5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghiêm học trưởng !!! Đẹp trai quá đi!!!

Là tiếng hội chị em đang đứng xem đội bóng rổ của trường giao hữu với đội bạn.
Nghiêm Hạo Tường dù có tối ngày cắm đầu vào mấy quyển sách khoa học đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là mấy thứ này sẽ không biết gì. Nghiêm Hạo Tường rất giỏi thể thao nhưng lâu lâu mới ra mặt một lần nên bạn học ít ai biết tới.

Cùng lúc đó, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đang đi mua đồ ăn thì bắt gặp đám đông hò hét rất nhiệt tình kia nên đã ghé xem thử. Hắn có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới mặt này của Nghiêm Hạo Tường mà thật ra, hắn còn chẳng có thời gian nghĩ tới Nghiêm Hạo Tường. Ai mà biết Nghiêm Hạo Tường còn biết chơi bóng rổ nữa chứ? Con người này thật quá ưu tú rồi!

Dù thế nào thì Hạ Tuấn Lâm vẫn phải công nhận, Nghiêm Hạo Tường chơi bóng rổ rất tốt. Cách hắn ghi điểm trên sân cũng thật thu hút người xem đi. Nhưng hình như chỉ có mỗi hắn chú ý đến Nghiêm Hạo Tường thôi thì phải. Tống Á Hiên bên cạnh mắt chỉ chăm chăm hướng về thằng nhóc khối dưới.
Lúc đầu, anh chính là muốn xem trận đấu bóng rổ vì bản thân anh cũng rất thích môn thể thao này. Nhưng anh không quản được tầm nhìn của mình, hoàn toàn là vô ý, vô thức mà nhìn theo Lưu Diệu Văn. Chính anh cũng không biết rằng mắt mình lúc này đang hướng duy nhất về phía cậu. Mọi chuyển động trên sân đấu của cậu, Tống Á Hiên đều chăm chú dõi theo.

Với anh mà nói, Lưu Diệu Văn đúng là rất đẹp trai, lúc chơi bóng rổ lại càng đẹp. Cái điệu bộ lạnh lùng của cậu, Tống Á Hiên nhìn cũng quen rồi nhưng trong hoàn cảnh này lại có cảm giác rất đặc biệt, khác với bình thường. Có lẽ đó cũng là lí do mà anh chỉ nhìn theo cậu. Là vì có cảm giác gì đặc biệt khác thường!

Trận bóng kéo dài cũng không lâu, kết quả là đội của trường thắng rồi. Đám đông hò hét một hồi thì cũng không còn nhiệt tình như lúc đầu nữa. Vài người đã rời đi bớt. Tống Á Hiên đang ngây ra đó thì đột nhiên bị tiếng hét của hội chị em làm cho tỉnh. Anh nhìn Lưu Diệu Văn, cậu cũng đang nhìn anh và còn đang đi về phía của anh nữa. Chắc chỉ cùng hướng thôi, anh nghĩ vậy. Nhưng không, cậu chính xác là đang đi tới chỗ của anh. Lưu Diệu Văn thản nhiên lấy chai nước từ tay Tống Á Hiên rồi uống làm anh ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

- Cái đó ... ?

- Cám ơn anh vì chai nước!

Nói xong cậu trả lại chai nước cho anh rồi một mặt lạnh lùng quay đi. Tống Á Hiên vẫn đứng chôn chân ở một chỗ, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Thì ra thằng nhóc này không những xấu nết mà còn không biết điều! Hạ Tuấn Lâm đứng ở đó đã chứng kiến toàn bộ, chỉ là không hiểu Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thân nhau như vậy từ bao giờ.

- Lên giám thị có hôm mà thân nhau thế?

- Đâu có! Mới biết tên thôi!

- ???

Tống Á Hiên không nói gì thêm, rời khỏi sân bóng và hình ảnh Hạ Tuấn Lâm đuổi theo sau anh lại một lần nữa xuất hiện.

Xem ra ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Tống Á Hiên không có ấn tượng gì nhiều ngoài việc tình cờ bắt gặp Lưu Diệu Văn một lần nữa. Còn lại thì vẫn là nhịp sống hàng ngày, vẫn vòng tuần hoàn không có điểm nhấn như thế, vẫn là tan học rồi thì Tống Á Hiên đạp xe về nhà.

---
- Làm bài tập đầy đủ đi nhé!

Nghiêm Hạo Tường trước khi ngồi vào bàn học đã không quên mở điện thoại ra mà nhắn tin cho Hạ Tuấn Lâm. Trước giờ, Hạo Tường chưa từng làm thế này với bạn cùng bàn bao giờ cả nhưng Hạ Tuấn Lâm lại khiến Nghiêm Hạo Tường phải bận tâm khá nhiều. Lí do là gì thì vẫn chưa rõ nhưng hiện tại, Nghiêm Hạo Tường muốn làm thế ...mỗi tối.

- Con người cậu cũng rảnh rỗi quá rồi! Tôi ứ làm đấy, có được không?

Và lại là câu trả lời tương tự, Hạ Tuấn Lâm từ chối làm bài tập về nhà. Rồi đến sáng ngày mai, mặt hắn sẽ lại nhăn như khỉ mà nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nghĩ tới, Hạo Tường đã thấy bất lực nhưng cũng chỉ biết cười khổ rồi lắc đầu cho qua.

- Làm xong thì đi ngủ sớm! Đừng thức khuya. Ngủ ngon!

Hạ Tuấn Lâm ở bên đây cảm thấy lời của mình hình như không hề có trọng lượng với đối phương. Nhưng không hiểu sao, đọc dòng tin nhắn đó xong hắn lại lôi bài tập ra để làm.

Cuộc trò chuyện dài thêm được một chút và kết thúc ở tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm không trả lời, chỉ nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro