cùng nhau chờ mưa tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết rõ là sẽ nhớ anh, vậy mà còn nỡ buông tay anh."

Trước lời trách móc từ đối phương, Lưu Diệu Văn chỉ cười rồi lại siết chặt vòng tay. Ngày tháng vừa dài vừa rộng, đâu biết lần tới gặp nhau sẽ là lúc nào. Cho nên nếu yêu được vẫn sẽ yêu, nhớ được vẫn sẽ nhớ. Thế gian rồi cũng sớm lụi tàn, tình yêu khắc cốt ghi tâm rồi cũng sẽ tan.

"Sao không nói gì thế? Em đau ở đâu sao?"

Hỏi mãi mà Lưu Diệu Văn không đáp lại, Tống Á Hiên có chút hoảng hốt. Chợt nhận ra nãy giờ vẫn tựa vào người cậu, đắm chìm trong cái ôm gặp lại, không để ý đến việc chân cậu đang bị thương.

"Không đau. Em chỉ là nhớ anh quá thôi!"

Tống Á Hiên mỉm cười rồi dùng tay đẩy nhẹ cậu ra.

"Vào trong nghỉ ngơi trước, cũng khuya rồi."

Lưu Diệu Văn nằm trên giường, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh, mười ngón đan vào nhau, anh ngồi dựa vào mép giường, cúi đầu cọ mũi vào trán cậu, tư thế vô cùng mờ ám.

"Ngủ ngon nhé, mai anh lại đến với em."

Lưu Diệu Văn tỏ vẻ tiếc nuối, cứ nắm chặt tay anh mãi.

"Anh phải về à?"

"Ừ, phòng của em là giường đơn mà, còn chẳng có giường cho người nhà bệnh nhân. Chẳng lẽ hai chúng ta chen chúc nhau trên chiếc giường bé tí này hả? Hay em định để anh ngủ dưới sàn? Mùa đông rồi đấy nhé, lạnh lắm!"

Lưu Diệu Văn bĩu môi một cái, cũng không cần anh phải nói nhiều như thế, cậu cũng hiểu được cơ mà.

"Cũng không phải là không có cách."

"Cách gì? Đừng bảo là em xuống sàn ngủ rồi nhường giường cho anh nhé?"

"Nghĩ cái gì thế?"

Trí tưởng tượng của Tống Á Hiên luôn phong phú như thế. Chẳng lẽ hai người chẳng thể ngủ cùng một chỗ được à? Còn có hai người vừa trải qua "tiểu biệt thắng tân hôn", chỉ mới xa nhau một thời gian thôi cũng khiến cả hai nhớ nhung đối phương đến thế. Hơn nữa mùa đông lạnh như thế, có người yêu mềm mềm ngọt ngọt mà chẳng thể ôm? Lưu Diệu Văn chính là không phục!

*tiểu biệt thắng tân hôn: chỉ việc gặp lại nhau sau khi xa cách một chút còn mang lại nhiều cảm xúc, nhớ nhung hơn đêm tân hôn.

"Này... hay em để anh nằm trong lòng nhé?"

"Nói cái gì đấy? Em còn đang bị thương đấy. Trước khi phẫu thuật không được làm gì nguy hiểm đâu."

Thôi được rồi, Lưu Diệu Văn có không phục đến đâu cũng phải chịu thua lí lẽ của Tống Á Hiên. Thế là đêm hôm mười hai giờ đêm, có một cậu trai còn trăn trở vẫn chưa ngủ được.

14.

Ngày Lưu Diệu Văn vào phòng phẫu thuật, Tống Á Hiên như bước đi trên ngọn lửa, không thể yên lòng mà chờ đợi. Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh cũng hết cách, đành để anh đi đi lại lại.

"Cậu bình tĩnh chút đi. Bác sĩ nói tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật rất cao, nếu không có gì ngoài dự liệu thì chắc chắn sẽ xong nhanh thôi."

"Thế nhỡ có thì sao?"

Nhận ra bản thân lỡ nói lời xui xẻo, Tống Á Hiên đành im bặt chờ đợi. Đèn trước phòng phẫu thuật vẫn sáng chỉ tín hiệu đang phẫu thuật, sắc đỏ khiến mắt anh cay xè, hận không phải là người nằm trên bàn mổ.

Lưu Diệu Văn nhất định phải bình an trở lại nhé, anh và cậu còn nhiều năm như thế, còn nhiều chuyện vẫn chưa làm với nhau, nhất định phải an toàn, không sứt mẻ mà trở về với anh.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên tai cũng nghe tiếng mở cửa phòng nặng nề. Bác sĩ đi ra cười tươi, thông báo ca phẫu thuật đã thành công, trái tim như treo ngược trên cây của anh cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Đợi thêm nửa tiếng, cậu bây giờ đã được chuyển về phòng chăm sóc, bác sĩ cẩn thận dặn dò:

"Người nhà lần lượt vào thăm được rồi nhé. Nhưng nhớ tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi."

Nghe tới đây thôi là anh liền nhanh chóng muốn vào nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn đã tỉnh, dường như thuốc gây mê đã hết hiệu dụng, chỉ có điều vẫn còn buồn ngủ, mắt nháy lim dim. Tống Á Hiên yêu không thôi cái bộ dạng này, mái tóc xù xù hơi rối, người mỏi mệt dựa vào thành giường, cái miệng hơi nhếch mang vẻ kiêu ngạo thường ngày.

"Tống Á Hiên Nhi, lại đây cho em ôm anh một cái!"

Vì sợ động vào vết thương của cậu, anh nhẹ nhàng hết mức có thể, trước ánh mắt khinh bỉ của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, vội nhào vào lòng Lưu Diệu Văn.

"Mau bình phục nhé! Anh nhớ em rồi."

Lưu Diệu Văn cảm thấy có một dòng nước ấm nóng chảy dọc khắp thân thể, đọng lại nơi trái tim. Sự mềm mại và dịu dàng vốn có của anh khiến cậu như chết chìm trong bể mật. Câu đầu tiên của anh không phải là lời trách móc vì giấu anh mọi chuyện hay khiến anh lo lắng bao ngày qua, câu đầu tiên cũng không phải thể hiện tình yêu mặn nồng sống chết như anh yêu em, em nhất định không được có chuyện gì. Chỉ đơn giản là mau chóng bình phục, anh nhớ em rồi. Nhẹ nhàng mà lưu lại trong tâm trí cậu rất lâu, rất lâu.

"Hiên Hiên, buông em ra đã, vẫn còn có người nhìn kìa."

"Bây giờ mới ý thức được sự có mặt của chúng tôi à?"

Nghiêm Hạo Tường cười cười mà nói, cùng Hạ Tuấn Lâm trò chuyện hỏi thăm đôi câu rồi cả hai rời đi, không nán lại lâu.

Tống Á Hiên gọt lê, kề lên sát miệng cậu. Lưu Diệu Văn lại thấy miếng lê này còn ngọt hơn những miếng lê mà cậu từng ăn.

Đúng là sức mạnh thần kì của tình yêu. Cậu cười ngốc ngếch, cho là vậy.

"Đúng rồi, khi nào anh đi Úc?"

Tống Á Hiên sửng sốt, sao cậu vẫn còn nhớ chuyện này thế?

"Đi Úc gì cơ? Ai bảo em thế?"

"Thì công ty sắp xếp anh đi công tác ở Úc, không đúng sao?"

Anh có chút mất hứng, mặt mày ỉu xìu.

"Mới bên nhau không được mấy ngày, em đã bàn đến chuyện chia xa. Văn Văn, em đến cùng là có ý đồ gì?"

Lưu Diệu Văn đưa bàn tay ngăm đen vì chơi bóng, to hơn tay anh cả một cỡ, bọc trọn bàn tay anh.

"Em biết anh không nỡ xa em, nhưng đây là một cơ hội tốt. Em biết chúng ta sẽ rất khó khăn khi sống xa nhau, nhưng em càng muốn anh biết rằng tình yêu của chúng ta ngoài nồng nhiệt còn có cả lí trí. Chúng ta yêu nhau và cùng nhau trưởng thành, phải trở thành phiên bản tốt nhất để cùng đối phương gánh vác cả quãng đời còn lại. Em thật sự mong anh sẽ đi Úc, hai năm không phải quá dài, yêu xa tuy khó nhưng em làm được và em tin anh cũng vậy. Em ở đây cũng sẽ cố gắng tập luyện trở lại, năm sau sẽ gắng vào đội tuyển quốc gia, năm sau nữa sẽ gắng giành được huy chương để tặng anh, có được không anh?"

Lưu Diệu Văn trong trí nhớ của Tống Á Hiên là một cậu nhóc khá nóng tính, nhiệt huyết và hết mình vì tuổi trẻ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu khiến anh bất ngờ đến vậy. Suy nghĩ thấu đáo, bình tĩnh, biết nghĩ cho tương lai của cả hai, không vì chính mình mà cản bước người khác. Hình như Lưu Diệu Văn của anh lớn thật rồi, trưởng thành thật rồi.

"Anh hiểu, cảm ơn em vì đã cùng anh bước đi suốt sáu năm qua. Cảm ơn em vì luôn bao dung và chờ đợi anh."

Tống Á Hiên ôm chặt lấy cậu, khóe mắt đã ửng đỏ, chực trào nước mắt.

"Nhóc khóc nhè, em dặn chưa hết đâu. Qua bên đó không được nhìn trúng người khác, không được quá thân mật với đồng nghiệp đâu, buổi tối cũng không được đi chơi về muộn. Còn có mỗi ngày đều phải gọi cho em, kể cho em nghe về một ngày của anh. Còn gì nữa nhỉ... À anh cũng không được thức khuya để làm việc, phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lí. Còn nhiều điều phải dặn anh nữa nhưng em chỉ muốn anh trải qua hai năm thật vui vẻ rồi bình an trở về với em thôi."

"Nhiều chuyện thật đấy, nhưng sao anh lại yêu em nhiều đến thế nhỉ?"

Tình yêu luôn đặc biệt như thế. Không ai biết điểm bắt đầu, cũng chẳng ai quan tâm điểm kết thúc. Tình yêu như một hạt mầm, đột ngột nảy mầm, đột ngột đâm rễ rồi nuôi dưỡng tình cảm của con người ta lớn dần. Không phải cứ thề non hẹn biển, sống chết bên nhau mới là tình yêu. Tình yêu trọn vẹn là tôi yêu người, người cũng yêu tôi. Tôi dành những gì tốt đẹp nhất cho người, người cũng trở thành một phiên bản tốt đẹp nhất để đứng cạnh tôi.

Lưu Diệu Văn tình nguyện dành hết hai năm đằng đẵng để chờ đợi Tống Á Hiên trở về.

Tống Á Hiên nỗ lực trở thành Tống Á Hiên rực rỡ nhất, thành công nhất, tốt đẹp nhất để xứng đáng với tình yêu của Lưu Diệu Văn.

Như thế là chúng ta đã thật sự có nhau rồi.

HOÀN CHÍNH VĂN.

16:14
26/03/2022


viết lâu rồi nhưng giờ mới up :)


Đọc lại thấy chương này ngắn quá nhưng tui thấy nó đủ để hoàn rồi, viết nữa nó mất hay. Cơ mà rảnh thì tui sẽ viết thêm ngoại truyện hai năm sau khi em Hiên đi Úc về á. Sau đây là một số điều tui muốn nói với readers trước khi kết thúc (cho tui viết lowercase đoạn này nha, lười viết hoa quá hic):

vì đây là fanfic văn hiên đầu tiên của tui trên wattpad nên tui muốn nói vài điều...

một, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fanfic bé nhỏ này của tui. tui biết là nó vẫn còn có những khuyết điểm như dùng từ chưa hay, văn phong đôi chỗ còn lộn xộn. nhưng mà mọi người cứ thoải mái góp ý và bình luận sửa sai cho tui nha. mọi người cứ thoải mái nhen, tui sẽ dựa vào đó để cải thiện và tiến bộ hơn nên rất là cảm ơn nếu mọi người giúp tui đó.

hai, cảm ơn hai em bé Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. dạo gần đây tâm trạng thất thường quá, sau khi xem SV của hai em thì mới có thêm động lực rồi bắt tay vào viết fanfic này. cho nên cảm ơn hai em bé rất nhiều vì đã tiếp thêm sức mạnh cho chị và khiến chị vui vẻ hơn. mong hai em vui vẻ trưởng thành.

ba, mọi người có để ý là tui quên viết đoạn em Hiên hỏi em Văn về vụ em Văn đi mua sắm với cô gái bí ẩn nào đó chưa? tui quên viết chứ khum phải thuyết âm mưu đâu nhé :) nói chung thì em Văn muốn chia tay nên nhờ chị gái của anh Tường đi mua sắm cùng đó mọi người :))) tui quên viết nên giờ kể cho mọi người nghe nè, tha lỗi cho tui...

bốn, tám nhảm vậy là đủ rồi. cảm ơn mọi người đã ủng hộ. chúc cho mọi người có những giây phút vui vẻ khi đọc fic của tui, đọc xong rồi cũng cảm thấy thỏa mãn nhen. mong rằng sau này sẽ được gặp mọi người ở một fanfic khác về hai em bé nhà mình nhé!


hẹn ngày gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro