là một đêm không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tống Á Hiên rất sợ Lưu Diệu Văn buông lời chia tay.

Bởi vì sau khi chia tay, điều chờ đợi Lưu Diệu Văn là tương lai rạng ngời phía trước.

Nhưng anh thì chỉ có mỗi mình cậu thôi.

Nên Lưu Diệu Văn, xin cậu đừng buông lời chia tay nhé!

Có được không?

2.

Đã ba giờ hai mươi lăm phút sáng rồi, Tống Á Hiên vẫn chưa ngủ được. Cái đầu nhỏ khẽ chuyển động, những cọng tóc vương trên gối cũng theo đó mà rớt xuống cổ. Lưu Diệu Văn thấy anh trở mình, vội đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Em... cũng không ngủ được à?"

"Ừ, anh ngủ đi."

Tống Á Hiên khẽ rùng mình, di chuyển tới sát Lưu Diệu Văn một chút.

"Hình như có chút khó ngủ."

Trong đêm tối, Lưu Diệu Văn nhìn thấy đôi vai đang run rẩy của anh, ánh mắt mơ hồ đang nhìn vào mình và đôi môi không nhịn được khẽ vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ.

Cậu biết, mỗi lần anh căng thẳng sẽ không nhịn được mà liếm môi.

"Tống Á Hiên, anh..."

Còn chưa đợi Lưu Diệu Văn nói hết cậu, Tống Á Hiên đã đưa tay lên chặn miệng cậu. Xúc cảm mềm mại từ những ngón tay đưa đến bên đôi môi có chút khô khốc của cậu khiến trái tim xao động một hồi. Hình như đã rất lâu rồi, hai người chưa có ngủ cùng nhau, tiếp xúc thân mật như thế này.

"Diệu Văn... em đừng nói gì cả. Ngày mai đối với anh là một ngày rất dài, nên em đừng lấy mất động lực để tiếp tục của anh. Nếu em lấy mất rồi, anh thật sự không biết ngày mai sẽ phải đối mặt ra sao? Em hiểu không?"

Cậu hiểu.

Chiều nay Tống Á Hiên đã đi gặp Đinh Trình Hâm, chắc cũng đã biết cả rồi.

Biết được việc mà Lưu Diệu Văn định làm.

Chia tay.

3.

Anh và cậu gặp nhau khi cả hai còn học cao trung. Anh là học sinh gương mẫu của khối mười hai. Cậu là học sinh năng khiếu của khối mười một. Ban đầu cả hai cũng chẳng quan tâm đến đối phương là bao. Bởi vì một người là học sinh văn hóa, một người là học sinh năng khiếu nên cơ hội chạm mặt rất ít. Nếu có cũng chỉ là những lễ trao giải thường niên của trường.

Cho đến năm Lưu Diệu Văn lớp mười một, một lần nọ vô tình bắt gặp anh ở phía sân sau trường. Anh chỉ là đang ngồi dưới bóng cây đọc sách, chăm chú cùng tỉ mẩn. Ngay cả động tác lật sách cũng làm cậu phải đứng hình hồi lâu. Lúc đó, chỉ cảm thấy muốn bảo vệ người trước mặt cả đời. Bao bọc, bảo vệ, trao cho anh một đời bình an. Nào ngờ không lâu sau đó, hai người cứ thế mà hẹn hò thật.

Cậu từng hỏi Tống Á Hiên thích mình ở điểm nào, vì sao lại đồng ý hẹn hò. Những lúc như thế, anh chỉ mỉm cười rồi bảo vì cậu đẹp trai, điểm nào cũng đúng gu của anh. Nhưng cậu biết, anh có nỗi niềm khó nói. Cậu không hay hỏi về cuộc sống cá nhân của anh, bất kể là gia đình, bạn bè hay những vấn đề xã hội khác. Nhưng từ khi yêu nhau, anh vẫn chưa mở lòng với cậu triệt để, anh đem bản thân hoàn hảo nhất đến đối diện với cậu, còn góc khuất nào đó lại nhẫn nhịn tự mình giấu đi.

So với việc trách anh, cậu xót cho anh nhiều hơn. Một thiếu niên ở độ tuổi trưởng thành, rốt cuộc phải chịu đả kích thế nào mà ngay cả đứng trước người mình yêu cũng phải nhẫn nhịn và hiểu chuyện đến như vậy.

Năm Tống Á Hiên lên năm nhất đại học, Lưu Diệu Văn vẫn còn là học sinh cao trung năm cuối. Trường học của cả hai cách nhau khá xa, ngồi tàu lửa cũng phải hai tiếng mới đến nơi. Thế nhưng đều đặn năm ngày một lần, Tống Á Hiên đều đến thăm cậu. Anh biết năm cuối học hành rất vất vả, lúc nào đến cũng sẽ động viên, khuyến khích cậu chăm chỉ một chút, rất nhanh thôi, hai người có thể ở cạnh nhau rồi. Lúc đó Lưu Diệu Văn thật sự rất thích anh. Vì một người, cậu sẵn sàng chăm chỉ học hành, làm những việc mà xưa nay cậu vốn dĩ rất ghét. Từ học sinh năng khiếu lại chuyển sang vùi đầu vào sách vở. Song song việc học, lại miệt mài tập luyện trên sân bóng. Đúng rồi, Lưu Diệu Văn là đại thần của môn bóng rổ. Lên đại học cũng nhất quyết thi vào đại học thể dục thể thao tốt nhất cả nước. Cứ như thế, hai người cũng sớm sống chung ở Bắc Kinh phồn hoa.

Hai người rõ ràng ban đầu khác biệt như thế, vậy mà bên nhau ròng rã suốt sáu năm trời. Từ cao trung đến đại học, từ lớp học đến giảng đường, từ nhà chung đến sân thi đấu. Tất cả tựa như một giấc mơ dài đằng đẵng, cướp đi hết thảy thanh xuân trôi qua trong chớp mắt.

Người ta thường nói các cặp đôi yêu nhau đều dễ tan vỡ vào năm thứ bảy. Tống Á Hiên không ngờ, chỉ mới vừa được một nửa của năm thứ sáu đã phải chia tay.

4.

Trở về thực tại, Lưu Diệu Văn xoa xoa mái tóc hơi ướt do chảy mồ hôi của anh. Trời vẫn rất lạnh, ngoài trời chẳng có ánh sáng của trăng sao, đổ mồ hôi giữa thời tiết thế này, không phải... anh đổ bệnh rồi chứ?

"Vậy thì anh cứ ngủ đi, ngày mai vẫn là một ngày rất dài. Mong rằng ngày mai của anh vẫn sẽ tốt đẹp."

Một lúc lâu sau, khi nhịp thở đều đều vang lên bên tai, Lưu Diệu Văn liền ôm trọn lấy anh vào lòng, hung hăng ôm chặt lấy.

Sáng sớm, Tống Á Hiên tỉnh dậy đã chẳng thấy người bên cạnh nữa. Quả thực vẫn có chút không nỡ.

Không nỡ buông tay.

Tống Á Hiên đã gặp Đinh Trình Hâm vào chiều hôm qua, anh ấy bảo rằng đã thấy Lưu Diệu Văn ôm một cô gái đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ hết mực tin tưởng cậu nhưng quả thật cậu gần đây có chút bất thường. Tựa như việc sẽ thường xuyên về nhà rất muộn, có ngày lại không trở về, sẽ hay lơ đãng và phớt lờ lời anh nói, lúc ở cùng anh cũng không còn vui vẻ như trước.

Lưu Diệu Văn, em nói xem anh trở thành gánh nặng của em từ lúc nào vậy?

Tối qua Tống Á Hiên biết rằng cậu rất có thể sẽ buông lời chia tay, vậy nên mới một mực không cho cậu nói ra.

5.

Từ nhỏ, Tống Á Hiên đã sống một cuộc sống cô độc theo đúng nghĩa đen. Năm mười ba tuổi, bố mẹ ly hôn, anh một mình đặt chân đến thành phố lớn. Lúc đó cuộc sống rất chật vật, sống trong một ngôi nhà nhỏ hẹp, cuộc sống chỉ gồm ba điểm nhà - trường học - chỗ làm thêm. Cuộc sống của anh vốn dĩ tẻ nhạt và bình thường đến thế, cho đến khi anh gặp Lưu Diệu Văn. Cậu là học sinh năng khiếu của trường. Vì trường phân ra ban năng khiếu và ban văn hóa khác nhau, hai dãy nhà học cách khá xa nhau nên khả năng chạm mặt của cả hai gần như bằng không. Lưu Diệu Văn rất có tiếng ở trường, tham gia rất nhiều giải thể thao cho trường, thành phố, cũng không ít lần lên báo. Còn Tống Á Hiên lại khác, anh tương đối hướng nội nên không tiếp xúc nhiều với bạn bè, giao lưu sau giờ học cũng ít nên cứ như một cái bóng đen trong góc khuất vậy. Cơ hội duy nhất để cả hai gặp nhau là lễ trao giải thường niên ở trường. Vừa mới nhìn, anh đã nhận ra gương mặt thường xuyên xuất hiện ở các mặt báo kia, nhưng cậu lại không biết anh, lúc lướt qua nhau cũng không dừng ánh nhìn một giây nào hết. Cứ thế mà Tống Á Hiên lại rung động, nhịp đập trái tim tăng rất nhanh, hình như tình đầu đơn phương đến một cách bất ngờ và tự nhiên như thế.

Lưu Diệu Văn không biết, trước khi hai người quen nhau Tống Á Hiên đã vô số lần ngắm nhìn cậu chơi bóng rổ trên sân trường, vô số lần canh giờ thật chuẩn để gặp cậu ở canteen vào buổi trưa, vô số lần cố tình về thật muộn để đợi cậu tập luyện. Những cái vô số lần như thế đã rót tình yêu sâu đậm vào trái tim anh khiến anh không cách nào thoát ra được. Vĩnh viễn mắc kẹt nơi ánh mắt nhiệt huyết của vị thiếu niên kia.

Sau lần gặp gỡ ở phía sau sân trường, cả hai rất nhanh đã hẹn hò. Lưu Diệu Văn không dưới mười lần hỏi anh lý do vì sao lại đồng ý nhanh như thế, như thể đã quen biết từ lâu, hiểu nhau rất lâu rồi. Quả thực là anh đã biết cậu từ lâu, cũng rất hiểu cậu nhưng lý do không chỉ là như thế. Nhưng anh lựa chọn không nói ra sự thật, anh rất sợ cậu sẽ rời bỏ mình, sợ cậu có được dễ dàng sẽ không biết trân trọng.

6.

Vốn nghĩ cuộc sống cứ thế tiếp tục trôi qua một cách bất đắc dĩ, thế nhưng Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đập tan rào cản. Cậu thế mà buông lời chia tay.

Thứ bảy, trời mưa, chuyển nhà, một mình.

Ồ có lẽ vì ngày mai là chủ nhật, anh không cần gắng gượng suốt một ngày dài nên cậu mới buông lời chia tay.

Lưu Diệu Văn, không hổ là em, tuyệt tình đến như vậy.

"Tống Á Hiên, mình dừng lại nhé?"

"Cho anh một lý do đi."

"Em không thích anh nữa, em thích người khác rồi."

Ừ có lẽ là vậy. Có lẽ trong suốt quãng thời gian bồng bột của tuổi trẻ mới bước chân vào cuộc đời người lớn, Lưu Diệu Văn đã hết mình yêu một tín ngưỡng chỉ dừng lại ở tuổi trẻ. Để đến khi nghĩ kĩ lại, một đời sau này vẫn rất dài, người đi cùng cậu vĩnh viễn chỉ có thể là một cô gái. Cô dâu của cậu sẽ được cậu cầu hôn, bảo vệ, sống vui vẻ một đời.

"Có phải người đó..."

"Ừ, xin lỗi..."

Chỉ cần nói thế thôi, chỉ thế là đủ rồi. Trong xã hội đầy rẫy sự bất công này, tình yêu của họ giống như một sợi chỉ mong manh, rồi cũng sẽ đứt.

"Thật xin lỗi vì đã khiến em trở nên không thích anh nữa."

Vốn dĩ đâu cần xin lỗi đâu. Vốn dĩ anh có lỗi đâu. Nhưng nghĩ kĩ, mình đã lấy đi những năm tháng tươi đẹp nhất của cậu, anh lại không đành lòng.

"Chúc em gặp được người yêu em nhiều hơn anh."

Sẽ không.

Không có ai yêu Lưu Diệu Văn nhiều như Tống Á Hiên cả.

7.

Sau khi chia tay, Lưu Diệu Văn chuyển đi, cuộc sống của anh tẻ nhạt đi vài phần. Tựa như mỗi ngày sau khi về nhà sẽ qua loa ăn gì đó để lấp bụng rồi lại vùi đầu trong đống công việc chất. Tựa như không có ai để xem phim cùng lúc cuối tuần. Tựa như mùa đông không có ai để ôm nữa.

Sau đó anh thầm nghĩ: "Lưu Diệu Văn đáng ghét, mùa đông đã lạnh như thế mà cũng nỡ chia tay. Không thể nhịn đến mùa xuân được sao?"

Nhưng cuộc sống của anh, dường như đã mất đi một Lưu Diệu Văn rồi. Tựa như cái bóng nhàn nhạt in lên một vết mờ trong tâm trí.

Còn về phía cậu, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì cho cam. Mỗi ngày đều rất nhớ anh, nhớ đến nỗi nhìn thấy vật gì cũng bất giác liên tưởng đến anh. Nhưng Tống Á Hiên chẳng thể biết, Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều phải nằm trong phòng bệnh. Rõ ràng Lưu Diệu Văn kiêu ngạo đến thế, tự tin đến thế, giờ đây chỉ có thể tan vỡ, sợ hãi, lo âu, chờ đợi trong phòng bệnh.

Vào một ngày của ba tháng trước, trong trận thi đấu chung kết giải đấu bóng rổ, Lưu Diệu Văn đã gặp chấn thương nặng ở chân. Vốn dĩ ban đầu cậu chẳng để ý mấy, cứ nghĩ đến bệnh viện kiểm tra qua loa là được rồi, không ngờ sau một tháng vận động bình thường, chân trái bắt đầu thấy nhức mỏi, đôi lúc sẽ nhũn chân rồi mất hẳn sức lực. Những lúc như thế, cậu lại phải gắng gượng, che giấu anh.

Đáng lẽ ra chuyện này không đáng để chia tay, đáng lẽ ra cả hai phải cùng nhau vượt qua quãng thời gian này, đáng lẽ ra là thế. Nhưng Lưu Diệu Văn không kiềm lòng được. Tháng trước, một đồng nghiệp thân thiết của anh đã gặp cậu, vô tình kể đến chuyện Tống Á Hiên được công ty cử đi công tác ở Úc. Đây là cơ hội vô cùng hiếm có, không những thế, nếu kết quả công tác tốt thì Tống Á Hiên có thể thuận lợi thăng chức rồi. Tiền đồ của anh tốt như thế nhưng anh lại quả quyết từ chối. Cậu biết, anh không nỡ đi, cậu cũng không nỡ. Nhưng anh tốt như thế, nhỡ như... phẫu thuật chân không thành công, cậu không thể kéo chân anh cả đời được.


to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro