8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn ngồi loay hoay mãi vẫn không dám lấy thuốc sát trùng để rửa vết thương. Tống Á Hiên chứng kiến cảnh này, cảm thấy cũng chướng mắt quá nên quyết định giúp cậu một tay.

- Để tôi giúp cậu!

- Em tự làm được mà ~

- Nhưng đã 15 phút rồi đó! Nếu cứ thế này thì nhiễm trùng mất!

Nghe Tống Á Hiên nói xong, Lưu Diệu Văn liền ngoan ngoãn ngồi im để cho anh làm. Dù cậu có to xác đến mấy thì vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Lưu Diệu Văn chính là đau quá không dám kêu nhưng tay thì nắm chặt lấy tay anh, một giây cũng không buông. Thì ra sau cái vẻ lạnh lùng mà cậu vẫn hay bày ra trước mặt anh là bộ dạng này. Tống Á Hiên bất lực, một tay thì làm sạch vết thương cho Lưu Diệu Văn, tay kia thì cứ mặc cho cậu nắm.

- Xong rồi đấy! Bỏ tay tôi ra được chưa?

- Em xin lỗi ~

- Không sao! Cậu vẫn là trẻ con mà.

- Ý em là chuyện ở phòng giám thị.

- ... Cậu nghỉ ngơi chút đi. Tôi đi cất đồ!

Tống Á Hiên bối rối nhớ lại khoảnh khắc lúc ấy rồi vội đứng dậy cầm hộp đồ sơ cứu mang đi cất. Hai má anh đột nhiên lại ửng hồng. Đang yên đang lành, tự nhiên Lưu Diệu Văn nhắc lại chuyện đó làm gì không biết. Thấy Tống Á Hiên không được tự nhiên, cậu cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi im trên sofa chờ anh đi cất đồ.

Cất đồ xong, Tống Á Hiên tiện lấy cho cậu một cốc nước. Tình hình của Lưu Diệu Văn thế này, anh không chắc là cậu có thể tự về nhà ngay được. Thôi thì để cậu nghỉ ở đây một lúc nữa cho vết thương ổn hẳn cũng không sao.

- Hôm nay, em ở lại đây có được không?

- Ở đâu? Nhà tôi ý hả?

- Vì hôm nay ở nhà em cũng không có người, với lại cái chân này... Nhưng nếu anh thấy phiền thì em ...

- Không sao. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi. Dù gì mai cũng là ngày nghỉ.

Tống Á Hiên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vì giờ anh và cậu cũng có thể gọi là người quen rồi. Hơn nữa, Lưu Diệu Văn cũng là bạn của Nghiêm Hạo Tường nên hoàn toàn có thể tin tưởng được.

- Cám ơn anh ~~

- Cậu cứ tự nhiên...

Tống Á Hiên đứng hình mất vài giây khi thấy Lưu Diệu Văn đang cười với mình. Lần đầu tiên anh thấy cậu cười như thế, trông thực ngốc mà cũng đáng yêu. Hoá ra Lưu Diệu Văn cũng chỉ là nhóc to xác cố gắng tỏ ra cao lãnh trước mặt mọi người. Hôm nay anh lại có thể thấy được con người thật của cậu, cũng không tệ.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để chuyện xảy ra ở phòng giám thị của hai người trôi vào dĩ vãng. Tống Á Hiên không còn để ý quá nhiều vào việc đó nữa, không khí căng thẳng giữa hai người cũng dần được cải thiện. Lúc này đã đến lúc phải ăn tối rồi, anh lại rất lười nấu ăn. Thường ngày đều là anh gọi đồ bên ngoài, chẳng bao giờ chịu tự nấu cả và tối nay cũng không ngoại lệ. Tống Á Hiên lại gọi đồ ăn bên ngoài và không quên gọi thêm một phần cho cậu.

Thật ra mà nói, có thêm Lưu Diệu Văn ở đây, anh cũng cảm thấy đỡ tẻ nhạt hơn mọi ngày. Bình thường đều chỉ có một mình anh, không biết nói chuyện với ai, căn nhà lớn như vậy nhưng lại không có tiếng người. Đúng là anh có cô đơn một chút. Giờ tự nhiên có thêm một người, dù không làm gì nhưng cũng đỡ trống trải hẳn. Ít nhất thì lúc này anh không ở một mình. Bỗng nhiên anh lại muốn cậu ở lại lâu hơn một chút nữa.

- Ăn xong rồi thì để tôi dọn dẹp một chút, xong tôi đưa cậu lên lầu.

- Em giúp anh dọn dẹp.

- Không cần. Cậu cứ ngồi im ở đấy cho tôi! Nghe chưa?

- Sao tự nhiên lại biến thành trẻ 3 tuổi rồi?

Lưu Diệu Văn chán nản, chống tay lên sofa nhìn theo anh. Chân cậu đúng là có trầy một chút nhưng giờ cũng đỡ đau nhiều rồi. Có khi giờ cậu đã đi được bình thường rồi cũng nên.  Nhưng Tống Á Hiên lại một mực muốn cậu ngồi im một chỗ không nhúc nhích, có phải anh tưởng cậu gãy chân luôn rồi không?

Xong xuôi, Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn lên phòng. Phòng của anh cũng không quá rộng, không gian vừa đủ dùng nhưng vẫn là bị cái lạnh lẽo của căn nhà này ám vào. Căn phòng không được sáng sủa cho lắm vì Tống Á Hiên chẳng bao giờ chịu mở rèm ra cả. Anh ghét bị nắng sớm chiếu vào mặt khi đang ngủ nên căn phòng rất thiếu khí trời.

Lên đến nơi, Tống Á Hiên có cho cậu mượn quần áo để thay. Lưu Diệu Văn chỉ cao hơn Tống Á Hiên một chút nên nhìn chung đồ của anh, cậu mặc vẫn vừa, cũng không chật. Tống Á Hiên cũng nhanh chóng đi tắm rửa để cậu ở ngoài một mình.

Lưu Diệu Văn ngồi một mình không có việc gì làm nên đi quanh phòng ngắm từng thứ đồ của anh. Cậu bắt gặp trên kệ sách có hình của Tống Á Hiên lúc nhỏ. Trông anh hồi đó với bây giờ cũng không khác nhau mấy, chỉ là giờ đã cao lớn hơn nhiều. Khuôn mặt đáng yêu của ngày xưa, đến giờ vẫn như vậy. Lưu Diệu Văn lấy điện thoại nhanh chóng chụp lại hình ảnh này. Cậu chính là muốn lưu giữ một cái gì đó của Tống Á Hiên, chụp rồi còn có thể bỏ ra xem lại khi nào muốn.

- Thật đáng yêu ~

- Cái gì đáng yêu vậy?

- Tống Á Hiên lúc nhỏ thật đáng yêu a ~

Tống Á Hiên vừa bước ra khỏi phòng tắm liền thấy Lưu Diệu Văn đang cầm ảnh mình lúc nhỏ. Anh hơi xấu hổ một chút nên vội vàng đi tới giật lấy nó rồi giấu ra đằng sau lưng. Hành động này của anh vô tình trở nên rất đáng yêu trong mắt cậu. Lưu Diệu Văn cười rồi quay sang gõ nhẹ chóp mũi anh: " Bây giờ vẫn rất đáng yêu! ". Tống Á Hiên lại ngơ ngác nhìn cậu, mấy hành động của cậu thật khiến anh vô cùng khó hiểu. Một lần nữa, cậu lại làm tim anh hẫng một nhịp.

- Mặt em dính gì sao ?

- Tại sao cậu lại làm vậy ?

- Em làm gì ?

- Tại sao cậu cứ khiến tôi phải bận tâm nhiều như vậy nhỉ ?

Tống Á Hiên tự cảm thấy khó chịu bản thân khi tới bây giờ, đứng trước mặt cậu rồi, vẫn không thể xác định được cảm xúc thật sự của mình là gì. Tại sao anh lại bận tâm đến con người trước mặt mình nhiều như thế? Tại sao đối diện với cậu, tim anh lại đập nhanh như thế? Có phải anh thích thằng nhóc này thật rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro