CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Buổi chiều ngày hôm đó toàn trường được nghỉ học vì lí do các giáo viên phải đi dự một hội thảo nào đó.

''Alo, Á Hiên anh dậy chưa?''
''.....''
''Anh vẫn đang ngủ hả? Vậy thì em chỉ có thể đi mình đến khu vui chơi thôi.''
''Văn Văn anh dậy rồi. Em không nên làm thế đâu. Mau đến đón anh''
''Anh trai của tôi ơi em đứng trước cổng nhà anh rồi này. Mau xuống''
''Nhanh như vậy sao? Em vào nhà đợi anh một chút đi. Anh thay đồ rồi xuống liền''
''Không cần. Em đứng ngoài đợi anh''
''Ok''

_Tống Á Hiên hớt ha hớt hải chọn một bộ quần áo trong tủ đồ rồi chạy vào nhà vệ sinh thay đồ. Cậu còn ngắm nghía xem mình mặc thế này có đẹp không?
''Aizaa, mình đẹp đến nứt gương rồi''
_Đúng là quá tự luyến rồi. Nhưng nhìn kĩ lại thì Tống Á Hiên quả là rất đẹp đúng hơn phải dùng từ xinh đẹp. Con trai nhưng cậu có làn da trắng mịn đôi mắt to tròn trong vắt, môi lúc nào cũng hồng hồng bảo sao lại không xinh đẹp cho được.

||10 phút sau||
''Hiên ca à, anh như vậy có phải là quá lâu rồi không?''
''Văn caa anh cũng chỉ là để em đợi có 10 phút thôi mà''
''10 phút? Anh nghĩ sao? Em gọi cho anh tổng cộng là 15 cuộc điện thoại rồi.''
''À thì....do hmmm....do máy anh tắt chuông. Thôi nào tiểu Lưu chúng ta đi chơi trước đi''
''Mau lên xe''
''Xe này là của em hả? Lúc anh đến đâu có thấy em có cái xe này?''
''Anh hỏi làm gì? Mau lên đi không em đi trước''

_Xe Diệu Văn lúc sáng trên đường đi học về đã bị thủng xăm nên cần đi sửa. Anh đã chạy qua nhà hàng xóm và mượn chiếc xe này của con trai họ đang học lớp 12 cùng trường. Thời tiết hôm nay khá thuận lợi cho buổi đi chơi. Không quá nóng cũng không quá lạnh, gió thổi từng đợt rất nhẹ thôi. Anh đèo cậu trên chiếc xe đạp qua nhiều nơi ở Trùng Khánh để đến khu vui chơi. Những đoạn đường ngoằn nghèo không rõ đây là mặt đấy hay là tầng nào nữa. Á Hiên ngồi đằng sau chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh như muốn khác ghi chúng vào sâu trong não. Những hàng cây những ngôi nhà các khu chợ bình dân....tất cả đều rất lạ lẫm đối với Tống Á Hiên. Từ nhỏ đến lớn cậu sống trong vòng tay cha mẹ đi đâu cũng có xe đưa xe đón đi đến những nơi xa hoa. Còn về những con đường này vì sao cậu lại thấy lạ đơn giản vì kính xe luôn đóng kín không thể nhìn ra bên ngoài. Lần này đi cậu chụp ảnh rất nhiều muốn lưu trữ chúng thật kĩ vì lỡ đâu cậu không có cơ hội nhìn thấy những nơi như vậy...Lưu Diệu Văn thấy Á Hiên nhìn cái gì cũng nhự vật thể lạ liền bật cười lên tiếng:

''Tống Á Hiên anh chưa từng thấy những thứ như này sao?''
''Ừm cũng có thấy nhưng không được rõ nét như vậy. Anh thường không đến những nơi như này''
''Đúng là....những thứ này em nhìn đến phát chán rồi''
''Chán? Anh thấy mọi thứ rất đẹp mà.''
''Anh thích thú như vậy các ngày cuối tuần em sẽ đèo anh đi. Đây mới chỉ là một ít của Trùng Khánh thôi còn rất nhiều địa điểm khác thú vị mà anh chưa chắc đã thấy được đâu''
''Nếu được như vậy thì quá tuyệt. Em tốt thật Diệu Văn. Quen được em là điều anh không hề hối hận trong cuộc đời này''
''Vậy sao anh còn không từ bỏ Mã Gia
Kỳ?''
''Cái này...em không hiểu được đâu. Bao giờ mới đến nơi vậy?''
''Nó ở ngay phía trước kia''

_Mở ra trước mắt hai người là khu vui chơi 𝓑𝓜𝓗. Tống Á Hiên hai mắt sáng rực lên. Nơi này lại đẹp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Cổng chào gắn rất nhiều các hình thù ngộ nghĩnh người ra người vào không đếm xuể. Cậu không đợi Lưu Diệu Văn trực tiếp chạy đến trước cổng đang định vào thì bị bác bảo vệ ngăn lại:

''Cậu bé cháu phải có vé mới được vào''
''Cái này...cháu....''
''Vé đây''
''Được rồi. Hai cháu vào đi. Chơi vui vẻ nhé''

_Đúng lúc Tống Á Hiên đang khó xử thì Diệu Văn đến kịp nếu không chắc cậu ngại chết mất.

''Á Hiên anh lần sau không được chạy trước nghe chưa?''
''Anh biết rồi.''
''Nơi này rất rộng anh chưa quen đường có thể bị lạc. Em sẽ bỏ anh lại đây luôn đấy''
''Văn Văn à em không nỡ đâu đúng không?''
''Em nỡ''

_Nói xong anh rảo bước đi trước Á Hiên thấy thế cũng chạy theo sau đi sát Lưu Diệu Văn, cậu sợ bị lạc lắm. Hồi bé đã có lần đi lạc cậu ngồi khóc cả tiếng trời mới thấy bố mẹ đến tìm nên từ đó đến giờ cậu đều sợ sẽ bị lạc thêm lần nữa. Ở khu vui chơi này có rất là nhiều những địa điểm nhỏ thú vị như thủy cung, nhà ma, một rạp chiếu phim thu nhỏ, khu dành cho các trò chơi mạo hiểm, bể bơi,...v..v...Tống Á Hiên cứ chạy ngang chạy dọc dưới sự quan sát của Diệu Văn thăm dò hết chỗ này đến chỗ nọ mỗi nơi nhìn 1 lúc xong lại chạy qua chỗ khác đến mức Diệu Văn không theo kịp

''Á Hiên anh chạy chậm chút đi kẻo ngã. Chạy như vậy coi chừng lạc đó''
''Diệu Văn em chậm như rùa vậy. Mau nhanh lên đi thời gian không nhiều đâu''
''Gì chứ? Bây giờ mới 3h chiều thôi đó anh còn tận 3 4 tiếng để chơi mà''
''Không đủ. Nhanh nhanh anh muốn chơi cái này''
''Haizzz thật hết nói nổi mà''

_Lưu Diệu Văn bất lực thở dài đành phải chiều theo cậu. Á Hiên nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc chăm chú có vẻ cậu bị mê hoặc bởi trò chơi này rồi. Nhưng với tốc độ của trò chơi này e là cậu khó mà chơi nổi.

''Đại ca à anh có chắc là muốn chơi cái này không?''
''Chắc chứ. Em mau mua vé chúng ta chơi''
''Em thấy không ổn lắm đâu''
''Em đang khinh thường anh có phải không? Anh không sợ đâu''
''Anh mà không sợ? Có sao?''
''Diệu Văn ca ca...''
''Được rồi được rồi em đi mua vé. Đứng yên ở đây chờ em''
''Diệu Văn ca ca thật tốt a~~''

_Tuyệt chiêu làm nũng này của Á Hiên quả quá lợi hại rồi nhất là đối với Diệu Văn. Anh làm sao có thể từ chối được chứ nên đành phải đi mua vé. Quay lại anh đã thấy cậu chọn một chỗ ngồi trên con tàu rồi. Anh đưa vé cho người chủ rồi cũng ngồi lên cạnh cậu thắt dây an toàn rồi sẵn sàng chạy thôi. Vừa mới bắt đầu con tàu đã lao nhanh ầm ầm về phía trước khiến Á Hiên chưa kịp làm gì đã tái xanh cả mặt rồi.

''Aaaaaa....aaaa...cho anh xuống đi Văn Văn''
''Sao có thể chứ? Chẳng phải ban nãy anh quyết tâm lắm sao?''
''Mau xuống...Aaaaaa...sợ chết mất. Anh không chịu được nữa đâu. Xuống liền đi''

_Á Hiên với chất giọng trời phú giống cá heo hò hét ầm ĩ hết cả cái tàu lượn khiến Diệu Văn đau hết tài rồi. Ban nãy đã nhắc rồi mà không nghe cơ. Anh thì đương nhiên không sợ rồi mấy cái trò này nhằm nhò gì. Còn đối với Á Hiên quá kinh khủng rồi. Cậu nhắm chặt mắt lại túm chặt lấy người Diệu Văn khiến anh đau quá chừng. Mồ hôi lấm tấm trên chán. Cậu vừa hét vừa cầu cho chuyến này mau dừng lại đi.
   ||15 phút sau||
_Sau một hồi la hét thì cuối cùng lượt chơi cũng kết thúc, Tống Á Hiên lảo đảo bước ra khỏi tàu chuẩn bị ko trụ được ngã đến nơi rồi thì Diệu Văn kịp đỡ lấy cậu.

''Á Hiên không sao chứ?''
''Không ổn, thật sự không ổn. Anh không đi được nữa rồi''
''Nặng như vậy? Aizaa em đã bảo đừng chơi mà''
''Không dám nữa đâu. Văn ca cõng anh đi anh đi không nổi''
''Mệt với anh ghê. Trèo lên đi em cõng anh''

_Chỉ đợi có vậy Á Hiên nhảy lên lưng Diệu Văn để anh cõng nốt đoạn đường còn lại hoặc là cõng nốt buổi đi chơi này. Sau khi đi hết tàu lượn Lưu Diệu Văn trực tiếp đưa Á Hiên vào nhà ma....

''Diệu Văn anh không vào nhà ma đâu''
''Em đi cùng anh mà''
''Không anh không muốn''
''Không có gì hết. Em bảo vệ anh''
''...Em nhớ đó''

_Lưu Diệu Văn thả Á Hiên xuống cho cậu tự đi rồi hai người cùng vào nhà ma. Nhà ma này quá đáng sợ. Bên trong được bố trí như mê cung vậy máu me đầy trên tường những bàn tay hình máu. Rất nhiều mạng nhện vây quanh các lối đi âm thanh kinh dị phát ra không ngừng. Nhìn đâu cũng thấy toàn là đầu lâu xương trắng xác người. Phòng thì có cỗ quan tài đầy máu phòng thì làm giả bệnh viện bỏ hoang từng khúc tay chân não người văng tứ tung treo lung lẳng trên tường nhà. Á Hiên sợ run cầm cập vừa dính vào lấy Diệu Văn tay thì bịt tai lại để không nghe thấy những âm thanh kinh dị ấy. Đang đi bình thường tự nhiên ở đây một con ma mặc quần áo trắng toát tóc xòa dài đến gót chân máu dính trên miệng nhảy ra trước mặt Á Hiên

''Aaaaaa....Văn.....Văn...có...có maa''
''Á Hiên bình tĩnh lại chỉ là nhân viên nhà ma thôi''
''Hức...hức...chúng ta ra thôi anh sợ''
''Đừng khóc còn một đoạn nữa là ra rồi. Ngoan nào''
''Mau đi....anh không muốn.....''

_Diệu Văn nhìn Á Hiên như vậy mắc cười lắm còn rất vui vì Á Hiên cứ níu lấy anh như vậy. Lần sau chắc nên đưa cậu đi nhà ma tiếp đáng sợ hơn. Một lúc sau đã ra đến sảnh của nhà ma, cậu hốt đến lả ra rồi dựa vào vai anh thủ thỉ:

"Lần sau chúng ta không đi nhà ma nữa"
"Được"
"Chúng ta đi công viên giải trí nha?"
"Được"
"Chúng ta ngồi vòng quay ngựa gỗ"
"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro