7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn không kiểm soát được hành vi của mình mà cúi xuống hôn Tống Á Hiên một cái khiến anh bất ngờ, không kịp phản ứng.

- Cậu...vừa mới làm cái gì vậy?

- Em chẳng phải đã cảnh báo rồi sao?

- Cậu nghĩ mình vừa làm cái trò quái quỷ gì vậy?!?

Tống Á Hiên tức giận, đẩy Lưu Diệu Văn ra và lập tức đứng dậy bỏ về lớp học. Anh cũng không biết cái cảm giác khó chịu trong lòng ấy là gì, chỉ biết là một thứ gì đó rất khó tả. Nụ hôn đầu của anh, thế mà lại bị một nam nhân cướp đi trắng trợn. Trên nét mặt cậu còn chẳng lộ ra một chút hối lỗi nào.

Lưu học trưởng gương mẫu trong mắt mọi người bây giờ cứ vậy mà biến thành một tên lưu manh trong mắt Tống Á Hiên. Đã thế, cậu chưa làm anh viết được bản tường trình, anh đã vội bỏ đi rồi. Bản thân Lưu Diệu Văn sau khi chứng kiến thái độ của Tống Á Hiên cũng tự trách mình một chút. Đáng ra cậu nên kiểm soát hành vi của mình và cũng không nên vội vàng như vậy. Suy trong cùng, Lưu Diệu Văn cũng thấy mình sai rồi.

Trở lại lớp học, Tống Á Hiên vẫn không ngừng suy nghĩ về cảnh tượng vừa mới xảy ra. Tim anh vẫn đang đập rất nhanh, hai má vẫn chưa hết hồng. Lưu Diệu Văn lại làm amh phải bận tâm một lần nữa.

- Mày có chuyện gì phải không?

Hạ Tuấn Lâm chỉ cần nhìn qua là biết ngay Tống Á Hiên có vấn đề nhưng không thể đoán được anh đã xảy ra chuyện gì.

Tống Á Hiên ngập ngừng một chút, nghĩ xem có nên nói ra cho Hạ Tuấn Lâm biết không nhưng rồi cuối cùng lại quyết định không nói.

- Hm... Không có gì đâu!

Hạ Tuấn Lâm biết là có chuyện nhưng chắc chắn không phải đánh nhau trên phòng giám thị nên cũng yên tâm một chút, còn Tống Á Hiên chưa muốn nói, hắn cũng không muốn ép.

Thời gian ngày hôm nay, Tống Á Hiên cảm thấy trôi nhanh hơn hẳn so với mọi ngày. Có lẽ là vì mọi chuyện xảy ra khiến anh không còn tập trung vào thời gian được nữa. Cũng chẳng bao lâu sau khi Tống Á Hiên trở về lớp học, buổi học của anh cũng kết thúc.

Tống Á Hiên vẫn là cùng Hạ Tuấn Lâm ra về. Bình thường Hạ Tuấn Lâm sẽ có ti tỉ thứ để nói cùng Tống Á Hiên thế nhưng hôm nay cả hai đều im lặng tới đáng sợ. Nếu không có Hạ Tuấn Lâm gợi chuyện thì Tống Á Hiên cũng sẽ không nói gì. Thế là suốt một đoạn đường chẳng ai nói câu nào, tới nhà để xe rồi cũng chào nhau rồi đường ai nấy đi.

Chẳng là Hạ Tuấn Lâm biết Tống Á Hiên đang mải suy nghĩ về cái gì đó nên dù hắn có nói gì thì anh cũng sẽ không thể để tâm. Vả lại, Hạ Tuấn Lâm cũng có vướng bận trong lòng mà bản thân hắn không giải đáp được. Cái sự im lặng này là đến từ cả hai phía, hắn cũng suy nghĩ chuyện của hắn còn anh thì ngẫm chuyện của anh.

Tống Á Hiên chân đạp xe, mắt nhìn phía trước nhưng tâm trí cứ đảo điên. Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu cái cảm giác lúc đấy của mình là gì. Chỉ là có một chút tức giận nhưng lại không hề giống như giận vì hành động của Lưu Diệu Văn. Rồi tại sao tim anh lại đập liên hồi như thế? Tại sao lúc đấy thân nhiệt anh lại thay đổi nhanh đến thế? Sau những gì cậu làm, anh lại không hề có cảm giác muốn ghét bỏ cậu. Tống Á Hiên có phải điên rồi không? Bản thân mình muốn gì, cảm thấy như nào cũng không rõ!

Vì mải suy nghĩ nên quãng đường về tới nhà cũng ngắn lại, đi được một lúc thì Tống Á Hiên đã gần về tới nhà. Bỗng nhiên anh dừng xe lại, nhà anh ngay đây rồi nhưng anh không vào mà cứ đắn đo mãi. Anh chỉ vừa lướt qua Lưu Diệu Văn, cậu đang ngồi lại bên vệ đường với cái chân đau của mình. Có vẻ như Lưu Diệu Văn không cẩn thận nên bị ngã xe và giờ cậu đang ngồi ở đó với xe vẫn nằm ngang trên mặt đường.

Tống Á Hiên đang tự hỏi có nên giúp cậu không nhưng hiện tại rất khó để đối mặt với Lưu Diệu Văn. Cái loại chuyện gượng gạo giữa hai người mới chỉ xảy ra cách đây vài tiếng. Cứ nhìn thấy cậu là anh lại nhớ đến khoảnh khắc đó, tim lại đập, thật khó kiểm soát. Nhưng trời cũng đang chuyển tối rồi, không thể cứ để Lưu Diệu Văn ngồi ôm chân ở vệ đường vậy được. Đấu tranh tâm lí một hồi, cuối cùng, Tống Á Hiên vẫn quyết định quay xe!

- Cậu không sao chứ?

- Em không sao đâu, chỉ là không may bị ngã nhưng không đau đâu. Thật đấy!

- Nhìn bộ dạng cậu kìa! Đứng lên không nổi còn ở đó mạnh miệng à?

- Em ...

Tống Á Hiên chạy lại đỡ Lưu Diệu Văn dậy và giúp cậu dựng xe lên. Cũng may nhà anh cách đó chỉ vài mét nên hai người cũng không gặp phải khó khăn gì khi di chuyển. Đến lúc Lưu Diệu Văn tới nhà của Tống Á Hiên thì trời cũng đã tối rồi.

Nhà anh rất rộng nhưng không khí ở nơi này cũng lạnh lẽo quá. Mama của Tống Á Hiên rất ít khi về nhà vì công việc của bà luôn  phải giải quyết ở nước ngoài. Thế nên căn nhà lớn này dường như chỉ có một mình anh ở. Nhưng Tống Á Hiên sống một mình ở căn nhà rộng như thế này cũng đã quen rồi, chỉ có Lưu Diệu Văn là hơi bỡ ngỡ vì cậu ngày nào cũng được gặp mama hết.

- Nhìn đủ chưa? Mau ra kia ngồi để còn xử lí vết thương!

- Anh ở một mình như vậy mãi không cảm thấy buồn chán sao?

- Quen rồi!

Tống Á Hiên tránh né ánh mắt của Lưu Diệu Văn. Anh bảo cậu ra sofa ngồi, còn mình thì đi tìm đồ để sơ cứu vết thương cho cậu. Lưu Diệu Văn nghe lời, từng bước khó khăn tiến đến cái sofa mà ngồi xuống. Cậu lấy ra trong cặp sách chiếc điện thoại rồi bấm bấm cái gì đó và nhanh chóng cất nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro