3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi tôi về trước đây, còn chuẩn bị đi làm nữa"

"Bây giờ cũng muộn rồi, cậu vào nhà tôi tắm rửa rồi tôi đưa cậu đi làm luôn"

"Ừm. Vậy cũng được."

"Để tôi chuẩn bị quần áo cho cậu"

--------

Sáng hôm sau, cậu đã đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị bữa trưa mang tới công ty để cậu và hắn cùng anh. Dù nấu không ngon nhưng ngày trước cậu cũng hay vào bếp với mẹ nên cũng biết chút chút.
Cậu chăm chút từng món ngay ngắn đặt vào hộp để mang tới công ty. Dù rất ít nấu ăn nhưng tài năng của cậu cũng không phải vừa, đồ ăn cậu làm rất đẹp, lại còn thơm chưa ăn cũng đã biết là rất ngon rồi.

Tất cả là vì làm cơm cho hắn ta mà cậu trễ làm, ra đường thì bắt mãi không được chiếc xe nào, xui xẻo chết đi được

"Aish cái ngày chết tiệt, vừa sáng ra đã gặp 1 đống chuyện xui xẻo"

Vừa đến công ty đã gặp ngay 1 cục cơm tró siêu to không lồ đến từ Lưu Diệu Văn

Ả ta ngang nhiên quấn lấy hắn ngay giữa sảnh công ty

"Chào Lưu Tổng, chào Trịnh Tổng. Nhìn hai người... hạnh phúc quá ha"
Cậu cười gượng 1 cái rồi quay người rời đi

Thấy crush hiểu nhầm hắn vội đẩy ả ta ra, đuổi theo cậu.
"Êi, Hiên Hiên cậu hiểu nhầm rồi nghe tôi giải thích đi"

Cảm giác nghe hắn gọi "Hiên Hiên" mà sến súa vô cùng. Hắn và cậu cũng chỉ vừa quen không tới 3 ngày sao lại...

Nghe hắn gọi cậu cũng chẳng thèm quay lại mà vào phòng làm việc đóng cửa cái rầm mặc cho hắn giải thích.
(Ụa gì kì zợ, 2 người cũng đã yêu nhau đâu, mắc gì ghen rồi giận, thật khó hiểu).

Một lúc sau, hắn cũng hết gọi. Thư kí của hắn mang cho cậu một tập tài liệu. Mở ra trang đầu đã thấy 1 tờ giấy nhớ, cái tên này có gì nói thẳng luôn, không thì nhắn tin suốt ngày giấy nhớ. Bên trên hắn viết bảo cậu trưa nay cùng hắn ăn trưa.
"Dù sao cũng lỡ chuẩn bị bữa trưa cho 2 người rồi, thôi sang phòng hắn ăn chung xem hắn nói thế nào"

Rồi giờ trưa, cậu vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Trịnh Giai Kỳ đi vào phòng hắn. Cậu vẫn kiên nhẫn đứng ngoài xem có chuyện gì.

"Trịnh Tổng, cô tìm tôi có việc gì sao?"

"Sao cậu suốt ngày gọi tớ bằng cái tên xa lạ vậy, gọi tên tớ là được rồi"

"Ờ, chúng ta thân lắm sao"

Hắn và Tống Á Hiên gặp mới có 3 ngày thì gọi "Hiên Hiên", "Lạnh lùng với cả thế giới, chỉ dịu dàng với mỗi mình em"

"Dù gì thì cũng là bạn học bao năm, không lẽ cậu không nhận ra tớ có tình cảm với cậu sao?"

Nghe đến đây, cậu đứng ngoài đã đủ tức chết rồi, trên tay cầm 2 hộp cơm cũng vứt luôn vào thùng rác bên cạnh. Chưa kịp nghe câu trả lời của hắn thì Tống Á Hiên đã giận dỗi bỏ đi.

Bên ngoài nhân viên suốt ngày bàn tán về hai người họ. Nào là xứng đôi, trai tài gái sắc, sinh ra đã giành cho nhau... nghe mấy câu này mà ứa hết cả gan.

Hắn bên trong thấy cậu vứt hộp cơm cũng liền chạy ra nhặt lại đuổi theo vào phòng cậu.

"Đây là cơm cậu tự làm sao? Sao vứt đi lãng phí vậy?"

"Thà vứt đi còn hơn là cho ai đó ăn, anh đi mà ăn cơm với bạn gái, sang phòng tôi làm gì". Cậu giận dỗi sao mà cũng đáng yêu thế này, cái má phụng phịu chỉ muốn nhéo mạnh một cái.

"Hả, bạn gái nào, tôi nào có bạn gái. Cậu hiểu nhầm rồi chỉ là đồng nghiệp thôi"
"Cơm này cậu bỏ thì tôi ăn nha"

"Dù sao cũng vứt rồi, bỏ đi, hôm sau tôi làm hộp cơm mới mang cho anh"

"Gần công ty có một quán mới mở thấy nhân viên công ty khen quá trời cậu có muốn đi ăn thử không?" (Mời crush đi ăn mà gượng thế)

"Ừm... cũng được."

Vừa vào bàn thì ả ta lại bước vào

"Diệu Văn, em có thể ngồi chung được không? Dù sao quán cũng hết bàn rồi"

"Sao cô cứ làm phiền tôi mãi vậy tôi đã bảo không thích cô rồi mà" Hắn gắt gỏng trả lời ả.

Á Hiên bên cạnh cũng khó chịu với tính cách trời đánh của hắn.
"Chị cứ ngồi đi ạ."

"Cậu ra đây với tôi" Hắn tức giận kéo tay cậu ra ngoài.

"Cậu đây là ý gì hả? Lúc nãy ả tỏ tình thân mật với tôi thì cậu giận dỗi bỏ đi, bây giờ lại thân thiết để ả ăn chung bàn"

"Tôi lấy tư cách gì mà giận dỗi, chúng ta cũng chỉ là vừa gặp, không quen không thân. Anh lấy tư cách gì mà phê phán tôi"

Nói xong cậu quay mặt bỏ đi. Hắn ta đuổi theo cậu ra tận giữa đường.

"Anh về đi, đừng đi theo tôi nữa, tôi chả là gì để anh đuổi theo cả"

"Bởi vì tôi thích cậu, tôi rất thích cậu, thích từ cái nhìn đầu tiên". Hắn đứng giữa đường hét lớn hét cho mọi người biết là hắn thích cậu. Cậu nghe thấy lời này thì giật mình quay lại.

"Lưu Tổng, cẩn thận"

Một chiếc xe tải lớn phóng ngang qua, cậu chạy tới đẩy hắn ra nhưng không may lại đâm vào cậu.
Một màu máu đỏ chảy ra ướt đẫm mặt đường. Hắn vẫn còn chưa định hình được, ngây người ra.

"Á Hiên, Á Hiên có ai giúp tôi không?" Hắn kêu gọi trong vô vọng, bình thường đoạn đường này xe cộ tấp nập nhưng sao giờ không thấy một bóng người nào, chiếc xe đâm phải cậu cũng bỏ đi để lại hắn ngồi giữa đường gào thét tên "người thương".

Hắn cõng Á Hiên chạy đến bệnh viện vừa đi vẫn vừa tìm người trợ giúp. Một mình hắn cõng cậu 3km không có 1 ai dừng lại cứu giúp 2 con người đáng thương kia. Máu cậu chãy đẫm nhuộm đỏ cả màu áo trắng của hắn.

Sao hôm nay đường đến bệnh viện lại xa đến vậy. Chạy mãi vẫn chưa thấy, vừa vào đến bệnh viện hắn cuống cuồng hét lớn:

"Bác sĩ, bác sĩ mau cứu cứu Á Hiên của tôi nhanh lên. Cậu ấy mà có mệnh hệ gì cái bệnh viện không yên với tôi đâu"

"Anh bình tĩnh để cậu ấy lên đây đi"
"Mau chuẩn bị phòng cấp cứu"

"Vâng ạ"

Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, thân xác hắn tiều tụy, cơ thể trầy xước, cõng cậu chạy 3 cây số sức lực hắn cũng chắc còn nữa. Rồi màn đen bao phủ khắp tầm mắt hắn, hắn ngất đi.

Mấy tiếng sau, mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh, hắn vội rút kim ra chạy ra ngoài hét lớn tên cậu:
"Á Hiên, Á Hiên, Á Hiên..."

Vừa bước ra khỏi giường bệnh một xác chết được đẩy đi, hắn sững sờ mở chiếc khăn trắng trên thi thể kia...

Haizz, thở phào một cái. May mà không phải Á Hiên.
Hắn mới yên tâm ngồi sổm xuống bên tường.
Lúc này từ phòng cấp cứu bác sĩ mới bước ra, Lưu Diệu Văn vội chạy tới:

"Anh đừng lo, cậu ấy không sao, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức"

Hắn muốn chạy sang với cậu nhưng bị bác sĩ ngăn lại
"Anh để cậu ấy nghỉ ngơi chút đã, đừng vội vào. Tôi nghĩ anh cũng nên trở về phòng bệnh của mình tiếp tục truyền nước đi"

Bây giờ tâm trí hắn chỉ còn hình bóng cậu, lo cho cậu nhưng vì cậu hắn cũng chỉ dám nhìn cậu từ khe cửa phòng bệnh.

Đên nửa đêm mẹ cậu cũng sốt ruột bay từ Pháp sang. Thấy hắn liền tức giận trách mắng.
"Cậu làm gì mà để con trai tôi vừa về đây có mấy ngày mà phải cấp cứu như này hả"
Mẹ cậu vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn.

Hắn chỉ cúi đầu nhận lỗi mà không nói gì.
__________
Mẹ cậu rất giận không cho Lưu Diệu Văn vào phòng thăm cậu. Hắn cả đêm đứng ngoài cửa nhìn cậu, gương mặt vẫn lạnh nhạt không một cảm xúc.

"Lưu tổng, chúng ta về thôi đứng đây dễ cảm lạnh lắm" - Trợ lí

"Tôi không sao, cậu về trước đi"

Sáng hôm sau, Á Hiên tỉnh dậy đầu đau đến mức không ngồi nổi nhưng câu nói đầu tiên chính là hỏi Lưu Diệu Văn có sao không. Haizz tên ngốc này đỡ chiếc xe kia giùm hắn thì hắn có sao được chứ.

------Hết------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro