Bạch Đinh Hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Escaping nights without you
With shadows on the wall
My mind is running wild trying hard  not to fall
You tell me that you love me but say I'm just a friend
[Why not me - Enripue Iglesias]
--------------------------------------
Trời mưa.
Mưa xuân, cơn mưa lất phất dai dẳng mà lạnh lẽo. Dưới cơn mưa ấy, ta chỉ thấy buồn: cảnh vật buồn, và lòng người cũng buồn.

Người ta nói mùa xuân là mùa của sự tái sinh, mùa của những tình cảm ấm áp. Nhưng có lẽ với một số người là ngược lại. Xuân mang đến sự chia ly, mang đến sự thiếu vắng không thể lấp đầy. Xuân nhưng lại làm ta lầm tưởng rằng Đông - mùa của sự lạnh lẽo bao trùm.

Dưới cơn mưa, giữa những dòng người tấp nập xuất hiện một chiếc dù màu đen. Chiếc dù hòa lẫn với dòng người hối hả, không mang theo chút lạc lõng nào. Nhưng ai nghĩ được đâu, đây là lần cuối cùng người ta thấy chiếc dù đó hòa với dòng người nơi đây.

Lưu Diệu Văn - một nghệ sĩ đang trên đà phát triển, đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản Thời Đại Phong Tuấn. Người ta không rõ lý do, và cũng không thể đưa ra những giả thiết nào dựa trên lời giải thích: "Không có tiếng nói chung". Người ta chỉ biết, Lưu Diệu Văn rời đi để lại một nhóm nhạc bảy người mất một.

Sau ngày hôm đó, người ta chụp được bức ảnh Tống Á Hiên ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ. Người hâm mộ đều biết, Lưu Diệu Văn quan trọng với Tống Á Hiên đến mức nào. Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, trải qua bao gian nan vất vả để cùng xuất đạo trong cùng nhóm nhạc. Vậy nhưng hai người nay chỉ còn một.

----------

Tống Á Hiên mãi không hiểu. Cậu không hiểu tại sao Diệu Văn lại chấm dứt hợp đồng, rời bỏ anh em và cũng rời bỏ cậu. Cậu chỉ biết, Diệu Văn đi, mọi thứ gần như sụp đổ, nhóm nhạc bị đình chỉ hoạt động, giá cổ phiếu công ty giảm sút. Tống Á Hiên ngồi thẫn thờ nhìn vào hư không như đang đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Bỗng điện thoại sáng lên kéo cậu trở lại từ suy nghĩ. Đinh Trình Hâm nhắn tin cho cậu, gọi cậu sang phòng có chút việc. Tống Á Hiên không suy nghĩ nhiều, rời khỏi căn phòng tối đen, di chuyển tới phòng của Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên bước vào, Đinh Trình Hâm vội quay ra nhìn. Cậu thật sự không biết Trình Hâm muốn nói gì với cậu. Cậu không thể đoán được suy nghĩ của người đối diện qua biểu cảm lo lắng ấy. Nhưng không để Á Hiên đoán, Đinh Trình Hâm vội đưa điện thoại bản thân ra trước mặt Tống Á Hiên. Cậu có chút bất ngờ về hạnh động đường đột của người trước mặt, tay vô thức đưa lên đón lấy chiếc điện thoại. Đập vào mắt cậu là đoạn tin nhắn của Đinh Trình Hâm với Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn chỉ nói đơn giản là tạm biệt mọi người, xin lỗi vì quyết định đường đột của bản thân đã ảnh hưởng đến các thành viên... Nguyên một đoạn chat dài, Lưu Diệu Văn không hề nhắc đến Tống Á Hiên dù Đinh Trình Hâm đã hỏi cậu có muốn nói gì với Á Hiên không. Lưu Diệu Văn chỉ lảng tránh không trả lời.

Đinh Trình Hâm thấy vẻ mặt cậu sững sờ vội hỏi: "Hai đứa không có nói chuyện lại ư?", Tống Á Hiên chỉ đáp lại: "Em có gửi tin nhắn cho em ấy nhưng không được đáp lại."

Thật sự lúc đó Đinh Trình Hâm đã rất ngạc nhiên. Cậu biết hai đứa em này thân thiết đến mức nào, dù có hủy hợp đồng cũng không thể không nói chuyện với nhau như vậy. Cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi lại Á Hiên:
- Hay là thằng bé không nhìn thấy tin nhắn, để anh nhắn nó kiểm tra lại nhé!
Á Hiên chỉ cười, một nụ cười tiêu chuẩn:
- Không cần đâu anh.
Nói rồi cậu đứng lên rời khỏi phòng. Bước từng bước về căn phòng mình. Căn phòng tràn ngập những kỷ niệm giữa Văn và cậu. Nhưng bây giờ nó chỉ là quá khứ.

--------------------

Ngày 29 tháng 2 năm 2020, Tống Á Hiên nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn sau 1 tuần không liên lạc. Lưu Diệu Văn hẹn Tống Á Hiên ra một nhà hàng.

Có trời mới biết cảm giác vui vẻ của Tống Á Hiên lúc đó. Trong vòng một tuần, cậu không thể nào nở nổi một nụ cười. Căn phòng ký túc quen thuộc ấy chỉ còn lại mình cậu, chiếc giường mà hai đứa cùng ngủ ấy chỉ lõm xuống một nửa. Mọi thứ đều thay đổi khiến cậu không quen.

---------------

Trong căn phòng kín ở một quán ăn tại Bắc Kinh, Tống Á Hiên ngồi ngay ngắn trên ghế. Trước mặt cậu chính là Lưu Diệu Văn - người em trai kiêm bạn cùng phòng của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn vẫn như vậy, vẫn đẹp trai rạng ngời, vẫn ấm áp ân cần. Cậu ta chăm sóc từng miếng ăn cho Tống Á Hiên như lúc hai người còn ở cùng nhau. Từng hành động của Lưu Diệu Văn thật sự đã làm Tống Á Hiên ngỡ như mọi việc chưa từng xảy ra: sự ân cần, chu đáo ấy chưa từng biến mất suốt 1 tuần. Cậu khẽ gọi Lưu Diệu Văn, nhưng đã bị người trước mặt ngăn lại:
- Hiên, anh cứ ăn đi, lát nữa em có chuyện muốn nói.

Mặc dù Lưu Diệu Văn luôn chăm sóc Tống Á Hiên suốt bữa ăn nhưng về cơ bản hai người không hề nói chuyện với nhau.

Tống Á Hiên đặt chiếc đũa xuống, ngắm Lưu Diệu Văn một chút. Cậu ấy dau 1 tuần chả thay đổi gì cả, sau 1 tuần thì có thay đổi gì lớn chứ, Tống Á Hiên bỗng cảm thấy buồn cười với hành động của mình.

Lưu Diệu Văn phía đối diện cũng vừa ăn xong, cậu hướng Tống Á Hiên mà mở miệng:
- Em hủy hợp đồng cũng có lý do của riêng em, mong anh đừng hỏi về vấn đề này.
Tống Á Hiên có chút bất ngờ, cậu vội mỉm cười ngọt ngào đồng ý yêu cầu của người đối diện.
Hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu, nhưng cả hai đều hiểu ý mà không nhắc đến hai chữ "hợp đồng".

Lúc chuẩn bị ra về, Lưu Diệu Văn bỗng mang một bó hoa tử đinh hương tới. Lúc đó Tống Á Hiên đã rất bất ngờ, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều mà nhận lấy.
Tống Á Hiên ôm bó hoa mà hướng tới người đối diện hỏi:
- Sau này chúng ta vẫn còn liên lạc chứ?
Người đối diện cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ mà không đáp.
Tống Á Hiên không nhận được câu trả lời nhưng vẫn phải lưu luyến tạm biệt Lưu Diệu Văn mà rời đi.

-------------------

Sau ngày hôm đó, Tống Á Hiên phát hiện bản thân không thể gửi bất kỳ một tin nhắn nào cho Lưu Diệu Văn. Mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Một cảm giác hoảng loạn bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu. Cảm giác như Lưu Diệu Văn không hề có trên đời, Lưu Diệu Văn chỉ là cảm giác cậu nghĩ ra nhất thời và tất cả đều là giả. Suốt bấy lâu cậu chỉ đang tưởng tượng ra thôi vậy.

Nhưng bó hoa được đặt bên cạnh cửa sổ kia lại giống như minh chứng về sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn trên cuộc đời này. Màu tím nhẹ nhàng của nó giống như đang nhắc nhở cậu về một thời quá khứ hạnh phúc của hai người.

Tống Á Hiên đã từng nghe ai đó nói: "Tử đinh hương chính là đại diện cho sự lãng mạn, thơ mộng của mối tình đầu".  Nhưng không ai nói cho cậu trong quá khứ, màu tím của bó đinh hương ấy lại là đại diện cho sự u uất, sự biệt ly.
Và càng không nói cho cậu biết, bông hoa trắng ẩn giữa màu tím ấy lại  mang một ý nghĩa đau lòng đến vậy.

" Nếu bạn tặng ai đó bạch đinh hương, có nghĩa là bạn muốn kết thúc mối quan hệ của cả hai người. "

--------------------------
Kết thúc.

Đây là lần đầu mình viết truyện, lời văn không được mượt mà, đoạn kết có chút dở dang nhưng mình mong các bạn sẽ đón nhận bộ truyện của mình.
Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên