4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra là tên này nhỏ hơn anh một tuổi, vậy mà trước giờ anh cứ nghĩ cậu bằng tuổi mình. Sao mà Lưu Diệu Văn có thể cao được như vậy cơ chứ? Thậm chí, cậu còn cao hơn anh nữa.

Quay lại vấn đề chính, tên cậu trùng hợp lại giống hệt tên cái người mới follow Weibo anh ngày hôm qua. Nhưng thấy vẻ mặt khó hiểu của Lưu Diệu Văn lúc này anh lại nghĩ " Đâu phải một mình nhóc này tên Lưu Diệu Văn đâu?" nên quyết định không hỏi cậu chuyện đó nữa.

Tất cả những chuyện này đều là mấy vấn đề xảy ra trong đầu anh thôi còn vấn đề chính thật sự là cái bản kiểm điểm kia kìa. Suốt cả năm lớp 10, anh chưa từng nghiêm túc trong giờ học và cũng chưa từng bị gọi lên phòng giám thị như này. Thế mà cậu vừa mới vào trường chưa được bao lâu đã có thể hiên ngang vác anh lên phòng giám thị để viết bản kiểm điểm.

Tống Á Hiên vẫn cứ ngồi im không chịu làm gì hết. Lưu Diệu Văn thì vẫn ngồi phía đối diện nhìn anh. Thực ra nằm ngủ trong lớp cũng không hay ho gì cho lắm, giờ lên phòng giám thị chỉ có hai người ở đây, anh ngủ luôn ở đây chắc cũng không sao. Anh cảm thấy lên phòng giám thị ngồi cũng được tính là một cách để trốn học, vừa không phải học mà lại còn yên tĩnh.

- Em không thể ngồi đây với anh mãi được đâu nên anh mau viết đi!

- Cậu có thể đi ~ Không tiễn.

- Đây là nhiệm vụ của em. Anh làm ơn nghiêm túc chấp hành đi.

- Vậy thì cứ ngồi đấy đi. Tôi muốn ngủ một chút.

Lưu Diệu Văn bắt đầu hơi nhăn mày, biểu tình rất khó coi. Cậu đứng dậy đi tới chỗ anh rồi xoay ngược cái ghế anh đang ngồi về phía cậu. Lúc này, Tống Á Hiên chính là đang đối mặt với Lưu Diệu Văn. Anh có chút hơi bất ngờ vì cậu hành động quá nhanh khiến anh phản ứng không kịp. Lưu Diệu Văn lại chống tay lên thành ghế rồi cúi xuống sát bên tai anh : " Tống Á Hiên, có cần em dạy anh viết không? ". Giọng điệu của cậu trầm xuống, nghe cũng thực đáng sợ.

Cái tình huống này là kiểu tình huống biến thái gì đây? Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy sợ tên nhóc này một chút. Tai anh chẳng hiểu vì lí do gì mà cũng dần đỏ lên. Anh cười gượng gạo rồi nhẹ nhàng lấy tay đẩy Lưu Diệu Văn ra.

- Được rồi, tôi viết!

- Anh nên làm vậy sớm hơn ~

Lưu Diệu Văn xoa nhẹ đầu anh một cái rồi ngồi vào cái ghế kế bên anh. Tống Á Hiên lại giật mình, ngơ ngác nhìn theo cậu rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Anh xoay ghế lại vị trí ban đầu rồi lấy bút viết bản kiểm điểm, trong lòng vẫn chưa hết sợ. Lưu Diệu Văn, tên nhóc này đáng sợ hơn anh nghĩ nhiều đấy!

Xong xuôi, Tống Á Hiên liền mau chóng trở về lớp, vừa đi vừa nghĩ về mấy hành động của cậu. Thật sự thì bây giờ, anh không còn tâm trạng để ngủ nữa, Lưu Diệu Văn lại làm anh bận tâm rồi.

Đúng là sau khi viết bản kiểm điểm xong, về lớp rồi, Tống Á Hiên trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Lưu Diệu Văn lúc đó. Anh nghĩ thế nào thì vẫn không thể hiểu nổi cái hành động của cậu. Cái gì mà xoa đầu? Cậu xoa đầu anh phải không nhỉ? Sao lại làm vậy? Lí do gì? Cùng lúc đó, cả lớp đã đứng dậy chào lão sư rồi ra về gần hết, chỉ còn Tống Á Hiên vẫn ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

- TỐNG!!! Á!!! HIÊN!!! CÓ ĐỊNH VỀ NHÀ KHÔNG HẢ???

Hạ Tuấn Lâm gào thét đến bất lực. Hắn tưởng anh chỉ đần thôi, không ngờ giờ còn có bệnh lãng tai nữa. Hạ Tuấn Lâm dù đã nói với âm lượng lớn như vậy nhưng kết quả nhận được lại là sự im lặng đến từ đối phương. Tống Á Hiên vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của anh, chưa chịu tỉnh. Bất quá, Hạ Tuấn Lâm phải lấy tay lay thật mạnh vai anh. Tống Á Hiên lúc đó mới tỉnh ngộ.

- Ủa? Về hết rồi hả?

- Còn mỗi mày thôi đấy! Nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế không biết!

- Không có gì!

- À mà nhóc hôm nay chính là Lưu Diệu Văn đấy. Nghe nói là thủ khoa khối dưới nên mới vào trường đã trong đội ngũ kiểm tra nề nếp rồi.

- Vậy từ giờ, không phải ngày nào nó cũng đi qua lớp mình đấy chứ?

- Thì đúng là vậy đó! Thế nên bạn tôi đừng ngủ trong giờ học nữa nha ~ Thấy bạn bị dắt lên phòng giám thị, tôi cũng buồn lắm!

- Thôi, mày ngậm miệng lại đi thì hơn.

- Thôi được rồi. Tao dẫn mày đi ăn để giải xui nha ~

- Cái này nghe lọt tai nha. Đi ~~

Đồ ăn vẫn luôn là chân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro