1.Tuổi thơ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm thập niên 90, khi mạng xã hội còn chưa rộng rãi và phát triển những đứa trẻ thường hay giải trí bằng những trò chơi dân gian thú vị mà những người lớn dạy cho chúng. Khi ấy Lưu Diệu Văn chỉ mới 9 tuổi, là một cậu bé có tính tình khó hoà nhập được với các bạn cùng trang lứa, mỗi ngày đi học đều không giao tiếp với nhiều bạn bè , tự chìm đắm trong thế giới do chính mình tự tạo ra. Thỉnh thoảng bạn nhỏ sẽ nhìn các bạn chơi đùa cùng nhau nhưng lại không muốn chơi cùng các bạn,có lẽ là vì hoàn cảnh sống nên mới không thể mở lòng.
Đúng vậy, khi ấy gia đình Lưu Diệu Văn rất không hoàn chỉnh, cha mẹ đều lo cho cuộc sống này quá nhiều đôi khi còn quên mất đứa nhỏ nhà mình, cha thì đi làm cả ngày, mẹ cũng không sát sao với cậu. Họ đều không có đủ thời gian và sự quan tâm dành cho đứa con trai nhỏ của mình, vì vậy cậu bé luôn thiếu sự quan tâm từ cha mẹ. Có những hôm đi học trời đổ mưa to, các bạn khác đều được cha hoặc mẹ đến đón vậy mà Diệu Văn lại chỉ có thể tự mình mang chiếc ô che cho chính bản thân rồi chỉ có thể đi về một mình , thật sự cảm thấy rất tủi thân. Có lần, cô giáo đưa cho các bạn bài văn miêu tả những việc làm của em cùng gia đình, các bạn ai ai cũng cặm cụi làm bài mà không cần phải đắn đo quá nhiều, chỉ có mình Diệu Văn là không thể nhớ nổi, lần cuối cùng mình tiếp xúc với cha mẹ là từ khi nào. Có lẽ khi ấy còn quá nhỏ để không nhớ nổi thời gian, nhưng có lẽ cũng là rất lâu rồi. Sau đó, cậu mới nhận ra bản thân mình đáng thương đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro