do là hết phòng trống

Cậu xách đồ của mình lên phòng đã được sắp xếp, xui sao cậu và Hàm Thụy lại ở hai tòa kí túc khác nhau. Cậu nhẹ nhàng gõ nhẹ cửa vài cái rồi mở cửa bước vào, bên trong trống trơn, có vẻ như không có ai, thấy một chiếc giường còn trống cậu liền để đồ của mình lên trên

"Ayza...kí túc xá ở đây ổn phết đó chứ, giường cũng rộng với êm nữa, ngủ trên này là hết sảy" cậu vui vẻ mà lăn lô trên giường
Đang vui vẻ sắp xếp quần áo thì ngoài cửa bước vô một thanh niên cao ráo, khí chất tỏa ra quả thực là khiến người ta nghẹt thở. Khuôn mặt chàng trai kia liền cau có nhìn cậu bằng vẻ mặt siêu khó chịu

"Ai? Làm gì ở đây?" mặt hắn lạnh băng mà nói

"T-tôi vừa chuyển tới đây...cô quản lí bảo tôi ở phòng này" cậu vừa hoang mang vừa sợ sệt nhìn hắn, chân tay hoảng loạn không biết đặt vào đâu

Hắn liếc xéo cậu rồi đi lấy một bộ quần áo, sải bước chân dài vào phòng tắm. Cậu thầm nghĩ tên này có phải bị bệnh rồi không? Tự dưng mới lần đầu gặp mặt lại khiến người ta sợ mình như vậy, đúng thật điên rồi chăng?

Cậu không quan tâm hắn nữa, ngân nga khúc hát rồi treo quần áo vào tủ, lúc treo xong thì cũng là lúc khúc hát đến hồi kết. Lúc này cậu quay ra nhìn mới biết hắn đang nhìn mình chằm chằm, cậu hơi rén một chút nhưng vẫn mở lời trước

"Đại ca, cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?" cậu nhìn hắn cười gượng

"Không có gì, cậu hát rất hay đó" hắn vừa nói vừa thản nhiên lên giường nằm

"A ha...cảm ơn, mà cậu tên gì vậy? Tôi là Tả Kỳ Hàm, sinh viên năm nhất" cậu thân thiện ngồi nhìn hắn

"Dương Bác Văn, giống cậu" hắn tỏ vẻ không quan tâm mà nằm bấm điện thoại

"Nhìn cậu thì chắc là A nhỉ, tôi là O"

Hắn liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi đáp một câu xanh rờn

"O hèn gì dáng ngon vậy"

Lần này cậu xịt keo luôn rồi, sau một lúc mới rặn ra một nụ cười công nghiệp mà đáp hắn vài câu cho có rồi chạy tọt vào nhà tắm, lấy cớ đi tắm để tránh mặt hắn.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro