Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hiện tại là 4 giờ chiều, Đinh Trình Hâm vừa hoàn thành công việc khám bệnh cho những bệnh nhân đã hẹn lịch trước. Đây là bệnh viện tư do anh và bạn học cùng trường đại học hùn vốn mở chung. Đinh Trình Hâm là bác sĩ nội khoa, công việc chính của anh là khám tổng quát và tư vấn về bệnh tật cho các bệnh nhân. Nói nhàn thì không nhàn lắm mà nói bận thì cũng không bận lắm.

Gia cảnh nhà họ Đinh không bình thường. Bố mẹ đều là con nhà kinh doanh, kết hôn vì môn đăng hộ đối. Đinh Trình Hâm thì không thích kinh doanh, dù sao trong nhà cũng không thiếu người nối nghiệp, chính là cặp song sinh em trai em gái alpha của anh.

Nhắc đến alpha làm Đinh Trình Hâm rất phiền não. Bởi vì anh là một omega- một omega 28 tuổi chưa kết hôn. Đối với omega mà nói, độ tuổi này mà chưa kết hôn đã là quá muộn. 28 tuổi chưa bị đánh dấu, chỉ có thể dùng thuốc ức chế trải qua mỗi kì phát tình, rất ảnh hưởng đến sức khỏe đúng không? Vì chuyện này mà Đinh Trình Hâm bị cả bố mẹ và các em cằn nhằn mãi không thôi. Cuối cùng còn bị cưỡng chế đi xem mắt.

Đinh Trình Hâm nhìn điện thoại rồi thở dài. Có một người bước vào phòng của anh, nhìn thấy dáng vẻ vừa bất đắc dĩ vừa không tình nguyện của Đinh Trình Hâm, không những không thông cảm mà còn cười rất to.

"Này, có phải mẹ cậu lại bắt cậu đi xem mắt đúng không? Sao lại không nghe máy của mẹ thế?"

Rồi bị Đinh Trình Hâm lườm cho một cái.

"Cậu biết rồi còn hỏi."

"Mẹ cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

"Ngao Tử Dật, cậu thì biết cái gì? Vừa mới qua nửa tháng, mà đây đã là lần thứ ba tớ phải đi xem mắt rồi."

"Ai bảo cậu không chịu kiếm người yêu mà kết hôn đi chứ?"

"Cậu thì khác gì tớ? Bằng tuổi tớ mà cậu cũng đã kết hôn đâu?"

"Tớ khác, tớ là beta. Cậu là omega."

Đinh Trình Hâm gục đầu xuống bàn, nhỏ giọng phàn nàn.

"Tại sao tớ lại phải phân hóa thành omega chứ? Tớ bây giờ có khác gì một beta đâu?"

Ngao Tử Dật thôi không chêu chọc anh nữa, tiến lại gần xoa xoa đầu của Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Nghe máy của mẹ cậu đi, sắp cháy máy rồi kìa."

Thế là cuối cùng Đinh Trình Hâm vẫn phải đi xem mắt.

2. Là một vị sếp trẻ, có thể nói công việc của Lưu Diệu Văn rất bận rộn. Lúc mới vào công ty cũng từng bị nhiều người cản trở, đều là anh em họ có ý đồ xấu với công ty của nhà họ Lưu. Thế nhưng họ không ngờ một người trẻ tuổi như Lưu Diệu Văn có thể giải quyết họ dễ đến thế, bây giờ gần như ai ai cũng biết điều mà im lặng, chỉ sợ Lưu Diệu Văn không vừa mắt sẽ đuổi mình khỏi công ty.

Đương nhiên, lúc đó cũng không thể không kể đến sự giúp đỡ của nhóm bạn thân Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, và cả Tống Á Hiên. Thế nên hôm nay một người trong số họ bắt Lưu Diệu Văn phải trả ơn, cậu chẳng thể từ chối được, mặc dù đây là việc Lưu Diệu Văn chẳng thích chút nào- xem mắt.

Nghe nói đối tượng xem mắt của Nghiêm Hạo Tường là một omega 28 tuổi, vì đi xem mắt nhiều lần vẫn không tìm được đối tượng nên bố mẹ anh ta phải nhờ đến phương pháp xét nghiệm gen, tìm ra một alpha có độ phù hợp thật cao với anh ta. Và cuối cùng Nghiêm Hạo Tường trúng số, tỉ lệ hợp nhau tới 98%. Mẹ Nghiêm cũng rất vui mừng, cho rằng mình sắp được bồng cháu rồi, nên cứ ép Nghiêm Hạo Tường đi xem mắt mãi, mà Nghiêm Hạo Tường thì chẳng thích tí nào, anh cho rằng cái phương pháp xét nghiệm kia lừa người, anh không thích bác sĩ, rất không thích là đằng khác, làm sao có thể hợp nhau tới 98% được?

"Cậu đi thay anh đi, cứ làm thế nào để người ta không có ý định gặp mặt tiếp là được."

Và bây giờ Lưu Diệu Văn đang ngồi trong quán cà phê được hẹn trước, trong đầu nghĩ ra 7749 phương án nhằm phá hỏng buổi xem mắt này. Cậu nhìn đồng hồ, tốt lắm, 5 giờ 9 phút rồi còn chưa tới, đợi thêm một phút nữa thôi là tròn mười phút, cậu sẽ ra về, lấy lý do là đối phương không tôn trọng mình, cố ý đến muộn.

Kim giây chỉ dần tới số mười hai, ngay khoảnh khắc Lưu Diệu Văn nghĩ rằng mình sắp được giải thoát, thì trước mặt bỗng xuất hiện thêm một người. Người ấy đứng ngược sáng, anh ta có đôi mắt to tròn long lanh trông rất cuốn hút, mũi cao, đôi môi đầy đặn, xuống chút nữa là vòng eo nhỏ gọn cùng vòng ba... khụ khụ..., rõ ràng trên thông tin cơ bản viết hai mươi tám tuổi, nhưng Lưu Diệu Văn lại từ trên người người kia nhìn ra hương vị tuổi mười tám. Cậu vốn định dựa vào việc người ta đến muộn mà phá hủy buổi xem mắt, nhưng hiện tại trong đầu lại trống rỗng, chẳng nghĩ ra gì cả.

Khẽ hít mũi, Lưu Diệu Văn cảm thấy hình như mình còn ngửi được mùi hương quen thuộc trên người đối phương, chỉ là trong nhất thời không tài nào nhớ ra đó là mùi hương gì.

Đinh Trình Hâm vội ngồi xuống đối diện cậu, không đợi cậu mở miệng đã tự giới thiệu bản thân.

“Xin chào, tôi là Đinh Trình Hâm, bác sĩ của bệnh viện tư Bá Lạc.”

Bác sĩ à? Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng nhớ ra đó là mùi hương gì, mùi cồn khử trùng nhàn nhạt.

“Xin chào, tôi là Nghiêm Hạo Tường- doanh nhân.”

Lúc này Đinh Trình Hâm mới bắt đầu cẩn thận đánh giá cậu, không ngờ, lần này mẹ nói không sai, người trước mặt đúng là vô cùng đẹp trai, cả khuôn mặt tinh xảo không chê vào đâu được, nhất là bàn tay với ngón tay thon dài rất thu hút anh, vì Đinh Trình Hâm là một người tay khống.

Chỉ tiếc, nhan sắc này, cũng không thể lay chuyển được ý đồ của anh.

Sau khi qua loa chào hỏi ngay cả thức ăn cũng chưa gọi, càng đừng nói cái gì mà thêm bước giao thiệp, Đinh Trình Hâm trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình, “Vậy… tôi đi nhé?”

“Hả?”

Tình huống gì đây, sao đột nhiên đã muốn đi? Trong đầu Lưu Diệu Văn tràn ngập dấu chấm hỏi to to nhỏ nhỏ.

“Là thế này, cậu xem, hai chúng ta đã nhận biết nhau, quy trình xem mắt cơ bản nhất đã xong rồi, dù sao tôi đến đây cũng chỉ để đối phó mẹ tôi, khẳng định cậu cũng không có ý gì với tôi, chi bằng đừng lãng phí thời gian của nhau.”

Thấy Lưu Diệu Văn không nói lời nào, Đinh Trình Hâm lại tiếp tục, “Vậy tôi đi đây.” Vừa xoay người sải hai bước, chợt nghe chàng trai phía sau cất tiếng nói.

“Sao anh biết tôi không hứng thú với anh?”

“Nhìn ra, tạm biệt.” Đinh Trình Hâm quay lưng lại với cậu phất phất tay.

Số 23 out.

Đinh Trình Hâm ra khỏi nhà hàng gọi điện thoại cho mẹ, “Alo, mẹ ạ, lại thất bại rồi. Vâng, mẹ có thể sắp xếp lần tiếp theo được rồi.”

Cùng lúc đó, Lưu Diệu Văn đứng không xa phía sau Đinh Trình Hâm, đã nghe không sót chữ nào từ cuộc gọi kia, cũng quyết định gọi điện cho ông anh guột của mình thông báo tình hình.

"Cái gì cơ? Xong việc rồi á? Em giỏi vậy à Lưu Diệu Văn."

Không hổ là người có cái mỏ hỗn nhất F4.

Từ ống nghe truyền tới tiếng cười nhẹ, khiến Nghiêm Hạo Tường tự dưng nổi da gà, nghi ngờ hỏi, "Em cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy... người này rất thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro