CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng sớm ngày hôm sau Tống Á Hiên thức dậy lúc 6h sáng như thường lệ. Bình thường cậu sẽ chuẩn bị cơm cho Mã ca và hôm nay cậu cũng vậy. Thực đơn hôm này phong phú hơn mọi lần khá nhiều số lượng thức ăn cũng nhiều hơn một chút. Ngoài ra còn chu đáo chuẩn bị thêm một bình nước. Cậu đúc 2 hộp cơm vào trong một chiếc túi vải khóa kín lại rồi chạy lên nhà thay đồ.

||7h sáng tại lớp 10A1||

''Lưu Diệu Văn có đây không vậy bạn học''
''Cậu ấy chưa đến''
''Cảm ơn đợi đây một lúc vậy''
''Anh vào lớp ngồi đợi cậu ấy đi ngoài này hơi lạnh. Kia kìa bàn 2 từ cuối lên''
''Cảm ơn''

_Bạn học kia đi khỏi Tống Á Hiên vào chỗ Lưu Diệu Văn ngồi ở đó. Cậu thực sự cảm thán chỗ ngồi này. Có thể nhìn ra cửa số bất cứ lúc nào, còn khuất giáo viên có thể ngủ một chút.

''Chỗ này vào mùa hè chắc mát lắm''-Tống Á Hiên xoa xóa hai bàn tay vào nhau hà hơi lên cho ấm. Chỗ này hút gió nhiều cửa sổ gần đây bị hỏng không đóng được. Tống Á Hiên nhìn ra cái cây khô khốc lá trước tòa nhà lớp học nhìn tuyết đang rơi đến trầm tư mà không biết Lưu Diệu Văn đến từ lúc nào.

''Á Hiên sao anh lại ở đây''
''Em đến bao giờ vậy? Làm anh hết hồn à''
''Em vừa đến. Sao nào? Anh có việc gì mà đến tìm em?''
''Anh đến thăm em không được sao?''
''Thăm? Chẳng phải hôm qua anh vừa mới đi chơi với em cả ngày sao?''
''Đến thăm em học hành có nghiêm túc không thôi? Em không chào đón anh à?''
''Không có. Anh định mang cơm cho Mã Gia Kỳ tiếp??''
''Cho em''
''...Cho em? Thật?''
''Bộ mặt anh guống lừa em hả?''
''Có đó. Anh tự dưng bỏ tên họ Mã kia chạy qua đây mang cho em. Trời nay nóng quá rồi''
''Aizoo Diệu Văn em nghĩ anh xấu vậy sao? Anh là mang đến cho em vì cảm ơn buổi đi chơi hôm qua''
''Đó là lí do?''
''Chứ sao. Mã ca thì trưa nay anh rủ anh ấy đi ăn là được. Anh mà dễ bỏ cuộc vậy à? Rồi anh ấy sẽ thích anh''
''Hết thuốc chữa rồi. Cơm của em đâu?''
''Em vội gì chứ. Đây của em mau ăn đi sắp vào lớp rồi.''
''Để trưa ăn đi''
''Tùy em thôi. Bye nha anh về lớp đây''
''Trưa gặp lại''

_Tống Á Hiên đeo cặp sách và cầm theo túi vải đi về lớp. Ra đến cửa còn quay lại nháy mắt một cái. Lưu Diệu Văn bật cười nhìn theo rồi lại chuyển ánh mắt đến cái hộp cơm trên bàn. Anh cứ tưởng Á Hiên đã từ bỏ Mã Gia Kỳ nhưng không. Hộp cơm này chỉ là một lời cảm ơn. Sau này sẽ không có cơm như vậy nữa. Anh đúc hộp cơm vào ngăn bàn rồi lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học.

||Một bên khác lớp 12A1||

''MÃ...GIA...KỲ..bước ra đây cho tôi''
''Nói''
''Tôi nói cho cậu biết nhá cậu đừng ỷ vào mình là lớp trưởng mà dìm tôi xuống biết chưa. Ông đây là học tra là học tra đó cậu nghe rõ không?''
''Thì?''
''Cậu gạch ngay tên tôi trong sổ kia đi.''
''Không''
''Cậu....Cậu đừng trách tôi ác''-Đinh Trình Hâm giận tím hết mặt một phát ném hết sách vở cùng với cặp của Mã Gia Kỳ xuống đất.
''...Đủ chưa? Có cần tôi lấy thêm sách vở cho cậu ném không?''
''Câm miệng''
''Miệng của tôi, tôi có quyền nói. Đinh Trình Hâm thêm một tội cố ý gây sự với bạn học''
''Cậu...cậu...Đồ điên''

_Đinh Trình Hâm tức tối đi ra khỏi lớp đóng cửa rầm một cái bỏ tiết luôn. Mã Gia Kỳ nhìn theo chú hồ ly nhỏ xù lông vì tức giận này nở một nụ cười-''Khả ái aa''. Rồi cúi xuống nhặt sách vở trước sự ngỡ ngàng của các bạn học. Lần đầu tiên có người dám phản lớp trưởng của họ mà được yên để đi như vậy. Lớp trưởng còn cười. Khả ái sao? Quá đáng sợ thì đúng hơn.
_Tống Á Hiên đang ngồi học thì điện thoại trong ngăn bàn''Ting'' một tiếng. May mà cậu bật loa nhỏ không là toi rồi.
-Tiểu hồ ly:''Tức chết mà''
-Cá nhỏ:''Sao? Mình đang học cậu nhắn ngoài giờ hành chính không được hả?''
-Tiểu hồ ly:''Cậu cáu với mình??''
-Cá nhỏ:''Không có đừng hiểu nhầm mà.''
-Tiểu hồ ly(Đã chặn bạn)

_Tống Á Hiên bất lực nhìn màn hình đoạn chat đã bị chặn thở dài một tiếng. Ai lại gan hùm đụng vô cậu bạn nóng nảy này chứ quá phục rồi. Á Hiên tắt điện thoại cất nó lại chỗ cũ rồi chăm chú học bài.

''Reng...reng....reng''
''Được rồi các em nghỉ đi. Nhớ về làm bài đầy đủ đó. Mai cô sẽ kiểm tra''
''Rõ rồi Hà lão sư''
''Tan đi''

_Cả lớp ùa ra hướng vế phía căng tin trường. Không nhanh là không có chỗ ngồi luôn đó. Tống Á Hiên hoàn toàn ngược lại cậu từ tốn đúc sách vở vào cặp cất cẩn thận rồi mới đi ra. Vừa ra khỏi lớp..

''Hù''
''Aa...Diệu Văn em làm gì vậy?''
''Đi ăn trưa với anh''
''Không đi. Em hù anh''
''Thôi xin lỗi. Đi xuống căng tin lấy đồ rồi lên phòng thư viện ăn''
''Đi gọi Mã ca với anh''
''....Ừm''-Lưu Diệu Văn tắt ngấm nụ cười trên môi thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lẽo như mọi ngày.
''Em không thích à? Vậy em đi mình đi anh đi rủ Mã ca''
''Không...cùng đi''
''Vậy nhanh lên''-Tống Á Hiên từ phía đầu cầu thang gọi.

_Lưu Diệu Văn vác bộ mặt khó coi miễn cưỡng đi gọi tên họ Mã kia. Không ưa gì cả chỉ vì Á Hiên ''của anh'' muốn đi gọi nên anh cũng thuận theo. Đến cửa lớp 12A1 tìm hỏi thì được bạn học lớp đó cho biết là Mã Gia Kỳ cùng với bạn cùng bàn xuống căng tin trước rồi.

''Bạn cùng bàn? Đinh Trình Hâm?''
''Sao bạn học này biết rõ vậy?''
''Người quen''-Á Hiên trả lời trống không rồi bỏ đi xuống căng tin không thèm quay mặt lại.
''Cậu bạn này sao vậy?''
''Không có gì. Cảm ơn''-Lưu Diệu Văn đứng đó cảm ơn bạn học kia rồi chạy theo Á Hiên.
''Hiên Hiên đợi em''
''...''-Đáp lại chỉ là sự yên tĩnh của các dãy lớp học.

_Tống Á Hiên hậm hực đi xuống dưới căng tin nhưng vừa bước vào cảnh tượng đập vào mắt cậu là gì. Đinh Trình Hâm giận dỗi Mã Gia Kỳ không chịu ăn cần phải nịnh rồi chiều theo mọi thứ. Á Hiên sững người cậu đi lại cho Mã Gia Kỳ.

''Mã ca...''
''Đây chẳng phải Tống Á Hiên hôm nọ mang cơm đến cho tên này hay sao?''
''Tên này?? Tôi có tên đó Đinh Trình Hâm''
''Tôi không thích gọi. Cậu im đi để tôi nói chuyện với em ấy.''
''....''
''Á Hiên em ngồi đi chúng ta ăn cơm''
''Được''-Tống Á Hiên ngồi xuống mặt cứ cùi gằm xuống nhìn chân bàn.
''Anh không đợi em''-Diệu Văn lúc đó cũng mới kịp đến thấy Á Hiên như vậy vội chạy lại.
''Là cậu. Các cậu ăn đi tôi đi bàn khác''
''Ây...cái đồ nhà cậu thái độ gì vậy hả? Hai em kệ cậu ta đi người gì đâu khó chịu''-Đinh Trình Hâm với chất giọng ương ngạch hất cằm về phía Mã Gia Kỳ.

''Anh với Mã ca có quan hệ gì?''
''Hả? Bạn học. Có chuyện gì sao?''
''Không có gì..''
''Cậu ta khó chịu lắm. Em đối với cậu ta cứ hiền lành quá cậu ta được nước lấn tới đó.Em chịu được cậu ta làm thanh mai trúc mã với cậu ta quá khổ rồi''-Trình Hâm vừa ăn vừa nói chuyện có chút bỡn cợt.

_Tống Á Hiên không nói gì. Cậu ngồi lặng thinh. Bạn học sao? Ban nãy còn như vậy mà bảo là bạn học. Không có mắt mới tin được. Chắc chắn có gì đó không ổn. Tống Á Hiên nắm chặt hai tay nghĩ thầm phải theo dõi hai người này để tìm ra sự thật mới được.

''Á Hiên...Á Hiên...TỐNG Á HIÊN''
''Hả...hả em gọi anh à?''
''Anh bị sao vậy? Ăn gì để em lấy''
''Tùy ý đi. Anh cũng không có hứng ăn''
''Đợi em.''
''Ey Hiên Hiên cậu bạn này là ai vậy?''
''À em trai''
''Sao anh thấy không có giống''
''Em trai nuôi. Do em nhận em ấy như vậy''
''À bảo sao. Người tốt dịu dàng như vậy còn quan tâm em.''
''Anh nói vậy có ý gì?''
''Ha..ha..ha em làm căng quá vậy. Anh tiện hỏi thôi mà. Chả bù tên mặt ngựa kia. Thấy ghét ghê''
''...Mã ca hơi lạnh lùng nhưng rất tốt.''
''Tốt? Em bị hắn đánh thuốc hả? Không bằng một góc cậu em của em. Em ấy tên gì?''
''Lưu Diệu Văn''
''Ồ..đáng gả...đáng gả..''
''Đáng gì vậy?''
''Không...không đáng yêu đúng đáng yêu. Em ấy quay lại rồi.''
''.....''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro