Chương 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu nói bất thình lình, Lưu Diệu Văn chợt im lặng. Anh nhìn cậu nhóc này, mồm miệng vẫn thoăn thoắt, có điều mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Lưu Diệu Văn đã khiến Tống Á Hiên mất trọn năm năm thanh xuân để chờ đợi mình. Tâm can của anh cảm thấy rất hối hận. Ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn vào gương mặt khả ái ấy, mà bất giác đau. Anh chỉ lẳng lặng mỉm cười:" Cũng đúng, Á Hiên là người của công chúng, giỏi giang vậy nên anh không cần lo nhiều nhỉ?"

Thật sự anh rất muốn lo nhưng nghĩ lại chúng ta đâu có mối quan hệ gì.

Tống Á Hiên nhúc nhích ngón tay, rồi đảo con ngươi mình đăm đăm chóp mũi anh. Cậu nghe Lưu Diệu Văn nói vậy mà trái tim có chút nhói. Anh thực sự vẫn vì cậu mà quay về đại lục ư? Tống Á Hiên cũng rất muốn mở miệng để hỏi nhưng cổ họng như có một cục đá chặn lại. Cậu chỉ đành gật gật:" Anh về nhà được rồi, tôi tự biết múc canh rồi xúc cơm ăn."

Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Tiếng quạt vẫn o o quay đều, nhịp thở rõ đến mức cả hai đều cảm nhận được. Lưu Diệu Văn chỉ nhoẻn cười dịu dàng, đứng lên dặn:" Được, có gì nhớ bấm chuông."

Cái đầu tròn của Tống Á Hiên di chuyển lên xuống. Thấy dáng vẻ không chút dao động, Lưu Diệu Văn dời tầm mắt mình khỏi cậu rồi quay lưng ra cửa. Từng bước mà tiến đến tay cầm. Anh vừa mở he hé đã thấy hai cô chú tay xách nách mang mấy cái thùng to. Lưu Diệu Văn là một người hiểu chuyện mà chạy ra giúp một tay. Anh vui vẻ nói:" Chú dì cứ để đây cháu bưng vào cho ạ!"

Hai vị trung niên ngước lên nhìn gương mặt của chàng trai giúp mình mà không thể giấu nỗi niềm hạnh phúc, họ vỗ tay còn ôm vai Lưu Diệu Văn:" Trời ơi! Tiểu Lưu đây mà! Con về nước rồi đó hả?"

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc mà anh có chút bất ngờ. Anh xác nhận lại lần nữa liền cúi đầu lễ phép:" Chú dì Tống con chào hai người"

" Tiểu Lưu qua nhà Hiên nhi để làm gì vậy? Con qua hầu nó ăn nữa hả?" dì Tống lên tiếng hỏi.

Từ gian bếp, Tống Á Hiên nghe thấy cuộc trò chuyện xôm tụ mà nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy ra. Cậu vươn tay kéo mấy cái thùng cạc tông vào nhà, chào hỏi ba mẹ, giải thích:" Ba mẹ, Diệu Văn qua giúp con nấu ăn thôi. Sao hai người lên mà không báo con trước. Còn đem quá trời đồ, sao ba mẹ không gửi vận chuyển cho đỡ cực."

" Con xem thường hai thân già này à. Diệu Văn về mà không nói một tiếng, ba mẹ biết đem nhiều đồ hơn!"- Mẹ Tống trách móc.

" Anh ấy mới về gần một tuần thôi! Con chưa kịp báo. Mẹ không hỏi han con mà chỉ quan tâm Diệu Văn thôi sao?"- Tống Á Hiên phụng phịu.

Diệu Văn đứng cạnh không biết làm gì ngoài việc duy trì nụ cười thật tự nhiên. Như thể có ai hỏi thì anh sẽ phản ứng ngay. Tất nhiên chỉ đứng không cũng kì lắm nên tốt nhất là chuồn để gia đình người ta còn sum họp. Lưu Diệu Văn định mở miệng thì ba Tống đã kéo tay anh, rủ:" Văn Văn ở lại dùng bữa đi. Hiếm khi gia đình đầy đủ. Con với Á Hiên còn lâu ngày chưa gặp nữa."

" Dạ thôi con có nấu cơm ở nhà sẵn rồi"- Lưu Diệu Văn ái ngại mà huơ tay.

Tống Á Hiên thấy tình thế cấp bách đành chen vào:" Văn ca, anh nghe lời ba mẹ ở lại đi."

Đôi mắt Lưu Diệu Văn mở to, ánh nhìn chấm hỏi. Cậu nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên chỉ chớp hàng mi cong vuốt, hất càm vào trong nhà. Lưu Diệu Văn hiểu sơ sơ chỉ biết mím môi làm theo, trong não vẫn mây mù giăng lối. Sau khi ba mẹ Tống Á Hiên ngồi yên ổn ở phòng khách, cậu mới nắm áo anh lôi vào bếp, nói như bắn rap:" Diệu Văn, ba mẹ tôi chưa biết tụi mình chia tay. Họ vẫn nghĩ tôi với anh yêu nhau thắm thiết, nên mới nói vậy. Giờ anh hợp tác xíu nha!"

" Anh diễn tốt thì được gì?"- Lưu Diệu Văn đòi điều kiện.

" Muốn gì cũng được, cho anh tất, giúp tôi đi. Ba mẹ tôi yêu quý anh dữ luôn đó"- Tống Á Hiên chắp tay van xin.

Lưu Diệu Văn trong mắt ba mẹ cậu chính là một người hoàn hảo. Từ cấp ba đã có cái nhìn như vậy rồi. Mẹ Tống chưa lần nào ca thán về Lưu Diệu Văn. Bà chỉ cần thấy con mình đi với anh liền hân hoan chào đón, đôi lúc còn hơi quá trớn mà coi như con ruột. Lúc Lưu Diệu Văn sang Pháp, ba mẹ Tống Á Hiên hỏi thăm liên tục, cậu thì chỉ biết nhắm mắt nối dối thôi, đâu thể để hình tượng của Diệu Văn trong thoáng chốc sụp đổ được. Tống Á Hiên giấu cảm xúc rất giỏi, ba mẹ thấy con mình cười nói vui vẻ luôn cho rằng Diệu Văn đã thật sự đối xử với cậu vô cùng tốt. Chuyện hai người yêu nhau, Tống Á Hiên không kể mà ba mẹ cũng tự động nhìn ra.

Năm ấy là lớp mười hai, do tố chất công việc mà họ đi nước ngoài khá nhiều. Tống Á Hiên hoàn toàn đều do Lưu Diệu Văn chăm sóc. Mỗi ngày đều đưa cậu đi học, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp còn không quên kèm cặp Tống Á Hiên. Mẹ Tống thường xuyên liên lạc với cậu, dò thăm tình hình:" Tiểu tử thối, con hành Văn Văn đủ chưa? Người ta bằng tuổi con mà lại đi chăm con đấy. Thấy nhục không?'

" Do cậu ấy tự nguyện mà. Con đâu ép!"

Quả thực, Lưu Diệu Văn đã dành hết những năm tháng cấp ba để chỉ chăm sóc cục bông Tống Á Hiên mũm mĩm lên. Chỉ cần để cậu rơi lệ Lưu Diệu Văn đã đau lòng lắm rồi. Mẹ Tống sau mấy hôm trở về nhà lại thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ôm nhau ngủ. Tư thế ấy không phải của hai đứa con trai bình thường với nhau. Anh cho cậu gối đầu lên tay mình, tay còn lại ôm chặt vòng eo thon mảnh ấy. Bà Tống nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà lòng hơi hoảng. Tống Lệ khẽ đóng cửa thật nhẹ rồi ra kể cho ba Tống. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày hôm đó trời nắng gắt gao hơn, mây xanh biên biếc. Ba mẹ đã gọi hai người họ xuống, giọng rất trầm:" Hiên nhi, Văn Văn lại đây mẹ có chuyện muốn nói"

" Dạ mẹ, mới sáng ra mà căng thẳng thế?"- Tống Á Hiên vẫn rất mực ngây thơ.

" Ngồi xuống nhanh!"- Ba Tống gằng giọng.

Ngữ điệu của hai người họ đã hại Tống Á Hiên lẫn Lưu Diệu Văn mấy chốc căng hơn dây đàn. Cậu nơm nớp nhìn mẹ mình, tay ngay ngắn đặt lên đùi, đến thở cũng không dám mạnh. Lưu Diệu Văn thì bình tĩnh hơn chút, anh chỉ nghiêm túc ngồi nghe. Tống Lệ dịu lại, nhẹ nhàng mở lời:" Nói mẹ biết hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

Nghe câu hỏi của mẹ mình, Tống Á Hiên toát mồ hôi lạnh. Quen nhau là quen biết hay mẹ cậu đã thật sự mò ra thông tin gì rồi? Tống Á Hiên hít thở sâu rồi cũng mấp máy môi:" Ý mẹ là sao ạ?"

" Mẹ muốn biết tụi con bắt đầu yêu đương từ khi nào?"- Tống Lệ nói rõ hơn.

Dây thần kinh não của Tống Á Hiên chợt đứt, cậu hoàn toàn trống rỗng. Lưu Diệu Văn nghe đến đây chỉ biết thành thật mà trả lời:" Dạ một năm hơn"

" Hai đứa giấu mẹ kỹ quá nhỉ?"- Tống Lệ nhướn mày.

" Mẹ à nghe con giải thích! Con xin lỗi vì đã không thể lấy vợ cho ba mẹ nữa. Con thật sự thích Diệu Văn!"- Tống Á Hiên chỉ nói được nhiêu đó rồi im bặt.

" Còn con Diệu Văn? Tống Á Hiên với con như thế nào?"- Ba Tống bỗng lên tiếng.

" Em ấy rất quan trọng!"- Anh đơn giản đáp.

Bầu không khí trở nên gượng gạo. Ông bà Tống nhìn hai đứa trẻ mà mình hết lòng yêu thương, đôi mắt sâu thẳm. Họ chỉ biết cắn răng thốt ra từng chữ:" Mẹ sẽ không cấm hai đứa yêu đương. Vì mẹ biết cấm chỉ khiến tụi con mệt mỏi hơn thôi. Nhưng nếu đã quen mẹ mong hai đứa thật sự nghiêm túc, tôn trọng đối phương. Á Hiên con đừng suốt ngày bắt nạt Diệu Văn, cậu ấy không phải người ở của con, biết chưa?"

Từng lời một như mật ngọt rót vào tai. Tống Á Hiên từng suy nghĩ ra hàng trăm tình huống đối phó với việc này. Nhưng cậu không ngờ nó lại dễ dàng, thoải mái đến vậy. Tống Á Hiên rưng rưng nước mắt:" Mẹ ơi, con đã rất sợ phải nói ra sự thật. Nhưng mẹ và ba đã hiểu cho con. Con yêu hai người lắm"

" Yêu ba mẹ hay yêu Diệu Văn" - Ba Tống trêu chọc.

" Tất nhiên là yêu hai người nhất rồi. Diệu Văn cũng yêu nhưng so với ba mẹ thì kém xa tít"

Từ thời khắc đó, mối quan hệ của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại được chấp thuận nhiều hơn. Tuy có một số lời soi mói nhưng Diệu Văn luôn đứng ra che chở cho cậu, không để Tống Á Hiên chịu thiệt thòi. Thời gian trôi mang theo năm tháng, Tống Á Hiên vẫn luôn chứng mình rằng mối quan hệ của mình đang tiến triển rất suôn sẻ. Nhưng có ngờ là bản thân đã chia tay. Ba mẹ cậu mà biết sự thật sẽ lại khó xử. Chi bằng diễn một chút cũng được.

Tống Á Hiên giơ tay lên chỉnh lại mái tóc cho Lưu Diệu Văn, cười tươi:" Anh gọn gàng một chút, để ba mẹ thấy lại bảo em hành hạ anh"

" Nhập vai tốt nhỉ?"- Lưu Diệu Văn chỉ biết nheo mắt mình mà nói móc cậu nhóc trước mặt.

Tống Sơn và Tống Lệ ngồi nhâm nhi ly trà sen nóng hổi, gọi vào:" Hai đứa tình tứ đủ chưa? Để ông bà già này đợi đến mòn xương à?"

" Đồ ăn ra ngay đây "- Tống Á Hiên phụ xới cơm, ngoan ngoãn đáp.

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh bày thịt sườn ra đĩa. Bàn tay thoăn thoắt không hề ngưng lại. Anh nhìn Tống Á Hiên rồi cầm một thanh nhỏ đưa đến chiếc môi hồng chúm chím, ân cần hỏi:" Em thử xem vị thế nào?"

Hành động này hơn năm năm Tống Á Hiên chưa từng gặp lại. Khoảnh khắc này đối mặt bỗng có chút không quen, cậu cúi đầu gượng gạo:" Anh thấy vừa rồi thì ba mẹ không chê đâu!"

" Há miệng, anh mỏi tay"- Lưu Diệu Văn thúc giục.

Đồng tử của Tống Á Hiên dán chặt lên miếng sườn đẫm sốt, miệng lưỡi đều túa nước bọt, hương thơn thoang thoảng khiến cậu không tự chủ mà căn thử. Chua, cay, mặn, ngọt đều có đủ, từng xớ thịt mềm mịn, mọng nước không chê vào đâu được. Tống Á Hiên nhảy bước nhỏ, đôi mắt cong lên một đường, nhí nhảnh:" Văn ca không mở nhà hàng thì phí phạm lắm đấy. Ngon banh nóc luôn. Đút em miếng nữa đi"

Lời nói này đều là thành tâm thành lòng, miệng nhanh hơn não. Nói ra rồi Tống Á Hiên mới thấy bản thân tự nhiên quá, cảm giác được nuông chiệu thoáng ùa về khiến cậu không kịp đỡ. Tống Á Hiên chỉ đành gãi đầu quay hướng khác.

" Miếng cuối cùng. Há miệng xem nào. Em phản ứng với đồ ăn chậm hơn nhiều rồi nhỉ?"- Lưu Diệu Văn vẫn chăm chú quan sát từng xúc cảm Tống Á Hiên.

" Em tự thấy việc ăn vụng rất thô lỗ nên..."- Tống Á Hiên ngập ngừng giải thích.

Màn đút nhau ăn đều đã được Tống Sơn và Tống Lệ ghi lại. Họ ngồi trên ghế mà cười tươi như hoa.

Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro