Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên người cứng đờ, đôi tay run rẩy, ánh mắt sợ hãi trời trồng nhìn dáng người xây xát máu me. Cậu lật đật chạy tới, miệng hớt hãi kêu lên:" Lưu... Lưu Diệu Văn, cậu.. sao ...sao  lại thành ra thế này?"

Câu nói phát ra tiếng nấc nhẹ, Tống Á Hiên ngồi thụp xuống đưa tay định đỡ anh dậy thì cậu bị ánh mắt của anh làm cho dọa người. Ánh mắt ấy đáng sợ vô cùng, nó chứa đầy sự thất vọng, chán ghét từng tia máu vằn lên hiện rõ. Gương mặt Diệu Văn bị thương, gò má bị bầm tím, ngay thái dương còn chảy máu. Anh đẩy cậu ra, lạnh như băng nói:" Cậu còn đến làm gì?"

Á Hiên bị anh đẩy, tuy lực không mạnh nhưng vì đang ngồi xổm mà cậu mất thăng bằng ngã nhẹ ra đất. Tống Á Hiên gây người, trong lòng có chút nhói, con người anh chẳng phải bị đánh cho đứt dây thần kinh rồi không. Tống Á Hiên lo lắng, sợ sệt như vậy nhận lại chỉ là câu nói chất vấn của anh. Cậu khó hiểu sát lại gần, chậm rãi hỏi:" Diệu Văn, đi, chúng ta đi viện"

"Về đi!"

" Diệu... Văn, cậu.. cậu bị đánh đến ngốc rồi à. Nhanh, vết thương trên người cậu đang chảy máu kìa."

" Tôi bảo cậu cút khỏi mắt tôi mà! BIẾN!"- Lưu Diệu Văn quát lên đầy giận dữ, cố gắng gượng dậy.

Á Hiên bị tiếng rống thét thanh của anh làm cho hãi sợ. Đôi mắt lưng tròng, nước mắt lại lần nữa rơi, trong lòng như mây mù phủ vây, rốt cuộc là tại sao?

Á Hiên chạy thật xa, tay quẹt hết nước mắt nước mũi cứ ròng ròng chảy, cậu đi về trường lấy cặp và rồi một mạch chạy ra khỏi cổng. Tử Yên thấy Á Hiên vội vã đuổi theo:" Hiên Hiên, cậu đi đâu vậy? Chuẩn bị phát giải rồi! Hiên Hiên, cậu..."

Tống Á Hiên bỏ hết ngoài tai, cậu cứ đâm đầu tiến về phía trước. Mọi chuyện đến với cậu quá đỗi nhiều, như những cơn bão tinh thần đè nén lên đôi vai nhỏ bé của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn chống tay đứng dậy, cả người đều bị thương, toàn thân đau rát, đầu thì choáng choáng. Từ xa có tiếng gọi:" Văn Văn, cậu.. cậu..?"

Cô gái bé nhỏ mặc trên người bộ đồ màu đỏ rượu, ánh mắt xót xa chạy đến:" Cậu đây rồi, sao lại bị như này hả? Chẳng phải cậu nói đi gặp Hiên Hiên sao, cậu ấy đâu? Không lẽ Á Hiên thuê người đánh cậu à? Diệu Văn, về trường tớ xử lý vết thương cho nhanh lên!"

" Cô cứ mặc kệ tôi"- Giọng nói gần như không còn tình người.

" Không được. Lúc này mà cậu còn cứng đầu nữa. Đi thôi"

Cô nàng dìu anh từng bước về trường. Vừa vào trường thì bạn bè đã bao vây, Tử Yên lo lắng hỏi:" Nghiêm Vy có thấy Á Hiên đâu không?"

" Không"

Lưu Diệu Văn được bạn bè đỡ vào phòng y tế. Cô Lý vừa nhìn thấy anh hoảng hốt, lật đật lấy nước rửa sạch vết thương trên mặt và trên cánh tay anh. Sau đó bôi thuốc sát trùng vào. Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày, môi mấp máy phát ra âm đau. Cô Lý nhẹ nhàng dùng bông gòn chấm chấm trên vết thương của anh. Nghiêm Vy ngồi kế bên lo lắng kể lể:" Diệu Văn cậu xem tớ nói có sai, trên diễn đàn chụp được hình cậu và Á Hiên rồi nè. Tớ thật sự không hiểu sao Á Hiên lại có thể làm vậy? Cậu đối xử với cậu ấy tốt biết bao, mà giờ lại kêu người đánh cậu. Ngay từ đầu tớ đã thấy Á Hiên đó không được bình thường rồi"

" Đừng nói nữa!" - Lưu Diệu Văn thở lạnh

Nghiêm Vy lau từng giọt mồ hôi trên trán anh, ân cần hỏi han:" Văn Văn, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

Lòng của Diệu Văn bây giờ có một lỗ thủng lớn không cách nào vá lại. Người anh yêu thương biết sao lại lừa dối anh chứ. Diệu Văn không muốn tin nhưng thật sự là chính Á Hiên đã hẹn anh ra ngoài cổng trường. Sau đó anh cứ mon men theo con đường đến chỗ hẹn. Mắt đảo một hồi không thấy người mình tìm, anh định bước đi thì liền bị một nhóm người vây quanh đánh túi bụi. Thằng đầu đàn còn hếch môi nói:" Mày là Diệu Văn à, sao mày dám tổn thương Á Hiên. Nếu Á Hiên không nói thì không biết mày còn tổn thương em ấy đến khi nào nữa. Đồ tồi!"

Và cứ thế từng cú đấm, đá giáng xuống người Lưu Diệu Văn. Anh có đánh trả nhưng vì bọn chúng quá đông anh không thể nào một mình một thân đối mặt được. Và từ giây phút thấy Á Hiên chạy đến, lòng anh đã đau như cắt, cậu bé anh nuông chiều, có nụ cười trong trẻo, thơ ngây bây giờ lại đi cấu kết với đám giang hồ đánh anh đến trọng thương. Từng cơ quan trong người Lưu Diệu Văn héo tàn, ánh mắt bi thương nhìn Á Hiên bước đi. Anh dường như mất cảm giác rồi, bị đánh nhiều như vậy nhưng chẳng còn thấy đau nữa. Một chút cũng không!

Bây giờ cả đám học sinh ai cũng truyền tai nhau tin " Á Hiên kêu người đánh Lưu Diệu Văn"

Mọi người bàn tán xôm, và cũng chả ai quan tâm đến giải thưởng thời trang năm nay nữa. Tiếng xì xào ở khắp nơi

" Á Hiên giả tạo quá. Từ đầu tôi đã nghi rồi!."

" Đúng là hai mặt. Giả vờ ngây thơ chi không biết"

Nhiều người còn dùng những từ ngữ dung tục hơn để mắng mỏ cậu.

Tống Á Hiên mặc trên người mấy lớp áo dày nhưng trái tim đã nguội lạnh. Cậu không còn sức đâu mà khóc nữa. Bước chân như đeo xích nặng đến lê lết không nổi. Bụng thì đói, tim lại đau. Cậu nhìn mọi người vui vẻ mà thấy quá đổi lạc lõng. Não bộ dần ngưng hoạt động, ý thức trở nên mơ hồ, cậu bất giác ngã xuống, ngất xỉu ngay vệ đường. Tống Á Hiên trong tiềm thức nghe có tiếng gọi:" Này cậu bé, cháu tỉnh dậy đi. Gọi cấp cứu, có người xỉu rồi"

Tiếng hét đó to lắm nhưng cậu không thể mở đôi mắt lên và nhìn ân nhân cứu mình là ai nữa, cứ thế mà miên man trong vô thức.

Diệu Văn nằm trên chiếc giường trong phòng y tế, cơn đau nhức truyền đến từng tế bào. Nghiêm Vy nãy giờ nằm ngủ bên cạnh anh. Diệu Văn ngồi dậy, động đậy chiếc tay, đưa lên sờ mặt mình. Bỗng nhiên cửa phòng y tế mở :" Diệu Văn, ôi con tôi ai đánh con ra nông nỗi thế này?"

Bà Lưu khóc lóc chạy tới, nước mắt hai dòng nhìn thằng con cứng đầu của mình, miệng mếu máo:" Diệu Văn, nói cho mẹ biết ai đánh con, mẹ kêu người đánh cho nó nhừ tử!"

Nghiêm Vy thức giấc gật đầu lễ phép chào bà Lưu. Bà ôm mặt cô nàng, cảm ơn ríu rít:" Vy Vy, nhờ có con không thì Văn Văn nhà bác không biết thế nào!"

" Dạ điều nên làm mà "

Lưu Diệu Văn nhìn trần nhà, rồi lại nhìn xung quanh, anh không muốn nằm bất động ở đây, nhưng có lẽ cơ thể anh không cho phép. Bà Lưu đỡ từ từ anh dậy, :" Cẩn thận, chúng ta về nhà nghỉ ngơi. Cũng không còn sớm nữa, hôm nay Tiểu Văn nhà bác làm phiền cháu rồi!"

" Vâng, để cháu đỡ cậu ấy phụ bác"

Thế là Diệu Văn cùng mẹ đi về nhà, nhìn những vết thương trên tay mà anh lại nghĩ tới cục sữa nhỏ Hiên Hiên.Trong lòng anh vô cùng rối bời, anh như một kẻ ngốc lạc lối ở mê cung rộng lớn vậy, đi như nào cũng không thấy đường ra. Đầu óc anh sắp nổ tung, chuyện đã thành ra như vậy, anh không biết cách nào để phân tích nữa. Anh mệt rồi.

Tống Á Hiên lờ đờ mở mắt, thoang thoảng mùi băng dính, lẫn mùi thuốc hỗn hợp. Trần nhà trắng toát, cậu mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi nứt nẻ. Á Hiên khẽ động đậy cơ thể. Ông chú ngồi kế bên cậu nãy giờ, ngón tay siết vào nhau, mặt căng thẳng, thấy cậu nhúc nhích, ông hớn hở:" Cháu bé, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi. Cháu làm chú lo muốn chết!"

Á Hiên nhìn ông chú trước mặt, cũng đã có tuổi, đuôi mắt có vài nếp nhăn khi cười lên. Cậu cười gượng:" Dạ cháu cảm ơn chú, chú có thể về được rồi. Cháu ở đây một mình được ạ"

" Cháu chắc chứ? Hay để chú gọi người thân cháu vào nhé!"

" Dạ thôi, cháu không có người thân ạ!"

Tống Á Hiên nói dối không chớp mắt, cậu không phải không có người thân chỉ là cậu trước giờ là vậy, không muốn người nhà bận tâm. Cậu cố gắng nhoẻn miệng thật tươi để che đi nỗi buồn. Á Hiên diễn thật đạt, ai nhìn vào nụ cười ấy cũng phải yên tâm, yêu thương nhưng mấy ai biết rằng sau nụ cười thiên thần ấy lại là một hố đen không đáy chứ?

Ông chú cười rồi xoa đầu Á Hiên bước ra cửa:" Nhớ giữ gìn sức khỏe!"

Bây giờ chỉ còn lại cậu với bốn bức từng, màn đêm cũng đã buông xuống từ lâu rồi. Y tá bước vào: " Em là Tống Á Hiên phải không?"

" Dạ"

" Em ăn gì chưa, chưa thì chị có chiếc bánh này cho em nè. Ăn đi rồi còn uống thuốc nữa!"

Tống Á Hiên nhìn chiếc bánh mà miệng nhạt nhẽo chả muốn nếm thử. Cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ:" Chị ơi, nếu như một ngày người chị yêu thương bỗng hóa người dưng thì sao ạ?

" Á Hiên nè, sao em lại hỏi như vậy?"

" Chỉ là đơn thuần muốn hỏi thôi ạ!"

Á Hiên từ từ xê dịch đôi tay thon dài, mở bọc ni lông, lấy chiếc bánh bên trong ra, xé từng miếng nhỏ vào miệng. Chị y tá đứng bên Á Hiên hiền từ nói:" Cảm giác lúc ấy ắt sẽ tồi tệ lắm, chị cũng từng có một cô bạn rất thân, nhưng khi biết chị và cậu ấy cùng thích 1 người. Bỗng dưng cách đối xử của cậu ấy không giống lúc trước nữa, và rồi mọi thứ dần xa cách, chị với cậu ấy không biết từ khi nào gặp nhau mà đến câu chào cũng không thể nói. Chị biết em đang buồn nhỉ, mà lại nói chuyện này thật khống đáng tí nào. Chỉ là gặp được nhau là duyên ở bên nhau là phận, cả cuộc đời này có nhiều mối quan hệ tưởng chừng sẽ bền chặt lại vô tình rạn nứt trong nay mai. Đó là quy luật rồi, cho nên Tiểu Hiên cũng đừng vì nó mà khiến bản thân phải như vậy nha! Ăn rồi uống thuốc còn nghỉ ngơi nữa!"

" Dạ..."

Á Hiên nằm trên giường, lạ lẫm, hiu quạnh, xung quanh là mùi thuốc, tay lại đang truyền nước biển, cảm giác khó chịu đên tột cùng.

Chị y tá đi ra bàn bạc với bác sĩ:"Tôi thấy Hiên Hiên đang trong tâm trạng tiêu cực nên mới dẫn tới ngất xỉu như vậy, hay ngày mai chúng ta kiểm tra xem em ấy có bị gì về mặt tâm lý không nhé?"

" Được"

Tống Á Hiên nằm đó, chiếc chăn bông dày cũng không giúp cậu che đậy được sự lạnh lẽo trong tim. Cậu sợ sệt nghĩ lại cảnh Diệu Văn nằm trên nền đất bê bết máu. Vậy mà lúc đó cậu còn ngây ngô quan tâm người ta, để rồi nhận lại là gì? Chỉ là một câu quát thét thanh. Cậu thấy bản thân mình thật ngu xuẩn luôn đâm đầu vào cái ngõ cụt rồi lại tự tổn thương.

Tống Á Hiên cầm chiếc điện thoại lên định gọi cho mẹ nhưng phát hiện ra điện thoại đã hết pin. Vả lại cậu cũng không muốn dùng đến nó nữa, chỉ sợ mở lên sẽ là những lời sỉ vả, những câu nói mắng rủa. Và điều cậu sợ nhất là sẽ thấy tên Lưu Diệu Văn.

Hiên Hiên nhìn bầu trời đêm, nhớ đến câu nói cậu từng đọc trên mạng:" Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn."

/Hết chap 15/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro