Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hộ cao cấp, Tống Á Hiên nằm trên chiếc giường chăn ấm áp phủ quanh đầu. Sống lưng bỗng truyền đến cảm giác lạnh lạnh, như thể có ai vừa nhắc tên cậu. Thật kỳ lạ, trí óc của Tống Á Hiên còn vô tình hiện lên hình ảnh của Lưu Diệu Văn với gương mặt đen kìn kịt. Cậu đưa tay vò tóc, xong hất tung chăn, xỏ dép xuống giường.
Hiên tại chỉ mới năm giờ sáng, cả cuộc đời của Tống Á Hiên có lẽ đây là lần đầu cậu dậy sớm nhất. Mặt trời chỉ vừa mở mắt, chưa lên hẳn, những tia nắng còn lười biếng hó hé. Đầu tóc Tống Á Hiên rối xù xù, cùng đôi mắt vương vấn mơ màng, chân lết từng bước xuống bếp. Tiếng dép lê loạc xoạc động cả không gian tĩnh mịch. Tống Á Hiên mở tủ lạnh, hơi mát khẽ phà vào cơ mặt của cậu, khiến cho đôi mắt theo phản xạ mà nhíu lại. Bàn tay không cần suy nghĩ mà lấy ngay lon nước trái cây vị nho. Cậu chần chừ một chút rồi lấy thêm gói bim bim vị siêu cay tê trên kệ tủ sau đó mới rời khỏi nhà bếp, trở lại phòng mình. Ngón chân nhón cao cao, từng bước đi nhịp nhàng, thận trọng trông Tống Á Hiên chẳng khác nào đi ăn trộm. Cậu sợ sẽ khiến Tử Yên tỉnh giấc và rồi cô nàng chắc chắn lại càu nhàu đến tận hôm sau. Tống Á Hiên ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi chân dài được bao phủ bởi lớp chăn dày, bàn tay cậu mở màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh hắt lên ngũ quan thanh tú, đôi mắt nâu đen, tròn xoe dao động theo tốc độ lướt. Mái tóc khẽ rũ qua chân mày, vừa mới ấn vào weibo thì chất lỏng có ga từ cuống họng Tống Á Hiên vô tình trào ngược lên khoang miệng. Cậu ho sặc vài tiếng, định hình lại thần kinh, lon nước được đặt sang bàn bên cạnh. Lông mi của Tống Á Hiên rung lên từng hồi, cậu lên Hotsearch rồi!
Căn phòng tối om om cuối cùng cũng có chút ánh sáng nhỏ len lỏi xuyên vào, từng tế bào não của Tống Á Hiên đang rung lắc dữ dội. Chỉ vì sau hai tháng không xuất hiện trước công chúng mà đã chễm chệ dẫn vị trí No.1 rồi sao? Tống Á Hiên nhăn mặt, nụ cười méo xẹo, cậu bỗng chốc hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc thì một ca sĩ mới nổi lên hotsearch dễ dàng vậy ư? Nội dung đại khái chỉ là: SAU HAI THÁNG MẤT TÍCH TỐNG Á HIÊN ĐÃ THĂNG TIẾN NHAN SẮC. Đơn giản thế thôi cũng dẫn đầu bảng, thiệt là ngưỡng mộ mạng xã hội quá đi mất.

“ Xoạc”, Tống Á Hiên mở bịch bim bim ra rồi bỏ một miếng vào miệng. Ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình nhỏ. Đầu lưỡi của cậu rất nhanh chóng tê liệt. Bim bim cho trẻ con mà cay như này thì đúng là giết người. Biết bản thân không thể ăn cay nhiều mà vẫn ngang ngược mua về, Tống Á Hiên có thói quen này từ khi Lưu Diệu Văn vừa sang Pháp. Cũng không có gì lạ, nếu có anh ở bên thì một hạt ớt cũng không được đụng vào nói chi là cả bịch snack to như thế. Từ đó khi thoát được sự kiểm soát của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đã rất hồn nhiên hành hạ chiếc lưỡi nhỏ lẫn bao tử của mình. Lần này cũng vậy, cay sắp ấn dòng nước mắt chảy ra rồi, nhưng vẫn cố nhai thêm vài miếng nữa. Tống Á Hiên chỉ thấy càng ăn càng nghiện, không thể dừng được.
Những hình ảnh rạng rỡ, cùng nụ cười tỏa nắng của Tống Á Hiên đã được fan cũng như nhà báo khéo léo chụp lại. Từng đường nét như tranh vẽ, đúng vậy, cậu hệt như một tiểu hoàng tử bước ra từ ngôn tình, vừa ngọt ngào lại đặc biệt ngây ngô. Cũng nhờ vậy đã thu hút không ít người qua đường, họ đã để lại những bình luận rất đỗi tích cực:
“Gì thế này? Tống Á Hiên đây sao? Cứu tôi đi, lọt hố rồi, làm sao đây?”
“ Quả nhiên nhan sắc này thì tôi là nam cũng phải gật đầu khen đấy!”
“ Đây là Tống Á Hiên sao, trước giờ chỉ nghe danh giờ được chiêm ngưỡng rồi, soái quá”

Khóe môi của Tống Á Hiên còn giật giật mạnh hơn khi nhìn thấy bình luận kiểu như này
“ Hiên nhi nhà tôi thì đẹp khỏi chê rồi nhé. Nhưng có ai tò mò

mối quan hệ của Vu Tử Ân và Tống Á Hiên không? Chứ tôi sắp xỉu với ánh mắt dịu dàng của Tiểu Vu dành cho em bé nhà tôi rồi huhu!!!!!”
Bên dưới bùng nổ một sự chèo thuyền không hề nhẹ.
“ Đúng vậy, đúng vậy, thật sự tôi thắc mắc Vu Tử Ân và Tống Á Hiên trước nay còn chưa lần nào hợp tác sao có thể thân quen như thế? Chắc chắn có ẩn khuất.”
“ Các bác bình tĩnh, có gì thì lên thuyền rồi bảo nhau nhé! Thuyền Vu Tống chính thức ra khơi”
“ Aaaaaaa, đợi tôi lên chung với, chết với sự đáng yêu này huhu”

Thế giới này loạn rồi, mất trật tự, nề nếp thật rồi. Tống Á Hiên thở dài.
Tuy chưa lăn lội trong ngành chưa lâu nhưng những tình huống này Tống Á Hiên lại nắm bắt rất rõ. Cậu thừa biết chuyện như thế sẽ xảy ra không sớm cũng muộn nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Chỉ đứng nói chuyện với nhau thôi mà, có đụng chạm thân mật đâu. Nhỡ sau này Tống Á Hiên và Vu Tử Ân hợp tác chung thì các diễn đàn chắc sập mất. Trái tim của Tống Á Hiên khẽ rung rinh, bỗng dung ký ức ùa về.
Cũng từng có một Tử Yên chèo cậu và Lưu Diệu Văn mạnh liệt như thế nào. Cô nàng suốt ngày chỉ có: “ Văn Hiên mãi mận xoài cóc ổi”. Nhưng không ngờ cũng chính Tử Yên đã kêu Tống Á Hiên chấm dứt mối quan hệ vô phương cứu chữa này. Từ khi nào bịch bim bim đã hết, lon nước cũng cạn, mặt trời đã lên cao, Tống Á Hiên không chôn chân ở weibo nữa mà quay sang coi giờ quốc tế. Đôi mắt trở lại vẻ vô thức như mọi khi. Bên đó đã hai giờ sáng rồi.

Tống Á Hiên bỗng giật mình. Mình vừa làm gì vây? Cậu bất giác nghĩ. Tại sao lại coi giờ ở Pháp?
Căn bản hành động vừa rồi là thói quen, cậu luôn như vậy trong năm năm. Vì lệch múi giờ nên Tống Á Hiên biết rất khó để cả hai trò chuyện với nhau, do thế mà cậu luôn cân nhắc cẩn thận trước khi gọi cho Lưu Diệu Văn. Cơ mặt của Tống Á Hiên dãn ra, cậu đưa tay lên day day thái dương. Bảo là sẽ không nhớ đến tên đáng ghét đó nữa rồi mà. Tống Á Hiên thở dài thườn thượt:” Điên thật rồi! Tỉnh táo lên, mày là người chủ động chia tay người ta đó, chưa đầy hai ngày đã nhớ rồi sao? “
Cả căn phòng tựa như một cái hộp, quãng thời gian tồi tệ, nơi này như nhà giam do chính cậu tạo ra. Tống Á Hiên không tự chủ được mà nhếch mép, lắc đầu.

“ TỐNG Á HIÊN “- Bên ngoài truyền tới màng nhĩ tiếng thét thất thanh đã cắt ngang mạch cảm xúc của cậu.
Tống Á Hiên vội vàng chạy ra khỏi phòng thì đập vào mặt cậu là một Tử Yên chống hông, đôi mắt nảy lửa, răng nghiến ken két. Cậu thoáng rùng mình, đôi môi lấp bấp: “ Có…c..ó chuyện gì sao?”
Tử Yên từ xa đi về phía tủ lạnh, mở toang ra. Hành động dứt khoát còn hơn cả vận động viên cầu lông. Giọng vùn vụt như thác đổ:” Lon nước nho đâu? Hôm qua còn ở đây mà, tớ vừa ngủ dậy thì bốc hơi rồi. Còn nữa, bịch bim bim siêu cay tê tớ vừa mua ở siêu thị vào hôm chủ nhật đâu? Nói, cậu lén ăn một mình đúng không?
Mặt mày của Tống Á Hiên xanh lè, tay chân cuống cuồng cố gắng giải thích:” Ờm thì vô tình nó vào bao tử tớ rồi. Tớ xin lỗi, chiều nay sẽ mua bù gấp đôi cho cậu. Sáng nay tớ không ngủ được, với bụng đang đói nên tớ đã…Mong cậu không lải nhải tới sáng hôm sau nhé!”
“ Xin lỗi thành tâm chút thì cậu bị biến dạng à. Làm sai còn bảo tớ đừng lải nhải, giờ tớ thích lải nhải đó. Nhải chừng nào có đồ ăn lại thì thôi!”
Tống Á Hiên cố dùng dáng vẻ đáng thương tạ lỗi, sẵn cũng đánh trống lảng sang chuyện khác. Cậu ngây thơ hỏi:” Hôm nay lịch trình như thế nào thế trợ lý Yên Yên?”
Cô bất lực mở điện thoại lên, giọng đều đều vô cảm:” Sáng thì trống, chiều 4 giờ cậu có buổi chụp quảng cáo, hôm nay có nhiêu đây thôi. Sắp tới có dự án phim với đạo diễn Chu lúc đó muốn thảnh thơi cũng không được đâu, nên giờ rảnh lo nghỉ ngơi đi”
Miệng Tống Á Hiên nghe đến “nghỉ ngơi” là cười toe toét. Mặc cho cậu vừa trở lại với công việc mới một ngày.
Cả buổi sáng, Tống Á Hiên nằm ườn ra sofa mà nghịch điện thoại. Thi thoảng thì Vu Tử Ân có nhắn tin tới. Cuộc trò chuyện cũng chỉ vây quẩn việc làm nhạc cùng hắn. Tống Á Hiên nằm chán thì thay đồ dạo vòng vòng công viên, hít khí trời trong xanh. Bản thân cậu tự nhủ phải trân trọng khoảng thời gian này, sau này bận tối tăm mặt mày rồi không có cơ hội tốt như vậy nữa.
Chỉ lăn lộn một chút cũng đã ba giờ rưỡi chiều, Tống Á Hiên tắm rửa sạch sẽ, thơm tho mặc đại một bộ đồ đơn giản rồi đeo khẩu trang bước ra khỏi nhà. Cả người cậu có mặc áo rách cũng đẹp, dáng người cao ráo, thanh mảnh không chê vào đâu được. Tử Yên cũng chuẩn bị xong xuôi, họ chính thức lên xe. Cả quãng đường xuống bãi đỗ xe, có vài ba người hay ngoái đầu nhìn, đôi mắt họ tò mò, nghi ngờ điều gì đó. May là Tống Á Hiên đã trùm kín mặt mày rồi, không thì chẳng biết sẽ như thế nào.

Từ căn hộ của cậu đến studio cũng chẳng quá xa. Đi tầm nửa tiếng là đến, vừa hay kịp giờ. Tống Á Hiên một tay chống cằm, tay còn lại đặt ngay ngắn trên đùi. Ánh mắt dán chặt lên cảnh vật ngoài ô cửa. Không ngờ cũng đã tám năm gắn bó với thành phố B rồi. Lâu như vậy mà cứ ngỡ như vừa hôm qua.
Chiếc xe lăn bánh đều đều qua con hẻm, nơi có căn nhà của Lưu Diệu Văn năm xưa. Tống Á Hiên định quay đầu sang hướng khác thì đồng tử dãn ra hết cỡ. Bóng dáng một người thanh niên cao ráo, cùng chiếc vali to vô hình lọt vào tầm ngắm của cậu. Cậu nheo mắt, muốn xác nhận coi người đó là ai thì chiếc xe đã bỏ xa con hẻm một đoạn rồi. Đại não của Tống Á Hiên như một sợi dây đàn bị đứt, trong thoáng chốc chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Cậu chỉ mơ hồ nghĩ rằng đó là Lưu Diệu Văn, nhưng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại 0,1 giây liền biến mất. Giây tiếp theo là một chuỗi xám xịt, chẳng rõ phương hướng. Tống Á hiên cúi mặt, cười khẩy.

Chắc do mình ảo tưởng rồi, Lưu Diệu Văn sao có thể…

/ Hết chương 37/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro