CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Reng...reng...reng...Tiếng chuông báo thức vang lên thành từng đợt trong căn phòng nhỏ được phủ lên một vào xanh dương nhạt.Nắng cũng đang dần chiếu sáng căn phòng nhỏ ấy. Tống Á Hiên uể oải bước ra khỏi giường. Cậu nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách-tròn 6h. Trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày một chút có lẽ là mùa đông đã bước vào thời gian cao điểm. Tống Á Hiên vươn vai và tự hỏi bản thân rằng:"Hôm nay làm món gì cho Mã ca đây". Đúng là vậy tuy sống trong một gia đình tài phiệt không thiếu kẻ hầu người hạ nhưng sáng nào cậu cũng dậy từ sớm để chuẩn bị một phần cơm cho người tên Mã Gia Kỳ-là 1 đàn anh khối trên mà cậu thích và...cũng chính là thanh mai trúc mã của mình.

|| Ở trường học||..

Á Hiên vừa đến trường đã chạy ngay lên lớp 12A1.Đúng lúc đấy Mã Gia Kỳ cũng vừa đi đến cửa lớp nhìn thấy Á Hiên đứng cầm hộp cơm lông mày nhíu lại.

" Mã...."

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Anh không cần em mang mấy cái thứ này đến đây cho anh". Vừa nói dứt lời Mã Gia Kỳ hất thẳng hộp cơm mà Á Hiên cất công làm từ sáng sớm vỡ tung tóe ra hành lang lớp học.Các bạn học xì xào bàn tán khắp các lớp. Tống Á Hiên đứng yên một lúc mặt vẫn đang cố gượng cười, cậu cúi xuống nhặt hết các mảnh vỡ cùng với đống đồ ăn 

"Tiểu Mã ca em vẫn sẽ làm đồ ăn cho anh''. Nói xong lặng lẽ quay lại về lớp.

|| Ở lớp 11A2||

Tống Á Hiên ngồi úp mặt xuống bàn. Cậu tuyệt vọng rồi. Cậu không ngờ đến rằng Mã ca lại hất đổ hộp cơm cậu đã chuẩn bị từ sáng sớm.

" Hức..hức...tại..tại sao Mã..Mã..ca lại làm như vậy chứ"

Cậu khóc nấc lên. Lớp học lúc này không còn ai tất cả đã đi xuống sân học tiết thể dục của buổi sáng hôm ấy chỉ có cậu ở lại trong căn phòng ấy. Đâu thế mang bộ mặt này xuống đối diện với các bạn được cơ chứ mặc dù các bạn học lớp của cậu luôn cảm thông và quý mến cậu hết lòng. Tống Á Hiên khóc rất lâu ướt đẫm cả 1 bên tay áo thì bỗng dưng có 1 giọng nói vang lên:

" Á Hiên...."

__Giọng nói trầm lặng ấy không ai khác chính là Lưu Diệu Văn-cậu bạn bị cả lớp khinh ghét gọi là ''thằng câm'' khác hoàn toàn với Á Hiên được mọi người yêu thích. Tống Á Hiên không nói gì tiếp túc cúi mặt xuống bàn để lộ ra bàn tay đang run lên không ngừng cùng với tiếng nấc quay trở lại ngày càng lớn.

"Á Hiên....."

__Lưu Diệu Văn tiếp tục gọi. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng lên người cậu. Thời tiết hôm nay đã xuống đến âm độ rồi gió rít mạnh hơn và tuyết cũng bắt đầu rơi.Thấy Á Hiên không có phản ứng gì Lưu Diệu Văn lặng lẽ nâng mặt cậu lên. Lưu Diệu Văn đôi mắt mở tròn ra nhìn khuôn mặt tiều tụy ấy. Á Hiên của mọi ngày luôn cười đùa vui vẻ nay đã trông thật đáng thương. Anh ôm lấy Á Hiên vào lòng vuốt lưng cậu:

" Á Hiên có em ở đây ..."

__Diệu Văn nghe thấy một bạn học vừa đi vừa kể về việc vừa xảy ra ở hành lang khối 12 chính xác hơn là lớp 12A1. Anh biết người đó chỉ có thể là Tống Á Hiên cùng với Mã Gia Kỳ nên đã cúp tiết chạy lên lớp của cậu. Á Hiên có được người an ủi càng thêm tủi thân khóc lớn hơn.

" Diệu...Diệu...Văn anh đã..đã làm gì sai chứ. Tại..tại sao..sao Mã ca lại đối xử như vậy với anh?''

__ Nói xong cậu khóc lớn hơn vùi đầu vào lòng anh mặc cho gió lạnh vẫn không phần thương xót lùa vào làm cậu lạnh đến mức run rẩy. Diệu Văn không nói thêm gì nữa từ tốn ôm lấy anh vỗ lưng dỗ dành người anh trai này. Đối với Á Hiên trong mắt chỉ một người
là Mã Gia Kỳ và chỉ có Mã Gia Kỳ nhưng không biết được rằng người đang sưởi ấm cho cậu lúc này lại coi cậu là dương quang trong mắt. Đúng là vậy Diệu Văn đã không còn coi Á Hiên là anh trai nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro