Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn cứ thế mà rời đi. Tâm trạng anh lúc này vô cùng tồi tệ, đầy rối bời. Tống Á Hiên ngồi trong lớp không nổi nữa, nếu cậu tiếp tục nghe giọng thánh thót của Nghiêm Vy thêm giây nữa chắc cậu điên mất. Tống Á Hiên bước ra tựa lưng vào hành lang, ánh mắt vô định nhìn mọi vật xung quanh. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có hình ảnh của Lưu Diệu Văn lúc sáng. Cậu có chút tủi thân trong lòng. Bởi trước giờ, anh chưa bao giờ như vậy cả, cũng chẳng bao giờ bỏ lơ cậu như thế. Nghĩ ngơi vu vơ, Tống Á Hiên lại thấy chán chường, chẳng muốn vào lớp.

Tay câu đột nhiên bị kéo đi. Là Lưu Diệu Văn, anh thật sự nắm cổ tay cậu mà kéo chẳng màng quan tâm sự phản kháng của cậu. Tống Á Hiên cố gắng giãy giụa, nhưng cũng vô ích. Anh dẫn cậu đến sân sau, khuất vắng. Lưu Diệu Văn áp người Tống Á Hiên vào tường, chống một tay lên, cậu chẳng khác gì con chim nhỏ bị nhốt trong vòng tay to lớn của anh.

Tống Á Hiên bức bối, cau mày, giọng nói có phần ấm ức:" Có chuyện gì sao?"

Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, rồi nhả từng chữ một:" Tống Á Hiên, sau này chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa, cậu cũng đừng dây vào tôi nữa."

Tim của Tống Á Hiên nhói lên một tiếng " đau", mắt của cậu bắt đầu ngấn lệ:" Tại sao chứ?"
🐺:" Sau này cậu sẽ hiểu, với hôm nay tôi cũng sẽ không ở nhà cậu nữa, cảm ơn vì đã cho tôi sống trong thời gian qua. Xin lỗi."

Tống Á Hiên nhìn đăm đăm vào người trước mặt, đây là Lưu Diệu Văn mà cậu biết sao? Hôm nay anh đã thốt ra lời khiến cậu tưởng chừng như xung quanh sụp đổ. Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra, cậu chạy đi thật nhanh, nước mắt cũng rơi rất nhiều.
Lưu Diệu Văn đứng đó, gương mặt thờ thẫn, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu, anh gục đầu mình vào tường, đôi mắt đỏ quặng.

Một ngày trước, phía sau trường học, một người đàn ông cỡ 50 tuổi, mặc bộ vest lịch sự, bước xuống từ chiếc xe Audi. Ông ta bấm gọi điện cho ai đó:" Lưu Diệu Văn, bố đang ở phía sau trường, nhanh xuống đây."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, liền cất tiếng:" Tôi đang có việc."
Người đàn ông này rút ra điếu thuốc, đưa lên miệng, khẽ rít một hơi:" Tao bảo mày xuống, không đừng trách tao cho người lên lôi mày xuống."

Lưu Diệu Văn quá quen với thái độ lòi lõm, cọc cằn, thô lỗ của bố mình. Lúc này, Lưu Diệu Văn đang cùng Tống Á Hiên rảo bước về nhà. Anh quay sang nói với cậu, ánh mắt có sự gấp gáp:" Á Hiên, cậu đi bộ về nhà trước đi, tôi có chút chuyện, về nhà nhớ nhắn tin cho tôi."

Tống Á Hiên vẫn không biết là có chuyện gì, nhưng cậu cũng không hỏi lại anh, chỉ đơn giản gật đầu:" Cậu đi đi, nhớ cẩn thận."

Lưu Diệu Văn nhìn nụ cười ngây ngô của Tống Á Hiên mà thấy an tâm, anh chạy đến  phía sau trường học. Đập vô mắt anh là bố mình đang khoang tay trước ngực, miệng hờ hững hút thuốc. Lưu Diệu Văn xỏ tay vào túi quần, chầm chậm đi tới.

🐺:" Có chuyện gì?"
Giọng nói của anh hết sức bất cần, lạnh nhạt, anh dần chán nản khi đối mặt với bố mình bởi trong mắt Lưu Diệu Văn, ông Lưu là kẻ độc tài, ông không từ bất kì thủ đoạn nào chỉ để tước đoạt cổ phần từ các công ty lớn trong thị trường chứng khoán, là một người chưa từng quan tâm đến anh, giận dữ sẽ giáng lên người anh những trận đòn roi, bất kể anh đúng hay sai. Người đàn ông đó tiến đến gần, đưa ngón tay nâng mặt anh lên:" Trong mấy tháng qua, mày ở đâu, sao không về nhà?"

Anh khẽ "hừ" một tiếng, ngước lên mắt đối mắt với ông, nhàn nhã nhả ra từng chữ:" Từ khi nào ông bắt đầu quản đứa con này vậy?"

" Mày là con tao, tao không quản mày tao quản ai?"

" Xin lỗi, nhưng ông đủ tư cách để là bố tôi sao?"

Ông Lưu tức điên máu, định giơ tay tát Lưu Diệu, nhưng anh kịp chặn lại. Ông cố gắng lấy lại bình tĩnh, khẽ nhếch mép, nụ cười nham hiểm:" Mày không coi tao là bố cũng được nhưng chắc sẽ không nỡ nhìn thằng nhãi Tống Á Hiên bị hành hạ nhỉ? Mày nghĩ tao ngu mà không biết mày thời gian qua trú ngụ tại nhà họ Tống, tao không biết mày với nó có gì với nhau nhưng từ bây giờ khôn hồn mà tách nó ra. Ngày mai lập tức về nhà, còn nữa tao sắp xếp cho mày với con gái của tập đoàn Nghiêm thị hẹn hò. Biết điều thì hành xử cho đàng hoàng, để tao còn lấy được cổ phần của nhà họ."

Lưu Diệu Văn nghe không sót một chữ, anh khác nào một con cờ kinh doanh, là nạn nhân dưới tay bố mình. Anh không bao giờ muốn giúp ông, nhưng lại càng không thể để Tống Á Hiên chịu khổ. Lưu Diệu đang đấu tranh với lý trí lẫn con tim. Anh vô cùng mất điềm tĩnh, đôi chân mày cau lại, thì ông Lưu tàn nhẫn bồi thêm câu:" Nếu mày phản kháng thì một nốt nhạc thôi, tập đoàn Tống thị lập tức xóa sổ trên thị trường, còn thằng ranh Tống Á Hiên thì bị gì chắc mày cũng đoán ra. Mày thông minh thế chắc hiểu nãy giờ tao nói gì nhỉ?"

Nói xong ông liền ung dung, lên xe và rời đi, để lại Lưu Diệu Văn mớ hỗn độn. Anh từ nhỏ đến lớn luôn bị ba mình ép vào những bước đường cùng, phải lựa chọn một sống hai "chết". Lưu Diệu Văn chưa bao giờ được một lần làm những điều mình muốn, anh đã sống trong sự u tối, cô đơn, lạnh lẽo, đó cũng là một phần tạo nên tính cách của anh. Nhưng khi gặp được Tống Á Hiên, anh dường như tìm được chính mình, thấy được rằng phía trước vẫn còn hy vọng, vẫn còn cái gọi là sự yêu thương. Chỉ khi ở bên Tống Á Hiên thì anh mới thật sự là Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên chạy vào nhà vệ sinh, cậu ngồi thụp xuống sàn mà nức nở, nhưng lần này chẳng còn ai dỗ cậu nữa, cùng chẳng ai dẫn cậu đi chơi như trước nữa. Tống Á Hiên dường như đã mất đi sự vô tư của mình. Ở ngôi trường này, ngoài Lưu Diệu Văn ra thì ai có thể chơi với cậu chứ, mọi người đều giả tạo, muốn lợi dụng cậu chỉ để tiếp cận anh. Cậu đã ngồi đó khóc đến sưng húp hai mắt, trong lòng như tơ vò, rối rắm, hiu quạnh, không thể hiểu và chẳng muốn hiểu tại sao Lưu Diệu Văn lại đột ngột nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Sau gần 15ph ấm ức, Tống Á Hiên dần dần lấy lại xúc cảm, tiếng nấc cũng ít đi, cậu đứng dậy, rửa mặt, cố lấy thật nhiều nước tát vào hai bên má và bọng mắt để làm giảm đi vết ửng đỏ trên gương mặt. Tống Á Hiên cúi gầm mặt đi về lớp, vừa hay kịp giờ, cậu xin thầy đổi chỗ, không ngồi với Lưu Diệu Văn nữa. Bởi cậu sợ rằng nếu tiếp xúc với anh thì mình sẽ càng thêm đau, thêm mệt. Tống Á Hiên di chuyển sang dãy hai bàn cuối và ngồi một mình.

Lưu Diệu Văn lúc này, bước về lớp, anh đảo mắt thì không thấy cậu bé ngày nào nằm ườn ra bàn nữa, mà đổi lại là một chiếc bàn trống không. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, không để ý cậu. Tiết học hôm nay trôi qua thật chậm, chiếc kim trên đồng hồ lười biếng nhích từng chút từng chút. Tống Á Hiên không thể nào tập trung vào bài giảng của thầy. Cậu cứ đờ đẫn, nghuệch ngoạch vài nét ra giấy, làm việc riêng.

Sau những giây phút dài dăng dẳng cũng đến giờ ăn trưa. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và phi thẳng xuống canteen. Còn Tống Á Hiên cứ nằm lì trên bàn, miệng thì nhạt nhẽo, đắng nghét chẳng muốn ăn. Cậu cứ áp mặt lên bàn, mặc cho chiếc bụng đói kêu gào, cũng không lết xuống nhà ăn nửa bước. Lúc này, Nghiêm Vy nhí nha nhí nhảnh chạy tới, tay khoác tay với Lưu Diệu Văn, miệng tươi cười, giọng ngọt xớt:" Văn Văn, chúng ta đi ăn thôi! Tớ đói!."

Lưu Diệu Văn khẽ chau mày, thở nhẹ một tiếng, rút tay của mình ra khỏi bàn tay kia của Nghiêm Vy, cô nàng nhận ra điều đó cũng không giữ lại, cô liếc mắt nhìn người nào đó đang chán chường, kê đầu lên tay mà mặt đầy đắc ý * Tống Á Hiên, lần này mày đừng mơ động vào Lưu Diệu Văn của tao!*

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên mà tâm can cắn rứt, đau nhói, cơ thể Tống Á Hiên như nào anh là người biết rõ hơn ai hết, bởi từ lúc ba mẹ cậu đi công tác, anh là người đảm trách nấu ăn cho cậu. Tống Á Hiên bỏ bữa ắt hẳn sẽ nhức đầu, chóng mặt, sức khỏe cậu vô cùng yếu. Lưu Diệu Văn quay sang Nghiêm Vy , giọng ảm đạm nói:" Chiều nay, chúng ta luyện tập cho buổi diễn đúng không?"
🧞‍♀️:" Đúng vậy, có gì sao?"
🐺:" Hay chúng ta mua đồ ăn cho mọi người nhé, coi như tiếp năng lượng cho các bạn bữa đầu tiên?"
🧞‍♀️:" Được, không hổ là Văn ca, cậu thật chu đáo!"
🐺:" Ăn xong chúng ta đi!"
🧞‍♀️:" Được"

Lưu Diệu Văn cố gắng vơ vét đồ ăn thật nhanh, chỉ tùy tiện bỏ bụng vài món thôi. Anh sợ Tống Á Hiên đói nên hối thúc Nghiêm Vy ăn nhanh. Còn cô thì ngây thơ nghĩ rằng anh đã có tình cảm với mình, mà trong lòng sung sướng, trưng vẻ mặt đáng yêu nhìn anh thì nhận lại được câu nói hết sức vô tình:" Cô không nhanh tôi đi trước!"
🧞‍♀️:" Tới chiều mới tập, hà tất gấp gáp vậy không?"

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Vy, anh thật sự vô cùng gấp mà cô còn nhởn nhơ, anh chẳng màng đến cô nữa, quay lưng định đi thì Nghiêm Vy kéo tay anh, nhẹ giọng nũng nịu:" Được, nghe cậu, chúng ta đi."

Cả trường được một phen sốc vía, đây là phim trường để hai người show ân ân ái ái sao. Mọi người chụp lại cái khoảnh khắc thần thánh này để đăng lên diễn đàn. Lưu Diệu Văn thì quá quen với việc này, còn Nghiêm Vy thì sướng rơn, còn cố tỏ vẻ e ngại, thẹn thùng núp sau lưng anh.

Trong đầu Lưu Diệu Văn lúc này chỉ có hình ảnh Tống Á Hiên, điều đó khiến cho bước chân anh vội vã hơn, chẳng hơi đâu quan tâm Nghiêm Vy hấp tấp chạy theo sau.

/Hết chap 9/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro