Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học kế tiếp diễn ra khá suôn sẻ, cả Lưu Diệu Văn lẫn Á Hiên đều chăm chỉ nghe giảng, đôi tay thoăn thoát ghi bài. Thầy giáo luyên thuyên nói, nghe thì tưởng dễ những đặt bút làm lại là một vấn đề khác. Nó khác xa như thiên đường địa ngục. Tống Á Hiên rõ ràng là nghe không sót nửa chữ, hiểu kỹ ngọn ngành nhưng lúc giải quyết đống bài tập thì đầu óc quay cuồng. Cậu cứ loay hoay, xoay bút tới lui vẫn không ghi được nhiêu cả, tờ giấy nháp cũng bị hành hạ đến nát. Lưu Diệu Văn nhìn cục Sữa ngốc nghếch mà chịu không nổi đành ra tay giúp đỡ. Anh giựt phăng tờ giấy của cậu, đặt bút làm tất cả các câu. Chưa đầy 10 phút đã hoàn thành.

Trong mắt Tống- đại ngu ngơ- Á Hiên, thì anh như vị cứu tinh, cứu cả thế giới rối mù mù của cậu. Ánh mắt ngưỡng mộ, rực sáng nhìn từng nét bút của anh.

Anh ăn cái giống gì mà thông minh dữ!

Lưu Diệu Văn làm xong thì đẩy qua cho Tống Á Hiên. Cậu nhóc vẫn còn ngỡ ngàng, ngơ ngác thì anh đã lên tiếng:" Hiên nhi em đọc lại xem hiểu không? "

" Nói em biết anh ở lại lớp phải không? Bài này khó như vậy mà anh chưa đầy 10 phút giải xong, đùa em chắc."

" Em hết cái để nói rồi hả? Bài này nhìn thì rối nhưng nếu chịu phân tích một xíu thì không khó. Chủ yếu là công thức thôi."

" Ồ để em nghiên cứu. Não em đang nghẽn mạch"

Tống Á Hiên nhìn sơ lượt bài của Diệu Văn, cách giải ngắn gọn, súc tích. Cậu đọc một xíu đã hiểu ra, không có loằng ngoằn như trong sách. Á Hiên quay sang chất vấn anh:" Văn Văn cách giải của anh không có như những gì thầy giảng, nó dễ hiểu hơn nhiều. Anh học ở đâu vậy? "

" Trong sách nâng cao có chỉ qua"'

Má cái đầu anh còn cái gì là không biết nữa không? Nói  hết để em bất ngờ một lần luôn!

" Hèn gì là học trò cưng của thầy cô. Giỏi thế không ẵm mấy cái giải to nhỏ trong thành phố cũng uổng."

" Hiên nhi em cũng thông minh mà"

Ừm nhưng mà không bằng anh thôi. Khỏi nói em cũng tự biết.

Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt chán chường của Tống Á Hiên, không tự chủ mà véo má cậu một cái.

" Em không cần căng thẳng vậy đâu. Bài này công nhận khó thiệt, làm nhiều sẽ thấy dễ thôi. Anh tin Hiên nhi làm được mà."

" Cảm ơn đã tin tưởng em"

Nhưng mà em ngu bất thình lình, anh đỡ không nổi đâu.

Tiết học cuối cùng kết thúc trong sự vỡ òa của học sinh. Như đàn ông vỡ tổ, các bạn học bay nhảy khỏi lớp, như tù nhân được ra trại, hạnh phúc sưng sướng mấy ai thấu.

Tống Á Hiên đói muốn rục xương luôn rồi. Cậu từ từ đứng dậy, vươn vai nhẹ một cái, kéo tay anh:" Văn Văn đi ăn thôi"

Lưu Diệu Văn nhấc mình khỏi ghế, cùng cậu ra khỏi lớp. Vừa đặt chân đi ra thì cô bạn Tử Yên phi như lao tới:" Tống Á Hiên cuối cùng cũng thấy cậu rồi? Cậu sao rồi khỏe lại chưa? Nghiêm Vy chuyển trường rồi"

" Tớ khỏe lắm. Nghiêm Vy cô ấy chuyển đi đâu?"

Hỏi vậy thôi chứ tôi chả muốn biết đâu.

" Tớ không biết chỉ biết cô ấy đi rồi. Nhưng mà chả ai nhung nhớ đâu. Thứ ẻo lả giả tạo!"

" Đi ăn chung với tớ luôn không?" - Tống Á Hiên mở lời.

" Tớ không nằm mơ ấy chứ! Được đi ăn chung với Lưu Diệu Văn luôn."

" Bạn bè cả mà đừng khách sáo"

Nói vậy thôi chứ đụng chạm Diệu Văn thì mình tuyệt giao nhé.

Nói xong thì Á Hiên hai tay hai em, một bên là em Tử Yên, bên còn lại là 'em' Văn Văn cùng nhau xuống căn tin dùng bữa.

Căn tin giờ này đông không khác gì cái ổ. Người nào cũng thúc giục nhau xếp hàng lẹ lẹ. Nhìn chung thì không đến nỗi loạn lạc nhưng đông dã man. Vì đồ ăn trường ngon mà, ăn một lần nhớ cả đời.

Ba người họ kiếm được một chỗ ngồi sát vách tường. Lưu Diệu Văn quay sang hỏi cục bông nhỏ:" Hiên nhi em ăn gì anh đi lấy, chen trong đó không thở nổi đâu"

" Cái gì cũng được, cứ vơ hết cái căn tin cho em"

Đừng tưởng nhìn em con mà xem thường. Em ăn gấp 3 lần anh đấy.

Lưu Diệu Văn bất ngờ, nhưng sau đó cũng bình tĩnh đẩy nhẹ trán cậu:" Con heo "

Cô nàng Tử Yên chưa ăn cơm trưa thì đã bị thồn cho một nồi cẩu lương chất lượng. Cô ngượng ngùng tự giác đi lấy thức ăn trước. Tống Á Hiên kéo cô lại:" Ngồi đây đi, để Diệu Văn lấy tụi mình ăn được rồi. Con gái vào đấy bị chèn cho ngợp thở đấy!"

Thiệt ra không muốn cô với Diệu Văn đi chung với nhau. Mong thông cảm cho tôi.

" Ờ vậy ngồi đây tán ngẫu cũng được. Diệu Văn lấy gì cũng được. Tớ không kén ăn"

Lưu Diệu Văn gật đầu nhẹ rồi đi vào dòng người tấp nập. Tống Á Hiên ngồi ngoài này nhìn vẫn vơ xung quanh. Tử Yên nhìn chăm chăm cậu:" Á Hiên tớ thấy có gì đó không bình thường"

" Hả cái gì không bình thường?"

" Cậu với Diệu Văn không bình thường"

Ừ thì tụi tôi có bình thường bao giờ, yêu nhau mà sao cô hiểu được.

Tống Á Hiên gãi đầu, đưa tay quơ qua quơ lại, miệng cười tươi như không có giấu bất cứ điều gì:" Cậu đừng có nghĩ lung tung. Tụi tớ là anh em tốt."

Xạo đó đừng tin.

Tử Yên vẫn thấy không đúng, sai ở đâu thì cô cũng không biết. Tống Á Hiên chuyển chủ đề:" Hôm thi thời trang lớp mình hạng bao nhiêu thế?"

" Hạng 2 thôi, thua lớp 11A1 với 11A4"

" Ồ tớ thấy cao lắm rồi"

Hãy nhìn lại những lớp giải khuyến khích đi, tụi nó mà nghe thì cái mỏ của cô thành hoa loa kèn ấy nhé.

Sau ngần 15 phút, thì Lưu Diệu Văn cũng về, trên tay là hai khay cơm và một núi đồ ăn. Mắt Tống Á Hiên sáng lên như đèn pha ô tô. Nước nhãi gì cũng sắp tuôn ra rồi. Phải thôi sáng nhét có cái bánh bao chiên thì sao mà no được, nó chỉ mới tráng sơ cái bao tử của cậu thôi.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống gắp thức ăn cho Á Hiên, còn săn sóc từng li từng tí cho cậu. Ai nhìn vào không biết còn tưởng Á Hiên bị khuyết tật bẩm sinh.

Tống Á Hiên cười xuề xòa như một tên ngốc:" Văn Văn anh ăn đi, em có tay có chân tự biết bỏ đồ ăn vào miệng mà"

" Bóc nốt con tôm này rồi anh ăn. Mắc công em lại bẩn tay"

Em cảm động quá. Cảm ơn lòng tốt của anh mà cả trường giờ nhìn em với ánh mắt như thấy vật thể lạ.

Tội nhất vân là Tử Yên bé bỏng. Không làm gì mà vẫn bị ăn cẩu lương. Cô nàng bào thật lẹ rồi chuồn cho hai người có không gian riêng tư. Mắc công lại thành bóng đèn nữa thì khổ lắm.

Tống Á Hiên bỏ cơm vào miệng nhai nhóp nhép. Ăn liên tục, cái miệng nhanh chống đầy ắp như hai cái bánh bao cỡ lớn, phồng lên trông rất đáng yêu. Lưu Diệu Văn thì từ tốn hơn nhiều. Anh nhẹ nhàng, quý phái gắp vài miếng thịt nhai nhai, cảm nhận hương vị của chúng.

Lưu Diệu Văn ngước lên thấy bé Sữa chưa gì mà chén sắp xong. Anh vội vàng, lo lắng:" Từ từ thôi không ai tranh đồ ăn với em đâu."

" Ưm.. e iết.. ồi... an..lo ăn đi( Ừm em biết rồi anh lo ăn đi)

" Sao anh không biết là em ham ăn thế nhỉ?"

Giờ thì anh biết rồi đó. Bất ngờ chưa?

Tống Á Hiên lườm anh rồi vẫn say sưa nhấp nháp mĩ vị trần gian.

Hai người ăn xong thì dọn dẹp sơ bàn ăn rồi cùng nhau đi dạo vòng vòng cho tiêu cơm.

Tống Á Hiên hối hận rồi, ăn cho lắm bây giờ bụng cậu như chứ hàng ngàn cục đá. Nặng đến đi cũng khó. Lưu Diệu Văn cười khổ:" Đó nói có sai, anh kêu em ăn từ từ miệng chưa hết cơm thì đã lo nhét cái khác vào. Chưa nghẹn chết là may rồi"

" Anh nên mừng vì em ăn ngon đi. Người ta có câu ' Ăn được ngủ được là tiên mà', em sắp hóa tiên rồi"

" Tiên cái đầu em. Lần sau còn vậy anh đút em ăn luôn"

Quào gắt dữ. Không biết lúc đó cả trường nhìn em ra người hành tinh hay kẻ quái thai nữa.

Tống Á Hiên bặm môi, tỏ nét mặt sai trái đầy tồi lỗi. Lần sau không dám hành hạ bản thân nữa. Cậu ráng đi như ngưởi bình thương, không khom lưng ôm bụng. Lưu Diệu Văn kế bên dìu dắt cậu, sợ buông ra thì Á Hiên té đập mặt xuống đất.

Đi dạo xung quanh trường một hồi cũng đã đến giờ vào lớp. Tống Á Hiên cũng đã tiêu cơm một phần. Cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo. Lưu Diệu Văn sáng đến giờ bám theo cậu không ròi nửa bước, như hình với bóng.

Hàn Tĩnh Chi thấy anh trai thì bay qua, thù thầm vào tai cậu:" Hiên Hiên, anh với Văn ca tém tém đi, trên diễn đàn muốn sập với ảnh của hai người rồi. Yêu nhau yêu đi, nhưng đừng hành hạ trái tim cô đơn của tụi ế bọn em"

" Yêu cái đầu em, tụi anh là chiến hữu. Em sao hiểu được"

" Đúng rồi hiểu thì giờ em nói anh làm gì. Nói chung thương em thì đừng thồn cẩu huyết vào miệng em nữa"

Hãy chửi Lưu Diệu Văn đi, anh vô tội. Anh là nạn nhân. Anh ngây thơ bị hại.

Tống Á Hiên vỗ vai em gái bé nhỏ:" Cái đầu em tập trung vào việc học đi. Suốt ngày lê la trên mấy cái diễn đàn làm gì. Tốn thời gian lắm."

" Ồ em biết rồi. Biết anh khoái Diệu Văn rồi"

Không khoái tao yêu luôn rồi.

Lưu Diệu Văn nhìn hai anh em họ thì thà thì thầm mà mặt không biến sắc. Cuối cùng cũng dứt rồi, hai người đi về lớp.

Tống Á Hiên về chỗ ngồi thì đập mặt xuống bàn ngủ. Dù sao thầy cô vẫn chưa vào, chợp mắt chút đã. Lưu Diệu Văn kê tay cho đầu cậu đặt lên đó, không thì mém vỡ mặt chứ đùa.

Anh cũng ngã rạp ra bàn khẽ nhìn cậu:" Em khác gì con heo không ăn một bụng rồi giờ ngủ?"

" Em béo lên thì anh bỏ chớ gì. Em biết rồi"

" Em đi viết tiểu thuyết được rồi. Suốt ngày chỉ biết nghĩ linh tinh. Ngủ đi lát thầy vào anh gọi dậy."

Tống Á Hiền từ từ nhắm mắt, hơi thở đều đều phả lên tay anh. Cậu ngủ ngon lành. Còn anh chỉ biết ngắm nhìn bé Sữa thôi. Xinh đẹp, hồn nhiên, đơn thuần, cậu có tất cả.

/ Hết chương 20/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro