Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Cuộc đời của mỗi người đều có những gam màu riêng, và đôi khi nó tùy thuộc vào suy nghĩ của ta về vạn vật xung quanh. Có người cho rằng cuộc sống của họ vô cùng màu sắc, có người lại cho rằng cuộc sống của mình thật đơn giản, tầm thường, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong chuỗi tuần hoàn nhàm chán, như thể chúng đã được sắp xếp sẵn từ rất lâu. Để vẽ nên bức tranh hoặc rực rỡ sắc màu, hoặc mờ nhoè tẻ nhạt của bản thân, có người chọn chọn màu sắc và giấy mực cũng có người chọn cách khắc sâu vào trong tim.

Vậy...

Có thể thuê họa sĩ vẽ nên một bức tranh cuộc sống đầy màu sắc hay không?

Tống Á Hiên thuở còn bé sống trong một gia đình khá giả ở Sơn Đông. Là một cậu bé rất tài năng, cậu có một giọng hát ngọt ngào và thành tích học tập cũng cực kì tốt. Cậu có ước mơ. Nhưng đối với cậu ước mơ ấy lại vô cùng khó khăn, nỗ lực thôi chưa đủ, còn phải chịu mất đi rất nhiều thứ.

May mắn rằng, cậu vốn đã tài năng lại có thêm gia đình ủng hộ, cổ vũ cậu thực hiện ước mơ. Á Hiên được đứng trên sân khấu mà thỏa sức hát ca, tỏa sáng như vì sao nhỏ lấp lánh trong dải ngân hà. Cậu được nhiều người ủng hộ vì vẻ ngoài anh tú và chất giọng ngọt ngào ấm áp, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

Thế nhưng vì sao cậu lại cảm thấy cuộc sống mình nhạt nhòa đến vậy chứ?

Mùa đông năm XXXX, lần ấy Tống Á Hiên được mời tham gia chương trình Master Class, buổi quay vừa kết thúc Tống Á Hiên đi ra xe định trở về nhà, ấy thế mà lại bắt gặp một người đàn ông đang đứng ở nhà xe. Ông ấy vừa thấy cậu bước đến liền mừng rỡ lại gần.

"Chào con! Cuối cùng con cũng xuống rồi."

"Cho hỏi bác là...?"  Tống Á Hiên chau mày. Một người đàn ông lạ, thậm chí cậu chưa từng thấy trong đội ngũ Master Class lại đang vui vẻ bắt chuyện với cậu sao? Tống Á Hiên vốn là người hướng nội nên cũng không muốn quá phí lời với người lạ.

Tống Á Hiên vẫn nhìn thẳng người đàn ông ấy với vẻ mặt lo lắng.  Sau hồi lâu người đàn ông ấy lôi từ trong túi ra một tấm danh thiếp nhỏ đưa cho Tống Á Hiên và niềm nở nói:

"Ta là Lý Phi, con biết công ty TF không? Ta làm việc ở đó."

À, thì ra là ông chủ Lầu 18. Tống Á Hiên có từng nghe qua câu chuyện của Lầu 18, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Thực tập sinh ở đây nhiều người bằng tuổi cậu, cũng có lớn hơn hoặc bé hơn. Tất cả mọi người ở đây cũng cực kỳ nỗ lực.

"Vậy bác gặp con chắc hẳn là cũng có mục đích phải không?" Tống Á Hiên là người thông minh liền có thể nhận ra ý định của đối phương.

"Đứa trẻ thông minh, ta thấy con rất tài năng, ta có thể nhìn ra nhiệt huyết của con đối với việc ca hát, ta cũng rất thích giọng hát của con."

"Vậy ý bác là...?" Tống Á Hiên chau mày.

"Ta muốn mời con về làm thực tập sinh, con rất tài năng và ta tin chắc rằng với tài năng này, con sẽ sớm được ra mắt."

"Con…"

Tống Á Hiên chần chừ, cậu không chắc liệu mình có thể tin vào lời nói ấy hay không? Và cậu cũng không chắc rằng mình làm sẽ tốt, bởi lẽ hiện tại ngoài ca hát và chơi piano ra thì những thứ còn lại cậu hoàn toàn mù mịt.

"Ta không ép con, nếu con cảm thấy không được có thể nói với ta nhưng ta vẫn mong con có thể gia nhập công ty của ta, đứa bé tài năng." Lý Phi khẽ cười.

"Cho con chút thời gian. Con cũng không thể tự quyết định."

"Được thôi, chúng ta không cần vội, đây là quyết định của con."

Tống Á Hiên nhận lấy bức danh thiếp rồi cúi người rời đi.

Mấy ngày sau đó Lý Phi vẫn chẳng thấy có chút hồi âm nào từ cậu, lòng thầm tự trách bản thân, một đứa trẻ tài năng như thế mà không thuyết phục được.

Tống Á Hiên trong những ngày này cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng cũng là muốn đánh cược một ván.

"Tôi nghe."

Trong văn phòng, chất giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên uy quyền mà không mang vẻ xa cách.

"Chào Lý Tổng, tôi là người nhà của Tống Á Hiên, thằng bé có kể cho chúng tôi chuyện ngài mời con tôi làm thực tập sinh ở công ty ngài."

"Tống Á Hiên... Đứa bé ấy đã suy nghĩ kĩ rồi sao?"

Lý Phi nghe xong vui mừng đến bật ra khỏi ghế. Ông vẫn là có rất nhiều mong chờ vào quyết định của Tống Á Hiên. Trong lòng vừa thấp thỏm hy vọng vừa lo lắng.

"Vâng, con tôi đã quyết định sẽ vào công ty làm thực tập sinh. Đứa trẻ này từ bé vẫn luôn bên cạnh gia đình, giờ lại rời Sơn Đông đến Trùng Khánh lâu như vậy, hy vọng Lý Tổng có thể chiếu cố."

Giọng của bà Tống trầm ấm, có lẽ bà cũng lo cho đứa con của mình. Nhưng Tống Á Hiên đã muốn thử sức, bà vẫn nên cho cậu cơ hội tỏa sáng. Đứa trẻ của bà cần một không gian rộng lớn hơn để vùng vẫy.

"Đấy là điều đương nhiên, tôi cùng các thực tập sinh ở đây đã lâu sẽ chiếu cố Á Hiên, tôi còn cảm thấy quá vui khi Á Hiên gia nhập công ty."

Lý Phi hớn hở, giọng nói của ông lúc này khiến người nghe chẳng cần nhìn mặt cũng có thể cảm nhận rằng ông đang vui tới nhường nào.

"Vậy khi nào chúng tôi có thể đưa Á Hiên đến Trùng Khánh ạ?"

"Trước mắt không cần vội, chúng tôi đã sắp xếp phòng ở kí túc xá sẵn sàng, chỉ chờ cậu bé đến đây thôi."

"Vâng, vậy còn địa chỉ..."

"Khi nào đến nơi tôi sẽ gửi định vị."
Hai bên còn trò chuyện qua lại một hồi lâu, đến khi cúp máy cũng là lúc Lý Phi bật cười thành tiếng, đến cả thư ký cũng phải dành cho ông một ánh mắt hết sức ba chấm. Vị thư ký ấy vẫn luôn tự hỏi rằng Ông chủ nhận được thêm thực tập sinh có cần vui đến vậy hay không?

[...]

Một tuần sau,

Gia đình Tống Á Hiên đến Trùng Khánh, một mình cậu bình tĩnh đến trước tòa nhà Trường Giang Quốc Tế.

Trước mắt Á Hiên hiện là một tòa nhà vô cùng lớn, rất lớn là đằng khác, có thể làm thực tập sinh tại nơi này Tống Á Hiên chưa từng dám nghĩ đến.

"Á Hiên." Lý Phi vì nôn nao nên nhất thời không tự chủ mà chạy xuống tận nơi đón Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên thầm đánh giá, vị giám đốc này cũng quá gần gũi, tâm hồn cũng cực kỳ tươi trẻ. Bộ đồ ông mang trên mình cũng là bộ quần áo đi chơi năng động. Nhìn có giống vị tổng tài hay không? Hay là một người cha có tận hơn 20 người con trai đây hả?

"Chào bác."

Tống Á Hiên lễ phép cúi đầu, gia đình cậu vì có việc gấp nên sau khi đưa cậu đến nơi và dặn dò một số thứ cũng đã quay lại Sơn Đông.

Lý Phi dắt Tống Á Hiên tham quan và làm quen với công ty, hiện tại đương còn khá sớm nên vẫn chưa có quá nhiều nhân viên.

Dắt cậu đến lầu 18, đây là nơi cậu mong chờ được đặt chân đến nhất, không ngờ lại tuyệt đến vậy, tuy không biểu cảm rõ trên gương mặt nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất vui, đôi mắt sáng long lanh cơ hồ vẫn chưa tin được cậu đã đặt chân đến lầu 18 - Nơi đây chính là nơi mà cậu sắp bắt đầu viết nên "Cuốn sách thanh xuân".

#DTDXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro